Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con biết Thầy rất bận và con nghĩ mối băn khoăn của con có vẻ lẩm cẩm, nhưng con vẫn không buông bỏ được sau nhiều năm, vì vậy con xin mạn phép làm phiền Thầy: Má con mất đã 5 năm, má con ra đi đột ngột, đang khỏe mạnh thì đột qụy rồi đi luôn chỉ trong vài tiếng, lúc đó tang gia bối rối nên gia đình chọn nhanh một tấm hình của má con làm ảnh thờ. Sau đó nhìn lại thấy ảnh này má con trông buồn quá, nhất là đôi mắt, có đôi lúc nhìn con còn thấy mắt má con hồng hồng như muốn khóc. Lần nào nhìn ảnh con cũng thấy buồn muốn khóc, cứ nghĩ về những ngày qua và luôn thấy hối tiếc đã không chú ý nhiều đến sức khỏe của má con mặc dù thỉnh thoảng con vẫn mơ thấy má con, trong giấc mơ thì thấy má con không buồn và có những hoạt động bình thường như lúc sống (nấu nướng, làm việc nhà, trò chuyện với con cái,…). Vậy con nên làm gì để vượt qua trạng thái này. Nếu con thay ảnh thờ hiện tại (đã thờ 5 năm) bằng ảnh khác mà má con nhìn vui và hạnh phúc thì có nên không và có giúp con vượt qua được không? Con xin Thầy từ bi chỉ rõ. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy, Con thành kính chúc sức khỏe Thầy. Mấy hôm trước, có vị Phật tử trình nhận thức về mặt trăng & bóng trăng với Thầy. Nhận thức đó là: ánh trăng = bản chân tức cái thật, bóng trăng = bản ngã tức cái ảo. Theo trực giác của con & có thể đại đa số người đọc, khi ý tiếp xúc với pháp đó thì liền đồng ý => xả thọ. Nhưng sau đó, trong lúc rỗng lặng vô sự, lý trí (tưởng tri thức tri) con bị dính mắc vào những ý niệm & quan niệm đó Thầy ạ. Con thấy rõ con đang bị sợi dây ý niệm quan niệm trói con, dẫu con có xin Thầy từ bi tháo gỡ thì Thầy cũng bó tay và nhìn rõ cọng dây đang trói con thôi, rồi tự con phải trở về quan sát từ từ gỡ nó ra thôi. Bài học pháp đến dạy, con phải học thôi. Luôn tiện con thành kính cảm ơn Thầy đã giải thích rõ cho con với ví dụ cụ thể về khái niệm, ý niệm & quan niệm. Cái lấn cấn trong con từ cái thấy nầy: đối với chàng Tazan chưa bao giờ nghe pháp thoại Thầy, không biết gì về Phật pháp bản chân hay bản ngã, chưa có danh khái niệm mặt trăng, vì không biết & không cần dùng ngôn ngữ trong đới sống hằng ngày của chàng, thì cả 2 cái hình ảnh đó đều là cái thực, phải không Thầy. Ví dụ hôm đó, chàng lang thang trong rừng suốt ngày, đang cần nước tắm uống & rót đầy bình nước cho hôm sau, nhờ ánh trăng chàng có thể đi trong đêm tìm nước. Bóng trăng thấy từ xa giúp chàng định hướng vững tâm và chỉ cần thận trọng (tự nhiên) chú tâm (tự nhiên) quan sát (tự nhiên) để tránh thú dữ và dần đi đến rạch hoặc vũng nước kia. Chính vì chàng Tazan không có khái niệm, ý niệm & quan niệm về mặt trăng, bóng trăng, cải ảo, cái thực, bản ngã, chàng mới thấy được 2 hình ảnh đó như là và sống thực với cả hai (pháp kia). Con thấy vui vì con đang thấy được là con đã sử dụng được chút tuệ tri mới thấy được nhu cầu & tri kiến của chàng Tazan; nhưng khi diễn tả cái thấy đó cho Thầy và quý đạo hữu, con đã phải sử dụng lý trí, ngôn từ & lý luận quá nhiều. Như vậy, khi vững chải hơn trên con đường giác ngộ mà Thầy đã bỏ bao công sức qua bao nhiêu thập niên hướng dẫn chúng con, thì mình chỉ thấy hai pháp đó là cái thực thôi và mỉm cười nhẹ trong thư giãn rỗng lặng, nhất là nên dẹp bỏ hết ngôn từ phải không thưa Thầy. Con mong được Thầy từ bi chỉ cái kẹt của con. Con thành kính cảm ơn Thầy. Con kính chúc Thầy ngủ ngon.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy, Thầy ạ, trong thư lần trước, con đã rất ngạc nhiên, khi thầy lại lựa chọn cho con: xuất gia. Con đã không lựa chọn gì cả, vì con cảm thấy con đâu phải làm vậy. Con đã cho mình như kẻ đứng ngoài cuộc lựa chọn đó. Nhưng rồi, khi con khỏi ốm, con thấy con lại buộc phải lựa chọn. Lúc này, con nhận ra rằng: “đây là pháp mà con phải chọn lựa rồi. Hẳn là thầy đã nhìn ra nó mà mình lại không nhìn ra mà cứ trì hoãn mãi.” Sau chuyến về thăm quê, con thấy con xuất gia hay không đều không còn vấn đề gì nữa thầy ạ. Từ bé, con được nuôi dạy phải ngoan ngoãn; lớn lên, kiếm tiền cho cha mẹ, gia đình thoát khỏi nghèo khổ. Do đó, con chỉ có ý niệm này đeo đẳng. Lần rồi con về, con nhận thấy, gia đình con không nghèo gì cả. Gia đình con đã dư thừa rồi, có nhà cửa, ruộng vườn, thức ăn. Đâu còn thiếu thứ gì nữa đâu. Đồ ăn dư thừa cả. Gia đình không nghèo, nhưng vẫn khổ, vẫn vất vả mưu sinh, chỉ vì hơn thua với người đời. Do đó, cái ý niệm đeo đẳng con cũng dần mờ nhạt. Con có chị gái và hai em trai, đều ổn cả, có thể lo cho cha mẹ. Cha mẹ con cũng còn khỏe mạnh, mặc dù có bệnh của người có tuổi ở thôn quê. Con thấy con đi làm, cũng chỉ lo phụ giúp cho cha mẹ con về mặt vật chất, nó cũng có mặt lợi, mà cũng có mặt hại. Trong khi, ở đời, con không còn cảm thấy tâm còn phù hợp nữa. Tâm con giờ chỉ muốn biết mình mà thôi. Con đã nói chuyện với hai người bạn con. Mặc dù, đều là người lương, nhưng lại không ngạc nhiên về việc con sẽ xuất gia. Nên con cũng có phần an tâm hơn việc bố mẹ con sẽ không quá phiền lòng. Hiện tại, con cảm thấy có điều con cần sáng tỏ. Đó là con đường xuất gia như thế nào? Do đó, con cảm thấy con cần đến gặp Thầy trước. Con muốn gặp một bậc chân sư giác ngộ để xem đó có phải là con đường đúng đắn không hay lại là một ảo tưởng. Sau đó, nếu được, con muốn đến thăm mấy chùa ni, để biết về đời sống xuất gia như thế nào. Con vẽ trong đầu là con sẽ đến thăm thầy, và rồi con sẽ đến thăm mấy chùa ni ở Sài gòn và cuối cùng ở Huế. Bởi ngày con vào Huế thi đại học tại trường Quốc Tử Giám, con nhớ rằng đó là lần đầu tiên con nghe thấy tiếng chuông chùa. Con đã mô tả nó như có ai đó đang gọi con vậy. Nên, nếu xuất gia, con sẽ xuất gia ở Huế. Đầu tháng 3 này, con dự định vào Sài Gòn gặp Thầy. Thầy có sẵn lòng gặp con không? Hay có một điều gì đó, thầy muốn con nhận ra sau những gì con đã trải ra ở trên không? Con xin Thầy chỉ cho con rõ ạ. Con cảm ơn Thầy. Kính mến Thầy. Con Nhất Tâm.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông, Chiều thứ bảy vừa qua là lần đầu tiên con nhìn thấy Sư Ông ngoài đời. Mặc dù cốt lõi của bài pháp đó không còn lạ gì với những ai đã đọc những trang sách, nghe nhiều pháp thoại của Sư Ông nhưng việc tận mắt thấy Sư Ông thật là một trải nghiệm “gieo duyên” tuyệt vời ạ! Con xin thưa với Sư Ông là con có cách nghĩ như sau về điều học “Không nói dối”: 1) Về mặt “Tục Đế”, thì không nên nói dối với tác ý lừa gạt, bóp méo thông tin, làm hại đến người khác. Song nếu nói dối mà không mang tâm bất thiện, thì cũng có một số lợi ích nhất định, ví dụ tránh va chạm không đáng có với những “kiến thủ” của người khác; tránh đưa tin buồn không đúng lúc khiến họ đau khổ mất nghị lực sống; hoặc tránh tiếp tay, chỉ đường cho người ác hại mạng người, sinh linh vô tội. 2) Về mặt “Chân Đế”, thì Thiền sư Sayadaw Jotika có nói: “Trong thiền tập cũng vậy, chỉ có một sự chân thật hoàn toàn mới dẫn đến tiến bộ. Một thiền sinh phải không được nói dối, không được giả bộ biết những điều mà thực ra mình không biết”. Nghĩa là phải hoàn toàn trung thực với các dòng chảy thân-tâm-thọ pháp, dù có sân, có vọng khởi cũng phải trung thực thấy rõ sân, vọng khởi. Không biện hộ, không che dấu, không chối cãi hay tưởng tượng điều gì khác đi. Thì mới có thể thực chứng bản chất vô thường-khổ-vô ngã của danh-sắc. Và dường như điều học “Không nói dối” này cũng không nằm ngoài nguyên lý: trong Tục Đế có thể ứng biến, nhưng trước hết phải chân thật với chính mình? Cách hiểu như vậy đã đúng chưa thưa Sư Ông? Nguyện Sư Ông trụ thế lâu dài, viên thành Đạo Quả.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nay con đã mắc covid. Thầy và mọi người bảo trọng. Con đã sẵn sàng học bài học của mình.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Sự Thật được bậc giác ngộ khai thị là Vô thường, Khổ, và Vô ngã, con hiểu thế có đúng không thưa Sư Con cám ơn Sư

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con sống tự nhiên, mình sao thì sống vậy, cho dù mình có sai, có xấu thì vẫn sống như vậy rồi từ từ thấy ra hơn là cố gắng để trở nên tốt đẹp theo 1 khuôn mẫu nào đó, như vậy có đúng không hay đó là ý đồ bãn ngã muốn phóng túng, buông lung phóng dật, mong thầy chỉ dạy. Con xin cảm ơn.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Bố con vừa mới qua đời hôm qua, lúc 21:57 ngày 27/02/2022. Trước khi mất, Bố con có được nghe bài nhạc niệm Ân Đức Phật và Tam Quy. Ngay khi bố con vừa mất, mẹ con có đọc niệm Phật và quy y Tam Bảo cho bố con. Vì dịch bệnh, sống xa cách, con không kịp về gặp bố con lúc lâm chung. Con có Pháp Danh Nhuận Đức, được Thầy đặt lúc Thầy ra Hà Nội. Bố con hiện ở quê nhà tại Nghệ An, tên là Đặng Văn Bắc. Con kính mong Thầy đặt cho bố con Pháp danh để bố con được quy y Tam Bảo và là người con Phật! Con Xin Cảm Tạ Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Cho con hỏi ví dụ như khi đi đường con thấy một người ăn xin và con giúp họ với tâm hoan hỷ thật. Nhưng sau đó có người nói với con là đó là kẻ lừa đảo. Trong tâm con lúc này có một chút sân nhưng do chánh niệm tỉnh giác con đã buông được. Vậy thì bản ngã trong trường hợp này xuất phát từ khi nào ạ, từ lúc con giúp người đó hay từ lúc con tư duy mình bị lừa? Đâu là đầu mối liên hệ bản ngã trong này ạ? Con xin cảm ơn thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Đệ tử vài tháng gần đây vì phải giam mình trong mùa dịch nên có tìm đọc Bát Nhã Tâm Kinh và Kinh Kim Cang. Thật khó hiểu. Dù có nghe thuyết giảng của các thầy khác trên youtube nhưng cũng không thấy được lẽ thực. Cho đến khi vài hôm trước đây tình cờ đọc được bài Pháp của thầy giảng Bát Nhã Tâm Kinh thì mới thấy biết được phần nào. Đệ tử vì tò mò nên lần theo các bài Pháp cũa thầy và các thầy Giới Đức, Pháp Tông thì trong lòng dấy lên một suy nghĩ kỳ lạ. Phải chăng cái Thấy Biết Trọn Vẹn Hiện Tiền trong bài kinh đầu tiên Chuyển Pháp Luân của Đức Phật khi người quan sát và đối tượng quan sát là Pháp ở một chiều cạnh khác thì trở thành Bát Nhã Tâm Kinh! Liệu các bài Kinh khác cũng giống như vậy chăng? Suy nghĩ này cũng lập lại tương tự như khi cảm về bài kệ cũa thầy. Tổ hợp nhóm từ được sắp xếp theo thứ tự trước sau, trên dưới, trái, phải… đều có ý nghĩa. Hay nói cách khác là dù thay đổi bất kỳ vị trí của người quan sát ở mười phương quanh Pháp thì Sự Thật Trọn Vẹn Hiện Tiền vẫn không thay đổi? Giống như hoạt động của con quay hồi chuyển trong kim la bàn, dù chuyển động biến đổi tự do ở bất kỳ phương nào, hướng nào thì trục Bắc Nam vẫn là trạng thái Thấy Biết Trọn Vẹn Hiện Tiền. Phải chăng đó cũng là con đường duy nhất đễ giúp Hành Giả (người quan sát) thấu suốt được lẽ thực? Vì chỉ mới nghe, đọc trong thời gian ngắn nên sự thấy, biết của đệ tử không tránh khỏi đi lạc ngoài Chánh pháp. Xin thầy Từ Bi chỉ dạy cho đệ tử vượt qua được khó khăn này trên bước đường chập chững tự mày mò học Đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời