Thưa Thầy,
Hôm qua anh chị họ con có dẫn 1 ông “sư phụ” (như người bình thường chỉ mặc bộ đồ lam phật tử) xuống để vẽ bùa gì đó như khiển âm binh để thuận lợi trong làm ăn. Vì trong dịch covid này làm ăn khó khăn. Con cũng k xen vào nhưng hôm qua con thấy như anh chị con bị thôi miên nên nay con cầu Thầy cho con được duyên lành để ứng biến chuyện này như thế nào. Mong Thầy cho con lời khuyên.
Con cảm ơn Thầy!
Làm ăn đương nhiên có lúc thịnh lúc suy, phải biết tuỳ cơ ứng biến, mê tín chỉ chuốc hoạ vào thân thôi. Cứ để theo dõi xem sao.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Trong đời sống con luôn cố gắng đối xử tử tế, chân thành, tận tâm với nhiều người ở xung quanh mình. Con cảm thấy mình làm điều này xuất phát từ mong muốn chân thành để kết nối chứ ko có mưu đồ gì khác, nhưng con lại nhận về nhiều kết quả bất như ý. Việc này khiến con cảm thấy rất buồn và có khi trĩu nặng ở trong tâm, và giờ con trở nên chai sạn và lãnh đạm. Con không biết mình đã sai ở đâu và nên làm gì tiếp theo trong các mối quan hệ ở xung quanh mình.
Con mong Thầy chỉ dạy ạ, con xin đảnh lễ thầy!
Con nói không có ý đồ gì khi đối xử tốt với những người xung quanh, nhưng thực ra con muốn kết nối những mối quan hệ tốt. Đó vẫn là ý đồ nên khi không được như ý mới buồn phiền rồi trở nên lãnh đạm, vô cảm. Nếu con thật sự đối xử tốt trong sự tương giao tự nhiên thì không có gì để thất vọng như thế.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính thưa thầy,
Con là người khiếm thính và nói chuyện có phần ngọng. Con xin phép được kể chuyện với thầy về điều này.
Con có biết đến một câu nói: “Phúc trung hữu hoạ, hoạ trung hữu phúc”. Việc con ngọng nên con rất ngại nói chuyện giao tiếp với người khác nhưng từ đó con hiểu được cái gì là nói đúng đắn (chánh ngữ) và nói đúng trọng tâm. Ngoài ra mình mới hiểu lời nói có sức ảnh hưởng đến người khác như thế nào, một lời nói ra có thể làm cho người khác an lòng hay làm người khác đau khổ thế nào. Từ đó mình chú tâm cẩn thận trong từng lời nói. Khi hiểu được điều này con bắt đầu nói chuẩn hơn chút. Mọi người cứ chọc con như người nước ngoài nói tiếng việt vậy ấy thầy.
Ở phần khiếm thính, tuy không nghe rõ được mọi người nói, phải dỏng tai lắng nghe từng lời nhưng lại cảm thấy nghe chăm chú hơn, đôi khi cảm nhận được cảm xúc bi hỷ trong từng câu nói. Vì thế đôi khi con cảm nhận được mong cầu, bi hỷ của người đối diện. Ngoài ra, con nhận thấy con phải dùng trực giác, đọc sắc mặt người đối diện nhiều hơn. Từ đó biết hài hoà giữa mọi người như câu “Ở trong lẽ phải có người có ta”.
Con ngẫm lại đúng là trong hoạ có phúc. Đôi khi con nghĩ con không bị thế này làm sao con có cơ duyên được nghe thầy giảng, được gần với phật pháp. Nhưng con vẫn không cam tâm cho lắm vì con vẫn gặp rất nhiều đau khổ do khiếm thính phát sinh. Nhiều khi cứ lo nghĩ sau này khi mình điếc hẳn sẽ làm gì để vực dậy. Nếu có thể, con mong thầy giảng cho con hiểu nhân quả của khiếm thính và nói ngọng là do điều gì và nếu khiếm thính cả đời như vậy liệu mình có đường sống hay không ạ?
Con thấy con hỏi hơi tiêu cực như vậy nhưng con vẫn mong được thầy chia sẻ với con. Con xin cảm ơn thầy nhiều ạ.
Con đã thấy “hoạ trung hữu phúc” như vậy là rất đúng. Con không cần biết nghiệp nhân gì đưa đến quả báo khiếm thính và nói ngọng mà chỉ cần biết đó là sự vận hành tất yếu của Pháp đang đến giúp con giác ngộ điều gì đó mà chắc chắn con đang cần.
Vì sao đức Phật dạy “Không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai”? Vì muốn biết nghiệp như thế nào chỉ cần trọn vẹn rõ biết thái độ nhận thức và hành vi hiện tại: Nghiệp chính là thái độ nhân và quả ngay nơi thực tại hiện tiền, không cần gán cho cái gì cũng đều là do nghiệp quá khứ.
Nếu nhờ tình trạng nghe nói nơi con mà con giác ngộ thì đó là phúc không phải hoạ. Vậy phúc hay hoạ, phước hay tội là ở thái độ nhận thức và hành vi hiện tại của con đối với các pháp đang đến đi chứ không phải phúc hay hoạ, phước hay tội trong hiện trạng đó.
Khiếm thính trọn vẹn rõ biết đang khiếm thính, nói ngọng trọn vẹn rõ biết đang nói ngọng, tức trong nghe chỉ nghe, trong biết chỉ biết đúng như pháp đang là, tức con đang chánh tri kiến. Từ trải nghiệm thực tế đó, con nghĩ trong hoạ có phúc tức là chánh tư duy, thì dù con nói ngọng vẫn là chánh ngữ. Đừng bận tâm truy tìm gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông,
Con có rất nhiều thao thức trong sự thực tập quán niệm sự thở vô thở ra, chính vì thế con đã dành nhiều năm tháng để thực hành và chiêm nghiệm ý nghĩa của kinh quán niệm sự thở (anapanasati sutta). Có nhiều lần con còn chia ra từng bước trong phép quán niệm sự thở để thực hành, nhưng càng thực tập như vậy thì càng thấy không thông. Cho tới thời gian gần đây, khi ý đồ phân tích không nhúng tay vào, con mới khám phá ra rằng tuy chia ra 16 phép quán niệm nhưng chỉ cần sáng suốt rõ biết tức thì buông xả là đã tóm thâu được ý nghĩa tu tập. Điều này cũng giống như câu sáng suốt – định tĩnh – trong lành mà sư ông thường dạy. Điều này sẽ lợi ích rất nhiều cho những ai đang thao thức tìm kiếm trong việc thực hành pháp quán niệm sự thở ạ. Con cảm ơn sư ông.
Con kính bạch Thầy, hôm chủ nhật vừa rồi con có gửi câu hỏi lên trang web và xin Thầy trả lời con qua email. Không biết do gõ sai địa chỉ email hay câu hỏi không phù hợp mà con chưa nhận được hồi âm ạ, mong Thầy cho con hay, con vẫn mong nhận được thư Thầy từng ngày.
Con kính đảnh lễ Thầy, cúi mong Thầy soi sáng cho con.
Thầy bận quá nên quên. Thầy vừa mới gởi email cho con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
NAMO SAKYA MUNI BUDDHA!
Con xin chấp tay, cúi đầu, đảnh lễ Thầy.
Dạ kính Thầy, hôm nay con tiếp tục nghe pháp, chiêm nghiệm và có bài chia sẻ.
Con suy ngẫm về “bản chân” và “bản ngã”, lấy hình ảnh dễ hiểu bản chân so với mặt trăng, bản ngã so với bóng trăng dưới nước, vì bóng trăng dưới nước nó bị khúc xạ ánh sáng làm cho biến dạng, đã vậy mặt nước khi có chiếc lá rơi hay vật gì rơi xuống thì mặt trăng dưới nước lại càng biến dạng nhiều hơn, ấy vậy vì vô minh mà cứ cho bóng trăng dưới nước là thật, dù nó biến dạng thế nào thì nó vẫn là thật, cứ đi tìm hoài nhưng cuối cùng cái nhận lại được là hư huyễn.
Con thấy ra bản ngã có nghiệp của bản ngã, bản chân có nghiệp của bản chân và từ trước đến giờ vì vô minh mà bỏ chân theo ngã, theo cái chẳng ra gì để tạo nghiệp chẳng ra gì, giống như kẻ cùng tử, bỏ cung điện vua cha đi lang thang tìm kiếm cái chẳng ra gì trong khi cái hiện tại còn tốt gấp nhiều lần, giống như bỏ Phật mà đi làm kẻ sát nhân, làm người gánh phân, làm kỹ nữ…
Trước con chưa biết Phật pháp thì bỏ chân theo ngã, bây giờ học Phật rồi thì bỏ ngã trở về chân, luôn thận trọng, chú tâm, quan sát thân, thọ, tâm, pháp để thấy ra bản thân hiện tại đang ngã hay đang chân, vì còn ngã là còn tạo nghiệp ngã, còn tham, sân, si với việc không vừa ý. Khi tâm rỗng lặng, trong sáng, sáng suốt, định tĩnh, trong lành, vô ngã, vị tha là con đang thực hành đúng. Con có nghe pháp Thầy về “cầu và nguyện”, như vậy khi con đã thấy đúng thì xin nguyện đời đời kiếp kiếp luôn đi hướng đi đúng của chánh Pháp ạ.
Con xin cảm ơn ân đức Thầy giảng dạy cho chúng con ạ.
NAMO BUDDHAYA!
Con kính đảnh lễ sư Ông,
Con xin trình pháp hôm nay, vài ngày hôm nay con hơi dễ duôi buông lung buổi tối, ăn tối hơi nhiều hơn bình thường, làm mất năng lượng vào buổi sáng hôm sau. Ngày hôm nay cả ngày con rất vất vả để giữ chánh niệm, tâm rất mê mờ mù mịt, và rất nhiều cơn sân đến, đôi khi nó có cả những ảo tưởng rất bạo lực trong tâm. Có bất kỳ điều gì tác động lên tâm con liền nổi sân, nên con quay tâm vào trong và lánh xa mọi thứ để tâm được tĩnh lặng hơn. Con tránh xa những gì đang diễn ra có phải là tạo tác hay chạy trốn không ạ?
Con xin sư Ông chỉ dạy cho con
Khi cần lánh xa thì cứ lánh xa, cần đối mặt thì cứ đối mặt. Nhưng khi tâm rỗng lặng trong sáng thì không cần lánh xa cũng chẳng có gì để đối mặt, mọi thứ đều như thị thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, như con thấy trái cam, ý nghĩ hiện lên đây là trái cam, và con thấy ra ý nghĩ đó, con nhận ra đây chỉ là quy ước thế gian. Và đây có phải là pháp trần không ạ? Như vậy đó có phải là thấy biết trong sáng chưa? Con tạ ơn Thầy.
Phải. Ý niệm “trái cam” chính là pháp trần đã được sao lưu và mã hoá thành “danh khái niệm”. Rõ biết điều đó là tâm trong sáng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con đảnh lễ Thầy,
Cách đây mấy ngày con có nhờ Thầy rải tâm từ, hướng niệm lành để hỗ trợ cho mẹ con đang bị nhiễm Covid và có nhiều bệnh nền nặng. Đến hôm nay, mẹ con đã xét nghiệm âm tính, sức khỏe tốt hơn. Con xin biết ơn Thầy rất nhiều, mong Thầy luôn khỏe và rải tâm từ bi giúp thêm được nhiều người đang gặp nhiều đau khổ trong đại dịch này.
Con, Tâm Quán Chánh
Con xin đảnh lễ Thầy!
Khi con gặp những việc khó khăn, con cố gắng cố gắng giải quyết cho bằng được, khi đạt được tâm con rất vui sướng, như vậy con có vướng kẹp vào tham không thầy. Xin thầy khai thị.