Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị ngọt các cảm thọ? Ở đây các Tỷ-kheo ly các dục, ly các bất thiện pháp, tự chứng và an trú vào Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Trong khi ấy, nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại. Này các Tỷ-kheo, tối thượng vô hại ấy, Ta nói là vị ngọt các cảm thọ. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú vào Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm… Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba… Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Trong khi ấy nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại. Này các Tỷ-kheo, tối thượng vô hại ấy, Ta nói là vị ngọt các cảm thọ. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự nguy hiểm các cảm thọ? Này các Tỷ-kheo, các cảm thọ là vô thường, khổ, biến hoại, như vậy là sự nguy hiểm các cảm thọ.” Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự xuất ly các cảm thọ? Này các Tỷ-kheo, sự điều phục dục tham đối với các cảm thọ, sự đoạn trừ dục tham, như vậy gọi là sự xuất ly các cảm thọ. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không như thật tuệ tri vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ tri các cảm thọ của họ, họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các cảm thọ, sự kiện như vậy không xảy ra. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào như thật tuệ tri vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định như thật tuệ tri các cảm thọ của họ, họ có thể đặt các người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các cảm thọ, sự kiện như vậy có xảy ra.” Dạ cảm thọ tối thượng ở thiền thứ 4 cũng vô thường, không nên dính mắc và mong cầu đạt tới vì dính mắc và mong cầu đắc thiền chính là dính mắc vào Ái. Đúng như những lời thầy đã dạy nên con chia sẻ cho đồng đạo cùng xem qua ạ và tham khảo ạ. Kinh Trung Bộ Đại Kinh Khổ Uẩn ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy, Con có bé tên là Nguyễn Thanh Thảo Nguyên bị chàm sữa mà chữa mãi vẫn không khỏi. Con xin thầy và chư tăng ni có thể rải tâm từ cho bé mau khỏi bệnh ạ! Con xin cảm ơn thầy và chư tăng ni nhiều ạ !

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Hôm nay con lại xin phép tâm sự với thầy hơi dài vì con đang mông lung quá. Con năm nay 36 tuổi, mới sang Nhật được hơn 2 năm. Hồi ở Việt Nam con làm công việc văn phòng và cũng không quá khó để tìm việc vì vừa biết tiếng Anh, tiếng Nhật lại có kinh nghiệm. Sang bên này hồi đầu con làm phiên dịch tiếng Việt cho người lao động Việt Nam nhưng sau con không làm nữa vì tính chất công việc, cần đối ứng bất cứ thời gian nào khiến con có cảm giác không có thời gian riêng tư. Cứ nghĩ sẽ sớm tìm được công việc khác không quá khó khăn mà không ngờ lại khó không tưởng. Con có quan tâm đến nông nghiệp và đi đến trải nghiệm tại một vườn trồng các loại rau đặc trưng của Đông Nam Á và cả của Nhật. Con cũng biết làm nông là vất vả nhưng tưởng được nhàn về đầu óc mà con đã lầm. Nếu chỉ đơn thuần tự sản tự tiêu thì nhàn đầu thật mà bất cứ cái gì cũng cần đến tiền, cần phải bán sản phẩm để nuôi vườn, nuôi đam mê nên vấn đề đầu ra, thiên tai, thiên địch (chim, lợn rừng, hươu, chuột chũi…) làm cho người nông dân đau đầu lắm thay. Nhìn thấy khó khăn con mới biết mình không hẳn là thích nông nghiệp mà mình chỉ thích cái hình dung về cuộc sống nhàn tản bên thiên nhiên, cây cối, vả chăng con đang trốn tránh khó khăn của các công việc thông thường khác. Không làm nông nghiệp toàn thời gian, con lựa chọn làm 2 ngày/tuần. Vì công việc này không đem lại thu nhập nên con cần làm các việc khác để bù đắp. Con dạy tiếng Việt, đi dịch cho những người Việt Nam tới khám ở bệnh viện, nhưng công việc cũng không nhiều nên gần đây con có làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để có thu nhập ổn định. Ngày đầu đi làm con tự hỏi mình đang làm gì vậy? Mẹ con hay gia đình chắc sẽ bất ngờ và buồn nếu biết con, cô gái trong tâm trí với quần áo trang trọng lịch sự ngồi văn phòng đẹp giờ đi làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi. Công việc trước đây con chưa từng bao giờ làm nên không tránh khỏi khó khăn nhưng con là người Việt Nam đầu tiên ở đó, ngoài kiếm tiền, con còn muốn cho họ biết rằng người Việt Nam làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, làm việc rất tốt vì hình ảnh người Việt Nam bị xấu đi ít nhiều do những trường hợp con sâu làm rầu nồi canh. Thế mà con sai lên sai xuống, hết mắc lỗi này đến mắc lỗi kia, điều con tâm nguyện là xây dựng hình ảnh tốt đẹp thì lại làm hỏng quá rồi. Con phân vân không biết mình có nên từ bỏ công việc này mà tập trung vào những mặt sẵn có như ngôn ngữ không? Con không biết mình đang làm gì nữa? Con không có một định hướng nào cho nghề nghiệp cả. Con lại mang rác tới cho thầy rồi!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con bị tà kiến này giống như thầy bảo một bạn đạo, đó là khi con hướng tâm hay cầu nguyện cho con hay người khác đều được cả, con nghĩ do con làm mà được vậy. Con còn bị tâm thần phân liệt khi nghĩ cả thế giới này nhờ mình mà cứu sống được hay thông qua mình vũ trụ sẽ giúp đỡ thế giới dù con không làm gì. Thực tình con không hề nghĩ đến năng lực mình có thể làm được. Nhưng trong những sự kiện thực đưa đến, nó cứ ăn khớp với nhau, con lại hay xâu chuỗi các sự kiện lại, tật này con muốn bỏ mà bỏ hoài không được. Không lẽ con sống trong thế giới hoang tưởng này suốt đời hay sao. Đọc báo sách tin tức con đều thấy thông điệp gửi riêng đến mình, như theo dõi mình vậy, có phải con bị “điên chữ”. Giờ con tắt chuông điện thoại, bỏ sim, bỏ tất cả tài khoản cá nhân trên mạng, con thấy thật nhẹ nhõm. Ngay cả tiếng kèn xe ngang nhà hàng ngày cũng muốn nói chuyện với con. Nhiều khi con phiền não chán hết tất cả, không có chỗ nào để ở để đi. Nhưng khi quay lại thực tế chăm lo gia đình con lại tiếp tục tồn tại. Con phải làm sao thưa thầy, cứ sống mà mặc kệ hết những phiền não kia hoành hành, con lại mắc vào thế giới ảo đó mỗi ngày. Mong thầy chỉ dạy. Con cám ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy! Mẹ con tên Hoàng Thị Cầm, Pháp danh Nguyên Quyền bị ung thư phổi đã di căn. Con xin Thầy rải tâm từ gia hộ cho Mẹ con luôn chánh niệm tỉnh giác trong mọi hoàn cảnh. Con thành kính cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy cho con được trình pháp, Con thấy mỗi lần con nghe tin tức thời sự trên ti vi, dù con đang làm việc khác như tập thể dục. Con thấy từ tin tức này đến tin tức khác làm cho con tò mò nghe ngóng và kèm theo các cảm vui buồn, lo lắng, sợ hãi, bất an… Con cố tập nghe như không nghe thì nó càng chú ý đến mấy cái tin đó hơn. Con nghĩ các tin tức này tác động đến bản năng tò mò và tự vệ của con người nên cần né nghe phải không thầy? Con xin cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy hôm nay con phát hiện ra một điều, không biết có đúng không, đó là khi nói Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, A Tu La, Thiên, Ta Bà, Tịnh Độ, Niết Bàn, Từ, Bi, Hỷ, Xả,… thì rất khó hiểu khó tin và khó vận dụng nhưng chỉ cần thêm chữ Tâm vào sau như Địa Ngục Dục Tâm, Súc Sinh Dục Tâm, A Tu La Dục Tâm, Lục Dục Thiên Tâm, Sắc Giới Thiên Tâm, Vô Sắc Giới Thiên Tâm, Ta Bà Tâm, Tịnh Độ Tâm, Niết Bàn Tâm, Từ Vô Lượng Tâm, Bi Vô Lượng Tâm, Hỷ Vô Lượng Tâm, Xả Vô Lượng Tâm,… thì tất cả trở nên rất dễ hiểu và có thể thấy ngay mọi thứ nơi thực tại đang là.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính đảnh lễ chào Ngài, Kính thưa Ngài, con hiện đang là 1 tu sĩ, cư ngụ ở nước ngoài đã nhiều năm, vẫn thường xem, nghe các clip Pháp thoại của Ngài để học và thực hành theo. Thưa Ngài, thời gian sau nầy trong giấc ngủ con đã phải trải qua những cảnh giới rất khủng khiếp tái diễn nhiều lần trong thời gian ngắn, tỉnh dậy con rất sợ phải gặp trở lại những cảnh giới như thế, sau nhiều lần tỉnh dậy trong sự sợ hãi, cuối cùng con quyết định chọn phương cách “chấp nhận đối diện gặp trở lại” những cảnh giới như thế để tự phát hiện phương cách ứng xử trong những cảnh giới khủng khiếp như thế, sau khi “chấp nhận đối diện gặp trở lại” những cảnh giới như thế thì từ lúc đó trở đi con không còn gặp những những cảnh giới như thế nữa. Nay, con vừa trải qua một giấc mơ phải đối diện với những sự chào đón, gọi mời tham gia những cuộc vui với những người nữ trong một xã hội của loài người, con phải cố gắng lắm mới có thể choàng tỉnh dậy thoát khỏi những cuộc vui trong giấc mơ. Con rất sợ hãi phải đối diện trở lại những giấc mơ như thế và cũng không dám chọn phương cách “chấp nhận đối diện gặp trở lại” vì con sợ mình phải ngã lòng chào thua khi bị tái đối diện với cảnh nầy. Trong trường hợp thế nầy, kính xin Ngài chỉ dạy thêm cho con, phải ứng phó như thế nào, thực hành thế nào trong giất mơ và cả khi phải đối diện trong xã hội đời thường khi tỉnh táo, con sợ mình phải ngã lòng chào thua trong những trường hợp như thế nầy. Kính mong Ngài hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con. Con kính đảnh lễ chào Ngài.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ sư ông. Thưa sư ông xin sư ông cho con lời khuyên về bệnh của con ạ. Những triệu chứng bệnh tưởng của con, con tỉnh thức nhận biết có từ từ tự hết không hay con phải đi khám? Con nhận thấy uống thuốc cũng có cái tai hại của thuốc và phụ thuộc vào nó trước sau gì bệnh cũng trở lại. Xin sư ông cho con lời khuyên ạ. Con xin đảnh lễ sư ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính chào thầy! Gần đây con đã phát hiện ra thế nào tưởng tri, thức tri, tri giác lầm lẫn trong mỗi con người. Con xin trình bày cái con thấy, biết đó. Một hôm, con đi làm về buổi trưa, con thấy con gái đang ngồi ăn cơm (mới gần 6 tuổi). Bỗng dưng nó lấy tay xoa bụng, trong con liền hiện khởi 1 nỗi sợ, tim đập nhanh. Con liền quan sát và loé lên 1 ý nghĩ đó là tưởng. Thế là hành tướng của nổi sợ ấy giảm nhanh chóng và biến mất. Lần thứ 2, khi ăn cơm xong, con gái con nằm trên sôfa gỗ, lấy tay rờ bụng và trong con lại dấy khởi 1 cảm giác sợ. Con liền quán biết đó là tưởng, lập tức nó lặng. Con suy nghĩ, tưởng từ đâu mà sinh ra? Tại sao nó luôn cho mình 1 đáp án nhanh như vậy (đã thành niệm chứ không phải động) và còn kèm theo 1 cảm giác sợ hãi nữa? Nó đã theo con rất lâu rồi. Con đi tìm hiểu và nhận biết đc, thì ra nó là những cái thấy, biết thông qua các căn, cảm xúc, đối đãi, suy đoán, suy luận, Logic học, kinh nghiệm, cái tôi… mà hình thành nên. Rồi con lại tiếp tục quán chiếu, tại sao mình nhìn cái cành cây, sợi dây mà tưởng là con rắn, hoảng hốt sợ hãi? Con liền hiều do tưởng tri và thức tri hoạt động, bản thân đã huân tập những điều tiêu cực nên mới sợ hãi. Chứ thật sự có gì là sợ hãi. Sau đó, con liền nghĩ tới dục của nam nữ, cũng do tưởng tri và thức tri hoạt động mà nó khởi lên nhanh chóng, ko có kiểm soát; rồi có những lúc bỗng dưng mình nói ra những lời không hay, mà sau khi nói mới nhận thấy. Con cảm thấy lạ quá, tự sám hối tự tâm… và con nhiều điều nữa trong con đã hiển bày. Hiện tại, con đang thấy thêm tướng của tưởng thông qua 6 căn. Như nghe âm thanh người ta kêu thì mình quay lại, thấy tướng của người này thì cho ra đáp án của người kia… Con không biết cách giải quyết nó. Liệu rằng con đã phát hiện ra tưởng tri, thức tri thật sự? Kính xin thầy khai ngộ cho con thêm. Tạ ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời