Câu hỏi:
Kính Thầy, Con thấy có vị vừa hỏi Thầy về chuyện tâm sân khi thấy bừa bộn hay quá! Con cũng có bị vướng chuyện này mà không biết nói như vị ấy. Thầy có trả lời biết và làm tự nhiên một cách thanh tịnh trong sáng, có phải ý là: mình chỉ nhìn thấy cảnh như vậy rồi tùy hoàn cảnh, trường hợp nên làm thế nào thì làm thế ấy thôi, phải không ạ? Con xin trình Thầy trải nghiệm hôm nay của con đã thử: Con mệt tim, khó leo núi nhưng hôm nay con đã leo (núi chùa Tứk Phốs An Giang). Lúc đầu leo con thấy mệt và khó thở. Con nhắm mắt lại thở đều, leo tiếp thì thấy đỡ hơn. Nhắm mắt con quán tưởng đất bằng, thấy leo như không leo, nhịp tim chậm lại. Làm như vậy con thấy giống người ngủ mộng du, leo dây leo tường như đi đất phẳng. Khi ngưng quán thì mệt, thở không nổi. Khi leo cao hơn, con không quán gì nữa, chỉ hít thở và nhìn thẳng, đi từng bước, cũng không mệt nữa, tỉnh táo hơn, nhưng nhịp tim đập hơi nhanh, coi vậy mà lên tới cốc Sư Cả thở dốc nhẹ là hết mệt. Con thấy qua việc này, nương tựa chính mình ở hiện tại tốt hơn là nhờ vào quán tưởng ra cái khác, dễ bị chao đảo khi buông ra. Dạ con trình pháp đã xong. Con cảm ơn Thầy đã nhẫn nại đến chúng con. Có chỗ nào sai sót, xin Thầy dạy cho chúng con. Kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời