Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy con xin phép được chia sẻ với người bạn có con hay nghĩ đến chuyện chết ạ. Con bạn và bạn cần phải được gặp một chuyên gia tâm lý để tham vấn (bạn cần lựa chọn những người giỏi có tâm, có đủ kiến thức và hiểu biết sâu sắc về tâm lý trẻ em để tham vấn cho cháu, việc này cũng phải cẩn trọng vì hiện nay những chuyên gia dởm cũng nhiều lắm). Sau nữa con cũng xin chia sẻ lại những trải nghiệm của cá nhân con về việc này. Con là một người thường xuyên bị ám ảnh bởi cái chết. Dù cuộc sống của con cũng bình thường như bao người khác có đủ buồn vui sướng khổ, bề ngoài con thông minh, mạnh khỏe, nhanh nhẹn vui tính nhưng nội tâm con khá phức tạp. Ngày xưa cha mẹ mải làm ăn cũng không gần gũi để nắm bắt tâm tư con trẻ, và thời ấy cũng không có những dịch vụ tâm lý như bây giờ nên con đã có lần tìm đến cái chết may mà được cứu khỏi trong gang tấc, tuy nhiên đến mấy chục năm sau con vẫn không thoát được. Trong con cứ như có cái gì đó thôi thúc, hơi có chuyện gì là con nghĩ: hay là chết quách đi? Đứng trước biển hay trước dòng sông rộng con thường nghĩ bây giờ mình bước xuống và đi dần dần ra xa, đứng trên nhà cao tầng con thường nghĩ nếu mình bay xuống kia thì sao, hoặc cầm con dao nhọn thì nghĩ đến việc đâm vào người mình… Phải đến tận thời gian gần đây con quy y Tam bảo, nghe Pháp, đọc kinh sách nhiều, hiểu về nhân quả nghiệp báo, thấm nhuần Chánh Pháp, hàng ngày hồi hướng và từ bi với mọi chúng sinh… thì những sự thôi thúc ấy mới dần dần rời xa con. Đến bây giờ thì con có thể chắc chắn rằng không có một điều gì có thể bắt con tự tìm đến sự giải thoát bằng cái chết nữa cả. Con xin tạ ơn Tam bảo. Mong sao hai mẹ con bạn cũng tìm được những giải pháp tốt đẹp cho mình.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thay oi, su tri tre o noi than co phai la do con thuc hanh chanh niem yeu to “dinh” qua nhieu hay do yeu to nao khac khong? Va co cach nao de thoat ra? Con xin Thay khai thi. Con xin cam on Thay!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin trình pháp sư Ông ạ, Con không biết những cảm nhận rõ nét về tiến trình tâm nó suy tưởng về các nguyên nhân cũng như điều kiện hội hợp đầy đủ để 1 sự việc xảy ra thì gọi là gì ạ? Con kinh nghiệm thấy khi thư giãn sâu, tâm nó yên tịnh và phân tích 1 quá trình diễn ra và tự đúc kết lại về nguyên lý duyên khởi, để có 1 sự việc xảy ra ví như 1 nồi cơm nấu chín, thì không thể thiếu hoặc quá thừa 1 yếu tố nào cả, lúc đó thì tự khắc gạo sẽ thành cơm, cũng như vậy để có đầy đủ chánh niệm tỉnh giác thì cũng phải hội đủ yếu tố cần và đủ cho chánh niệm tỉnh giác liên tục. Con vẫn chưa nắm vững chỗ này ạ, xin sư Ông cho con thêm chỉ dạy được không ạ.

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Sư Ông! Cầu xin Sư Ông hoan hỷ giải thích cho con một vấn đề. Thông thường, chính con làm thiện Pháp nào đó thì con hoan hỷ rất nhiều. Nhưng con hoan hỷ rất ít hoặc không hoan hỷ khi thấy một người khác làm cùng thiện Pháp ấy. Con xin hỏi Sư Ông: có phải do bản ngã của con xen vào việc hoan hỷ này không? Con kính tri ân Sư Ông. Con kính chúc Sư Ông mạnh khỏe.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy, Cách đây 3 năm có người nói với con gươm báu phải rèn mài cho sáng, mài thường mới chặt được và con rất tin, nhưng hôm qua con trải nghiệm con thấy sao nó khác thưa Thầy, và đây là lần đầu con thấy kiểu như vậy, xin Thầy dạy cho con. Con thấy tự tính của gươm là bén nhọn. Như một thanh gươm thần nằm dưới hồ sâu, hồ đục thì không thấy, hồ trong thì nó có sẵn đó rồi. Bởi vì nó là “tự tánh” nên khi hồ đục, thò tay xuống vớt nhầm ve chai mà cho rằng là gươm báu, ngồi đó mài giũa hoài để dùng. Còn khi hồ đã trong, gươm và ve chai khác biệt rõ ràng, cứ thò tay xuống mà dùng, vì nó vốn đã sắc bén nên không cần mài gì cả. Chuyện này do sự trải nghiệm mà có, sau khi trải nghiệm xong nó hiện trong đầu con như vậy. Xin trình Pháp lên Thầy, con cảm ơn Thầy luôn đọc mail của chúng con. Con kính chúc Pháp Thầy dạy luôn là sự lợi lạc cho đường tu của mọi loài!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nhờ Thầy cho con hỏi, nếu nhà cũ bỏ hoang vài năm do có người nghiện hút sốc thuốc chết ở trong đó thì mình qua cải tạo ở được không ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin trình pháp Sư Ông ạ, Hôm qua con đã buông lung và phạm giới uống rượu, với bất kỳ lí do gì thì nó vẫn là phạm giới, con xin được sám hối trước Tam bảo và giữ giới lại ạ. Khi làm việc đó biết là sẽ không kiểm soát được thân tâm mình nữa, nhưng có những việc phải làm, con đã có cố gắng giữ chánh niệm nhưng thực sự là không thể, đến khi mất hẳn mọi kiểm soát hành vi và quên luôn tất cả những gì đã nói và làm. Khi buổi sáng thức dậy thì không còn nhớ được gì ngày hôm qua nữa. Con đã thực sự rất xấu hổ với những gì mình đã nói mà không thể giữ được. Thời gian trước đây con thực sự sống trong đau khổ, và uống rất rất nhiều rượu, đắm chìm trong đau khổ, sau đó con đã nhận ra và bỏ hẳn bia rượu, nhưng thực sự sống trong cuộc sống ngày nay, để giao tiếp với xã hội thì bia rượu được xem là lẽ phải, con thật sự phải lánh xa và rời bỏ cả công việc cũ để không còn phải sống trong cuộc sống như vậy nữa. Nhưng hôm qua là buộc phải giao tiếp và không còn đường từ chối, và bây giờ con nghĩ là phải cắt đứt những việc như vậy. Kể cả giao tiếp với những người như vậy cũng phải tránh né. Dù đó có là bạn thân thiết của mình đến đâu. Mỗi người có một nghiệp riêng và con chọn lựa con đường này.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con không biết những điều con hỏi như thế này có quá riêng tư và con cần phải tự thấy ra không, mà con cứ mãi loay hoay trong nhiều năm nay chưa thoát được nên hôm nay con xin phép được trình thầy. Con có một cậu con trai năm nay 11 tuổi nhưng rất hay nói đến chuyện chết, chiều nay là đỉnh điểm của việc này khi hai chị em chơi đùa cãi cọ nhau, con trai con tức giận với chị rồi về mắng mẹ, con đang đau ốm vì covid lại thêm nghe những lời mắng mẹ vô cớ đã không kìm được mình mà tát cho con mấy cái. Thế thôi mà con trai con lao ra balcon định nhảy xuống lầu, con kéo được lại thì mất gần cả buổi chiều vật lộn ôm và trói bạn ấy vẫn chưa bình tĩnh lại, vẫn luôn miệng đòi chết. Con biết mọi chuyện con đang gánh chịu lúc này là nghiệp quả không phải chỉ ở hành vi của mình ngay lúc này mà từ khi con bắt đầu nuôi dạy con mình, và còn trước đó từ nhiều kiếp. Nhưng thầy ơi, con phải làm gì để giảm bớt những nghiệp quả như thế này, để con có thể sống an ổn cùng con trai mình? Con đã sám hối, đã một lòng quán xét để thay đổi mình mà sao không thoát được những nghiệp quả này thầy ơi. Con xin lỗi nếu làm phiền thầy và các bạn đồng tu vì câu chuyện riêng của mình, mà lúc này con cần một sự san sẻ quá.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Chào thầy, con muốn trao đổi bổ xung thêm về kinh nghiệm và hiểu biết của mình như sau: 1. Không có gì gọi là vật chất, tất cả đều là RUNG ĐỘNG của trường năng lượng trống rỗng – bao la – thuần khiết đúng không thầy? 2. Tất cả đều là NĂNG LƯỢNG rung động với những bước sóng khác nhau… phải không ạ? 3. Nói TRỐNG RỖNG = VÔ NGÃ = năng lượng vô hạn thuần khiết = CÁI TOÀN THỂ… cũng được thầy nhỉ? 4. Bản chất của – cái toàn thể (VŨ TRỤ)… là TRỐNG RỖNG, trùm khắp vạn hữu… THẦY nhỉ?? Rảnh THẦY giải đáp giúp CON nhé. Con cám ơn thầy nhiều

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch sư ông! Cho con chia sẻ với em phật tử có con trai 11 tuổi hay nghĩ “cái chết”. Mình có thấy 1 bé trai con đứa em chồng cũng có phản ứng giống như con trai em vừa kể, có 2 trường hợp: 1. Chỉ xuất hiện gần đây: lý do là tuổi “ẩm ương” muốn thể hiện cái “tôi”, sĩ diện để chứng tỏ là mình trưởng thành. 2. Là 1 bệnh lý của sự trầm cảm nhẹ, hay tự kỷ. Dù là 2 trường hợp nhưng chỉ có cách giải quyết: đó là tâm từ bi, là tình yêu thương của người mẹ. Đứa con gái của mình hồi học lớp 8 cũng “nổi loạn”, nhưng nhờ “có tu” mà mình đã “cảm hóa” được nó, sau này lớn lên nhắc lại thì “chị ta” nũng nịu mà nói “sao hồi đó con trẻ trâu quá mẹ nhỉ”. Mình mong em hãy bình tĩnh, nhẹ nhàng (khi cả 2 mẹ con bình thường không xung đột). Hãy ôm con vào lòng thủ thỉ: đại khái là con ước mơ làm gì, con có mơ thấy gì khi ngủ, con có thương mẹ không… vô vàn lời yêu, và cử chỉ yêu thương cho con, chị tin chắc sau vài lời nói con sẽ bộc bạch hết tâm tư của mình… từ những lời nói “vô tư” của nó, em sẽ biết con mình muốn gì, cần gì, và nó tin: mẹ là người yêu nó, cần nó, và sẽ “chấp cánh” những ước mơ của nó. Khi nó tin vào mẹ thì những chuyện vui buồn gì nó cũng “tâm sự” cho em hết… chỉ lưu ý em: 1. Tuyệt đối không la, trách khi con tâm sự những lỗi lầm ngay lúc con nói, hãy suy xét thấu đáo khi có phương pháp thì góp ý và chỉ dạy cho con, (như vậy lần sau con sẽ tâm sự tiếp) 2. Đôi khi hãy cho con “đương đầu” với thất bại, từ nhỏ đến vừa (bị điểm kém, cô thầy la trách) xem phản ứng con ra sao để có giải pháp khi con “đuối” lý trí (khi đuối lý thì con hay phản ứng tự ti như em vừa kể là 1 dạng “xấu hổ”). Chỉ phân tích đúng sai khi con bình tĩnh, chỉ ra giải pháp để con ứng phó cho các trường hợp trong “tương lai”… Sau cùng chị muốn chia sẻ là con là “quả” của mình đó. Vì vậy hãy khoan dung, độ lượng, vỗ về mới hiểu mà hóa giải “nội kết” này được. Có câu “Từ bi hóa giải hận thù”. Lòng yêu thương vô bờ của người mẹ, sự minh mẫn và lý trí sẽ giúp em hiểu và thương con 1 cách tích cực nhất. Mình chỉ “từ bi” và “trí tuệ” với chúng bằng “thân giáo”. Dạy cho nó có cái tâm thiện lành là đủ, còn lại mọi thứ nói như sư ông: Cứ để “pháp lo”. Vì mình đã làm hết sức. Chúc em bình tĩnh trong mọi tình huống, chúc cả nhà thương nhau. Vài hàng chia sẻ cùng em. Mong sư ông xem qua nếu được thì chia sẻ giúp cho bạn này bớt lo lắng. Con cám ơn sư ông. Kính chúc sư ông luôn mạnh khỏe, bình an

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời