Kính bạch Sư. Trước đây ba con tu theo Đại thừa nên con hay tụng Bát-nhã Tâm kinh, nhưng thật sự con không hiểu gì về nghĩa lý trong kinh đó cả. Thưa Sư có phải trong đó nói về vô ngã, và như vậy có vô ngã phải không? Con kính xin Sư chỉ dạy.
Xem câu trả lờiCon vào mục Thư Viện đọc cuốn Thực Tại Hiện Tiền, phần cuối thầy có giảng bài kinh Bát-nhã từng câu một khá rõ ràng. Hy vọng con sẽ hiểu được ý nghĩa bài kinh đó. Trong tất cả kinh điển Đại thừa, bài kinh đó gần với giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy nhất.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy. Thầy cho phép con hỏi 1 điều mà con rất ấm ức trong lòng lâu nay. Đó là lúc nầy có 1 số chùa tổ chức đám cưới (mà danh từ gọi là Hằng Thuận theo phép Phật Giáo) cho một số Phật tử là ca sĩ, nghệ sĩ v.v… Nhìn 1 chùa thiền nổi tiếng của 1 tỉnh nọ với nhiều vị thầy mặc đồ vàng vây quanh cô dâu chú rể tươi cười, rồi họ vào cả trong chánh điện trước mặt Đức PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI trao nhẩn cưới… Con nghĩ là không nên, nó có một cái gì không được thanh tịnh lắm. Chùa chiền là chốn trang nghiêm, là nơi tu hành của quý Thầy, quý Cô. Con nghĩ một chùa chân chính không ai làm như thế, nó mang lại một hình ảnh không đẹp cho chùa. Tại sao chùa phải tổ chức như thế? Có thể câu hỏi của con làm cho Thầy rất khó trả lời. Câu hỏi nầy con có góp ý với trang Web một chùa nọ nhưng không được trả lời. Sau cùng con cầu ơn trên gia hộ quý Thầy nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con trên đường Đạo. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Ở các nước Âu Mỹ, Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo thường lảm lễ cưới cho con chiên. Trước khi làm lễ cưới hai bên nam nữ phải đi đến nhà thờ học phép hôn phối. Khi Phật giáo truyền qua phương Tây, Phật từ cũng phải làm lễ cưới tại chùa để vị trụ trì ký giấy hôn thú luôn, không cần phải ra tòa. Điều này thầy nghĩ cũng tốt, vì ít ra đôi tân hôn cũng chấp nhận đặt hôn sự của mình trong lòng tôn kính, hướng đến điều cao cả, và lấy đạo đức làm lẽ sống của mình. Như vậy không hơn bày tiệc tùng linh đình, nhậu nhẹt say sưa sao. Nếu coi chướng mắt là tại chùa nào đó tổ chức thiếu trang nghiêm hợp đạo. Nếu hai họ đến chùa lễ Phật, nghe thuyết giảng về đời sống đạo đức trong gia đình, rồi hai nhà tuyên bố giới thiệu đôi tân hôn và chư Tăng tụng kinh phúc chúc, thì không có gì mất trang nghiêm thanh tịnh cả. Có lẽ con chưa quen thấy tổ chức lễ cưới trong chùa mà lại thấy tổ chức chỗ nào đó không hay nên thấy chướng mắt thôi, phải không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch sư! Con có thể cúng dường thức ăn mặn nhưng đúng pháp tam tịnh nhục để dâng cúng đến kim thân Đức Phật được hay không? Xin cho con hỏi thêm một câu nữa, một người hàng xóm nhờ con dẫn vào chùa để làm từ thiện. Con giới thiệu với thầy trụ trì đây là cô của con. Lúc đó tác ý của con là muốn giới thiệu nhanh, gọn và xem người hàng xóm như cô của con. Sau đó trở về thì con lại áy náy vì sợ đã tạo nghiệp không nói thật. Con đối trước Đức Phật sám hối thì con có hết tội không?
– Tự mình dùng tam tịnh nhục hoặc dâng cúng chư Tăng v.v… thì vẫn đúng Pháp, nhưng cúng Phật thì chỉ nên cúng hương hoa để tỏ lòng tri ân và tôn kính là được, không nên dâng cúng vật thực. Thực ra cách tôn kính cao thượng nhất là hành theo Pháp và sống thuận Pháp chứ không đòi hỏi phải cúng dường bất cứ gì khác.
– Nếu biết mình sai lầm, dù nhỏ hay lớn, đều có thể sám hối và sửa sai thì không còn mặc cảm tội lỗi nữa, nhưng về nhân quả thì sẽ tùy sai lầm có tác hại nhiều hay ít, nặng hay nhẹ mà có hậu quả tương ứng. Có thể làm giảm hậu quả xấu bằng cách làm nhiều việc thiện ngược lại với nghiệp xấu đó. Ví dụ đã phạm tội trộm cắp thì nên làm nhiều việc bố thí v.v…
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư! Trong lễ dâng y Kathina thì chỉ có người đại thí chủ chủ lễ là có cơ hội cúng dường y Kathina để có phước báu đặc biệt, còn lại những Phật tử khác khi tham dự lễ dâng y làm sao để có thể tạo được phước báu lớn nhất? Để tạo phước bố thí ba-la-mat thì khi làm phước phải không phân biệt đối tượng bố thí. Trường hợp bố thí cúng dường cầu phước để trong vòng sanh tử luân hồi đầy đủ phương tiện vật chất thì có thể chọn đối tượng cúng dường có phải như vậy không, thưa sư?
Xem câu trả lời
Lễ dâng y Kathina sở dĩ phước lớn vi tác ý dâng chư Tăng chứ không dâng cá nhân vị sư nào. Người thí chủ chính đương nhiên có phước báu lớn nhưng tất cả những người có hùn phước trong đó đều có phước báu của lễ Kathina theo tâm tùy hỷ (anumodana) của mình. Nếu tâm tùy hỷ của người hùn phước cao hơn tâm hoan hỷ của thí chủ chính (vì bị buồn bực điều gì trong cuộc lễ nên hoan hỷ không trọn vẹn) thì phước báu cũng lớn hơn thí chủ đó. Muốn làm phước có phước báu lớn tâm phải tương ưng với trí, đối tượng làm phước là người hay việc có thể đem lại lợi ích lâu dài cho nhiều người, đồng thời có tâm hoan hỷ cao là tốt nhất.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư! Một người cư sĩ thọ năm giới nếu vì sinh lý cá nhân mà có hành động thủ dâm thì người này có phạm tội tà dâm dẫn đến việc phạm giới hay không? Con tham dự lễ đặt bát hội, con thấy quý sư nhận tiền trong bát và một số vị sư thiếu trang nghiêm làm con giảm đi sự hoan hỷ. Vậy con có nên bỏ qua để chỉ tác ý đến Tăng Bảo, hay con có thể chọn cách cúng dường khác mà con thấy thích hợp?
Xin lỗi, vì sư đi Úc cả tháng nay nên trả lời câu hỏi của con chậm trể. Thông cảm nghe.
– Thủ dâm là tội Tăng tàn của giới tỳ kheo, cư sĩ không phạm giới. Tuy nhiên người cư sĩ nếu tránh được điều này cũng càng tốt vì thủ dâm nhiều có hại cho sức khỏe, dẫn đến bệnh tật nhất là suy thận và giảm trí nhớ.
– Nhận tiền trong bát là không đúng, trừ phi Phật tử gởi cúng chùa hoặc Tam Bảo, nhưng cũng nên dâng ở bên ngoài, không nên để vào bát, vì bát chỉ dể vật thực. Trong trường hợp Phật tử để trong bì thư hoặc trong gói quà mà vị sư không biết đó là tiền thì không sao. Cách để bát ở một số chùa hiện nay không được trang nghiêm do không giải thích cho Phật tử biết luật, và thiếu tổ chức chu đáo. Nên có một bàn riêng để Phật tử dâng tịnh tài (dưới hình thức tứ vật dụng) rồi sau đó ban tổ chức tùy nghi dâng cúng lại chư Tăng thì tốt hơn. Nếu con thấy không hoan hỷ trong những buổi để bát sai luật con có thể không tham gia để làm những phước sự khác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính lễ chư Tăng-Ni chùa Bửu Long thân tâm thường lạc. Kính thưa quý Sư, khi quán hơi thở trong 40 đề mục của thiền chỉ có khác với quán hơi thở của thiền quán không, thưa Sư? Kính tri ân quý Sư!!!
Xem câu trả lời
Đề mục hơi thở có cả trong thiền định lẫn thiền tuệ, tuy nhiên cách hành, tính chất của đối tượng, cũng như kết quả lại khác nhau:
– Trong thiền định, yếu tố tiên khởi được sử dụng để hành đề mục hơi thở là tầm và tứ, tính chất của đối tượng (đề mục) là tưởng về hơi thở, thuộc pháp khái niệm (paññatti), kết quả đạt được là cận hành định (dục giới) hay an chỉ định (sắc hoặc vô sắc giới). Định hành giả tập trung tâm ý (tầm và tứ) vào khái niệm hơi thở cho đến khi một tướng của hơi thở do tưởng sinh hiện ra dưới hình thức một quang tướng (patibhāga nimitta), lúc đó hành giả lấy quang tướng này làm đề mục để chuyên chú và sẽ đạt đến các loại thiền nói trên.
– Trong thiền tuệ, yếu tố tiên khởi được sử dụng để hành đề mục hơi thở là chánh niệm và tỉnh giác, tính chất của đối tượng là thực tánh của động tác thở, thuộc pháp chân nghĩa (paramattha), kết quả đạt được là các tuệ chứng, đạo quả và Niết-bàn. Tuệ hành giả giữ chánh niệm tỉnh giác trên thực tánh của diễn biến động tác thở cho đến khi đạt được trí tuệ thiền tuệ thứ nhất đến tuệ thứ 16.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính lời chúc sức khỏe quý Sư! Hôm nay con có thắc mắc xin được quý Sư chỉ dạy. Gần đây con có đọc một số tư liệu về Thiền, trong đó có thiền chỉ và thiền quán, xin quý Sư cho con biết rõ hơn về vấn đề này và trong khi hành thiền thì tiến trình diễn ra như thế nào? Xin cảm ơn quý Sư!
Xem câu trả lờiThiền chỉ tức thiền định và thiền quán là thiền tuệ. Hai pháp thiền này có rất nhiều điều vi tế không thể trình bày trong giới hạn của mục hỏi đáp này. Vì vậy xin giới thiệu đạo hữu đọc cuốn “Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ” của HT. Hộ Pháp và cuốn “Thiền Phật Giáo, Nguyên Thủy Và Phát Triển” của HT. Viên Minh, ngay trong mục Thư Viện của trang Web này. Khi đọc có những chi tiết nào không hiểu rồi hỏi thì sẽ dễ trả lời cụ thể từng vấn đề hơn. Chúc đạo hữu sớm hiểu ra thiền định và thiền tuệ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý thầy, quý sư cô, con mới tiếp xúc với Phật giáo được một thời gian, hiểu biết còn nông cạn. Con xin được thỉnh giáo một câu hỏi mà con đang thắc mắc về nghiệp quả. Mọi sinh vật trên thế giới đều sinh ra với hai mục đích là sinh tồn và sinh sản, con người cũng vậy, tại sao chỉ có người tạo nghiệp mà các loài khác không tạo nghiệp? Và nếu tạo nghiệp thì tổ tiên chúng ta từ thời tiền sử, hành động theo bản năng, ăn thịt các loài động vật, tranh giành lẫn nhau, không hề có từ bi hỷ xả, vậy họ cũng bị đọa làm súc sinh ạ? Xin các quý thầy giải đáp cho con. Kính chúc quý thầy sức khỏe.
Xem câu trả lờiTất cả chúng sanh hữu tình đều tạo nghiệp, không phải chỉ riêng loài người. Đã sát sanh tất nhiên tạo nghiệp và chịu hậu quả của nghiệp đó, không ai tránh khỏi. Tuy nhiên, giới sát sanh vô cùng tế nhị, nếu không hiểu rõ thì rất dễ vơ đũa cả nắm. Vì vậy cần phải biết thế nào là sát sanh, thế nào không, thế nào có tội thế nào không tội. Khi không hiểu rõ có thể bạn không sát sanh mà tưởng là sát sanh, ngược lại, đã sát sanh mà cứ đinh ninh rằng mình trong sạch. Tội không biết đó có khi còn nặng hơn cả tội sát sanh nữa. Về nghiệp, khác với luật quy ước của con người ở chỗ không biết mà tạo nghiệp thì tội nặng hơn có biết. Ví dụ biết lửa than nóng nhưng vì lý do nào đó phải nắm sẽ ít bị phỏng hơn là không biết. Vậy bạn đã hiểu rõ thế nào là nghiệp sát sanh chưa? Điều này cần thiết hơn bạn biết người tiền sử ăn gì và tội gì!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính gởi Thầy. Bấy lâu bận việc nhiều bề nên con không kịp viết thư và học hỏi thêm, nay có chút thời gian và nhận được thư pháp do Thầy biên soạn tâm con vô cùng hoan hỷ, nhưng vì còn nặng vô minh chưa hiểu thông hết ý nghĩa sâu sắc, mạo muội kính thỉnh tôn ý và lời chỉ giáo của Thầy sẽ là hành trang cho chúng con trên con đường giác ngộ giải thoát. Con xin hỏi, phân biệt: 1. Nhẫn nhục bằng trí tuệ và nhẫn nhục không trí tuệ; 2. Kiên nhẫn trí tuệ và kiên nhẫn không trí tuệ. Kính chúc Thầy thân tâm thường lạc.
Xem câu trả lờiĐương nhiên nhẫn nhục hoặc kiên nhẫn là một thiện tâm nếu hợp với trí thì vẫn tốt hơn. Thực ra, nếu nhẫn đúng thì thường hợp với trí, hoặc hợp với xả, cả hai đều tốt tùy theo trường hợp. Nếu không có một trong hai yếu tố này thì chưa phải là nhẫn, chỉ mới ráng mà chịu thôi, nghĩa là còn tâm sân trong đó. Con vào Thư Viện của trang Web xem bài nhẫn nhục có trong quyển sách Thực Tại Hiện Tiền 2 thầy mới đưa lên trong mục Thư Viện.
Chư Thiên Hộ Pháp là những vị Chư Thiên tình nguyện hộ trì Phật Pháp và giúp đỡ những người tu hành tinh tấn. Phần lớn các ngôi chùa chơn chánh đều có Chư Thiên Long Thần Hộ Pháp gìn giữ không cho ma quỉ quấy phá. Các ngôi chùa lớn thuộc Hệ Phái Bắc Tông đều có làm tượng Ông Thiện Ông Ác, chính là để làm biểu tượng cho Chư Thiên Hộ Pháp.
Tam Bảo là ba ngôi tôn quí nhất trên đời, đó là: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Phật được tôn quí vì có đức sáng suốt giác ngộ. Pháp được tôn quí vì có đức chân thực bất hư. Tăng được tôn quí vì có đức trong lành thanh tịnh. Ba đức tính đó quả thật quí báu nhất trên đời vì người nào hành động, nói năng, suy nghĩ một cách sáng suốt, chân thực, trong lành thì được an lạc hạnh phúc, giác ngộ giải thoát. Người nào sống thiếu ba yếu tố đó chắc chắn sẽ gây ra phiền não khổ đau cho mình và người.