Câu hỏi:
Con chào thầy ạ. Con sinh năm 1994, năm nay con 28 tuổi. Nơi con sống và gia đình con đều là người lương, không theo tôn giáo nào. Từ bé, con không được tiếp xúc với phật giáo. Con thích ở một mình, cũng không có tham muốn gì cho mình. Từ bé, con đơn giản, chỉ thích mặc quần áo cũ. Tính con cũng hơi lập dị. Con không có nỗi nhớ nhà như bao bạn bè. Ngày bé, đi học, con thích hình ảnh mấy ẩn sĩ, những vị quan hay nhà thơ về quê, lên núi sống ẩn dật. Hiện tại, có một vấn đề trong con. Con thấy mình đang đứng trước hai sự lựa chọn, và con cứ bị loay hoay. Lựa chọn 1: đi tu. Tâm con nghiêng về nó. Con cảm thấy không có một điều gì khác ngoài việc con cần hiểu bản thân mình. Lựa chọn 2: đi làm một công việc với tâm thế của một người tu. Tuy nhiên, khi con nghĩ đến lựa chọn 2, con cảm thấy đau đầu, để nghĩ về một công việc đúng đắn. Con không thấy có công việc nào đúng đắn ngoài việc đi tu để biết mình cả. Công việc nào cũng gây ra thêm sự phức tạp, đau khổ cho cuộc sống của chính con và người khác. Cho nên, tâm con không cam để làm nó. Khi con lựa chọn 1, con thấy tâm con bình yên. Nhưng đồng thời, nó cũng có một nỗi lo lắng. “cha mẹ mình đã già, sẽ sốc mất. Rồi lại phiền lòng mà đau khổ thì sao”. Con không biết phải làm thế nào để bước ra khỏi cái sự loay hoay này. Khi con bỏ xuống, chả lựa chọn gì thì con cảm thấy hết vấn đề. Nhưng rồi, con thấy con vẫn phải lựa chọn. Nó cứ lặp lại như vậy hoài. Con xin thầy chỉ cho con được rõ. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Kính mến thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời