Câu hỏi:
Thiền có tác dụng gì? Và phải làm như thế nào? Kính mong nhận được câu trả lời. Xin cảm ơn!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Cách vận hành của nhân quả nghiệp báo là một trong những điều mà Đức Phật dạy là không thể nghĩ bàn (aciñteyya). Vì vậy con không nên tìm hiểu những trường hợp như vậy, cho dù có giải thích thì cũng chỉ là suy luận của lý trí hay tưởng tượng mà thôi, không ích gì cho việc tu tập giác ngộ giải thoát. Hiểu nghiệp tốt nhất là thấy ra thiện ác xấu tốt trong hành động, nói năng, suy nghĩ của mình và chịu trách nhiệm về tính chất của những hành vi đó. Tránh những tà kiến như: tất cả đều do trời thần hay định mệnh sắp đặt, mọi chuyện xảy ra đều ngẫu nhiên, hoặc không có thiện ác, nhân quả v.v… Tà kiến như vậy dễ đưa đến hành động vô trách nhiệm và thiếu đạo đức.
2) Thầy không biết chuyện hai người có đời sống trùng hợp nhau như vậy là sự kiện thật mà con chứng kiến hay đó chỉ là chuyện giả tưởng. Giả sử đó là chuyện có thật thì có thể là do cộng nghiệp, nghĩa là hai người này trong quá khứ đã từng hợp tác với nhau trong một số nghiệp nhân nào đó.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Con hiểu nhân duyên như thế cũng đúng. Mọi chuyện đều do nhân duyên mà có. Ví dụ như nhờ đã từng tu học (nhân quá khứ), nay gặp sách viết hay (duyên hiện tại) mà người đọc thức ngộ (nhân hiện tại); lại do trình độ người đọc hợp với người viết (có duyên trong quá khứ) v.v.
2) Tu chính là thường chánh niệm, tỉnh giác đối với hiện tại, không ước vọng cao xa, dù là những sở đắc trong tu tập. Cái gì đến với mình đều có liên quan với nhân quả nghiệp báo. Có tinh tấn, nhẫn nại để lắng nghe, quan sát, chiêm nghiệm một cách khách quan thì mới thấy ra bản chất thật của chúng, từ đó thiện pháp sẽ tự tăng trưởng, bất thiện pháp sẽ tự đoạn giảm.
3) Quan trọng không phải ở chỗ có học hay không học Vi Diệu Pháp mà là thái độ học hay không học đó như thế nào. Nếu học chỉ để thu thập kiến thức mà không thấy được thực tánh pháp thì chẳng bằng không học mà thấy ra sự thật.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNói chung, vì tôn trọng sự sống của muôn loài, chúng ta nên tránh sát hại bất cứ chúng sanh nào. Làm như vậy, chúng ta sẽ phát triển được tâm từ. Tâm từ càng rộng lớn thì những tai hại mới sẽ càng giảm dần. Nếu đã có tâm từ mà vẫn gặp tai hại thì đó là quả của nghiệp nhân quá khứ. Vậy thì phải càng không nên làm hại chúng sanh khác để khỏi phiền não về sau. Chúng ta nên tìm cách ngăn ngừa để tránh chuột bọ hay côn trùng phá hại, ví dụ như cất đặt đồ đạc kỹ lưỡng, đừng tạo điều kiện dẫn dụ chúng đến.
Riêng loài chuột được gọi là thiêng, vì chúng cảm ứng được tâm ý chúng ta. Một hôm tôi đến ngủ lại đêm tại một ngôi chùa miệt vườn. Tối đó tôi vừa chợp mắt thì mấy chú chuột kéo nhau đến quấy phá, một chú còn chui được vào mùng, cắn vào chân tôi làm tôi giựt mình thức dậy. Tôi đuổi chúng đi nhưng vừa tấn mùng nằm xuống, thì lập tức chúng lại đuổi nhau vừa kêu vừa chạy tán loạn làm tôi không sao ngủ được. Tôi nhớ lại anh tôi ở Huế, năm nào trồng sen ở hồ Tịnh Tâm cũng đều phải lập bàn hương cúng chuột thì mới yên, nếu không sẽ mất trắng. Đêm đó tôi cũng thử nói chuyện với chuột xem sao. Tôi nói một cách rất nghiêm túc và chân tình rằng: “Ngày mai tôi phải dự lễ của chùa và thuyết pháp nữa, nếu tối nay không ngủ được thì sẽ không có sức hoàn thành Phật sự. Xin mấy chú vui lòng thông cảm giúp cho tôi đêm nay được yên tĩnh”. Lạ lùng thay đám chuột im lặng rút lui hết không còn một tiếng động, thế là đêm đó tôi được ngủ hoàn toàn yên giấc, thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bạn hữu cứ thử xem sao.