Câu hỏi:
Dạ thưa thầy, tại sao con nghe một số người nói là ngồi thiền mang lại nhiều phước đức đến cho mình? Xin thầy giải thích cho con.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKrishnamurti là một trong những nhân vật kiệt xuất trong thế kỷ 20. Ông thường bài xích các hệ thống tôn giáo, chính trị, triết học, tư tưởng, truyền thống v.v… Nhưng thực ra, ông chỉ bài xích kiến thức sai lầm hiện nay của con người về những lãnh vực đó thì đúng hơn. Ví dụ như hầu hết những người theo tôn giáo đều không hiểu đúng tôn giáo của mình. Hiểu sai rồi áp dụng cái sai của mình để tu tập mà vẫn nghĩ là tu theo lời dạy của giáo chủ mình. Như vậy, quan sát ngay nơi thực kiện để thấy sự thật còn tốt hơn là theo một tôn giáo mà hiểu sai. Nhiều người hiểu lầm K., cũng bắt chước bài xích tôn giáo, truyền thống v.v… nên rơi vào lý thuyết không không, không biết đâu để tu tập. Nếu đọc kỹ, toàn bộ cốt lõi lời thuyết giảng của K. đều mang tinh thần Tứ Diệu Đế và thiền Vipassanà.
Nếu có điều kiện, nghiên cứu những tôn giáo khác để mở rộng tầm nhìn là tốt, không nên cố chấp cho tôn giáo của mình là đệ nhất mà không chịu học hỏi thêm cái hay của tôn giáo khác. Càng có tầm nhìn rộng càng hiểu đúng hơn về tôn giáo mình chứ có sao đâu mà gọi là “phản bội”!.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNếu chánh pháp hiểu theo nghĩa là lời dạy chân chánh của bậc giác ngộ về sự thật của pháp (thực tại), thì đúng là có sinh có diệt. Nhưng chính vì vậy mà con phải mau mau tu theo chánh pháp ấy kẻo nó diệt đi thì biết bao giờ có lại mà tu! Ví như con đang đói, có người biết chỉ con đến địa chỉ như vầy như vầy để ăn cơm, vậy con phải theo chỉ dẫn đó mà đi mau, nếu không thì hết cơm đấy! Nếu con nghĩ lời nói đó nói ra đã diệt rồi đâu có giá trị gì để theo thì thôi, hoặc con nghĩ có cơm ăn rồi cũng đói lại thì không đi là tùy con, còn người đi sẽ được ăn cơm là chuyện của người ta con lo làm gi? (Thầy nói vui thôi nha).
Không phải cái gì có sinh diệt là ảo ảnh đâu. Cái có thể sinh diệt được tức là cái có diễn ra thực, còn ảo ảnh là cái không diễn ra thực nên không có sinh có diệt gì cả. Ví dụ sợi dây mà thấy là con rắn, sợi dây mới có sinh diệt, chứ con rắn là ảo ảnh thì đâu có thật mà sinh diệt? Trong trường hợp này cái tâm tưởng ra con rắn lại có sinh diệt, vì cái tâm tưởng có hoạt động thực.
Nếu chánh pháp hiểu theo nghĩa chân đế: bản chất muôn đời của pháp thì từ vô thỉ đến vô chung vẫn là bản chất ấy. Ai thấy ra được bản chất ấy cũng đều được giác ngộ giải thoát như nhau. Như vậy cũng phải thấy ra và sống thuận theo chánh pháp ấy, nếu không sẽ tự chuốc lấy đau khổ cho mình mà thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Trong thiền vô vi mà anh nói thì chữ vô vi có nghĩa là dựa vào “năng lực cõi trên” theo Tiên Đạo, chứ không phải nghĩa không tạo tác nhân quả nghiệp báo như lời Phật dạy. Anh không nên dựa vào tha lực để tu tập, mà tu vô vi theo Phật chính yếu là xả ly cái bản ngã tạo tác hữu vi. Muốn xả ly bản ngã thì phải thấy rõ nó và hóa giải tiến trình tạo tác của nó. Điều này không phải là việc làm của bản ngã, bản ngã không thể xả ly chính mình, nó có thể từ chối bản ngã này nhưng lại tạo ra bản ngã khác. Bản ngã cũng không xuất hiện riêng trong thế ngồi mà nó có thể hiện diện khắp mọi hoạt động của mỗi người, vì vậy thiền là khám phá bản ngã trong mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.
2) Đi đứng ngồi nằm là tùy duyên, không nên ngồi nhiều. Ngồi nhiều trệ khí chỉ sinh bệnh thôi. Khi duyên cần thiết hay phù hợp với ngồi thì chỉ cẩn ngồi buông cái ta ảo tưởng lăng xăng đi thì tánh biết sẽ tự soi sáng, lúc đó dù tĩnh hay động cũng đều là pháp vô thường, khổ, vô ngã. Đâu phải ta hay của ta mà phải cố gắng lấy cái nầy bỏ cái kia theo tư ý của bản ngã. Ngồi thiền không phải để giữ trạng thái tĩnh (bất động) mà là thái độ không lăng xăng tạo tác nên mới gọi là vô vi theo đúng nghĩa thiền nhà Phật. Hít thở sâu hay làm một vài động tác cho khí huyết điều hòa là tốt, nhưng đó không phải là thiền. Thiền thuộc về trí tuệ nên điều chính yếu là thấy thực tánh chứ không phải để đạt bất cứ điều gì. Nếu có cái gọi là “đạt” thì đó là việc của pháp.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTất cả mọi phương tiện đều tốt cả. Nhưng cứ xem như đó là pháp phương tiện hỗ trợ thôi. Trong tu tập phải biết pháp gì là chính pháp, pháp gì là tùy pháp để đừng nhầm lẫn phụ thành chính là được. Khi vô sự, tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành là chính, nếu không được mới phải sử dụng một phương tiện để lấy lại sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Khi hữu sự thì thận trọng, chú tâm, quan sát là chính, nếu bị thất niệm, bất giác thì mới dùng một phương tiện nào đó thích hợp để thận trọng, chú tâm, quan sát trở lại. Cái chính là cái không thể thiếu, còn cái phụ khi nào cần mới phải sử dụng, đừng để cái phụ lấn lướt cái chính, nên khi không cần nữa phải bỏ đi ngay. Tất cả pháp môn phương tiện khi không cần nữa phải bỏ ngay nếu không mãi mãi ở trong tượng pháp, không thể vào được. Ví dụ như khi chân đau không tự đi được mới phải dùng cái nạng, nhưng nạng chỉ là phương tiện tạm thời, đừng để nó thay thể chân, nên bất cứ khi nào chân có thể tự đi được rồi thì phải bỏ nạng đi, nếu không sẽ bị lệ thuộc vào cái nạng, không thể tự mình đi được. Trừ phi cái chân vô dụng mới phải dùng nạng suốt đời. Phật dạy: chính phápPháp như thuyền đưa người qua sông, pháp còn phải bỏ huống chi phi pháp.
Câu hỏi:
Bảo Tháp xá-lợi đang xây tại Chùa Tổ Đình Bửu Long, có chiều cao gần 70 mét, mặt bằng tầng trệt khoảng 2000m2, gồm 7 tầng có tổng diện tích mặt bằng khoảng 5000m2. Tầng trệt dùng làm văn phòng, phòng phát hành, và các sinh hoạt văn hóa, giáo dục, từ thiện xã hội v.v… Tầng 2 và 3 làm giảng đường và hội trường có thể chứa được khoảng 1500 người, tầng 4 là Chánh Điện, tầng 5 là thiền đường, tầng 6 là tháp thờ Xá-lợi Phật và các bậc Thánh Tăng, tầng 7 thờ kim thân đức Phật.
Sau khi việc xây dựng Bảo tháp hoàn thành có thể đưa vào sử dụng, Chùa sẽ tổ chức các khóa thiền cho Tăng Ni và đồng bào Phật tử, tổ chức các buổi thuyết giảng, sinh hoạt văn hóa, từ thiện xã hội, mở lớp giáo dục đào tạo Tăng Ni v.v… để hoằng dương Chánh Pháp, phục vụ quần sinh. Do những lợi ích thiết thực hiện tại và lâu dài cho nhiều thế hệ, có lẽ vì vậy mà mẹ con mới nói đó là việc làm có phước đức to lớn. Đây cũng là cơ hội cho bá tánh thể hiện tinh thần vô ngã vị tha trên đường giác ngộ giải thoát.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTất nhiên nếu người chưa đủ khả năng “buông ra là thấy cái thấy của thiền tuệ” thì cần 4 pháp hỗ trợ như thầy đã nói (Niệm Phật, niệm bất tịnh, niệm tâm từ, niệm sự chết tùy theo căn tính của mỗi người). Tuy nhiên 4 pháp hỗ trợ này không phải là thiền tuệ mà chỉ giúp cho hành thiền tuệ dễ hơn thôi nên không làm hỏng thiền tuệ. Trái lại nếu hành thiền tuệ không đúng từ đầu thì khó mà điều chỉnh lại. Ví dụ như người đánh máy vi tính, đã đánh quen 2 ngón thì khó mà tập lại đánh 10 ngón, nên từ đầu phải tập đánh 10 ngón ngay mới được. Học đàn cũng vậy, phải học sử dụng ngón tay đúng từ đầu, đã quen sử dụng ngón tay sai sau chỉnh lại khó lắm. Ví dụ nhìn các dây đàn càng chứng tỏ đàn dây nào nhìn dây đó chứ không thể nhìn vào một dây đàn nhất định nào được.
Cái sai của nhiều người là không phân biệt được thiền định và thiền tuệ nên đã đem thiền định vào thiền tuệ mà hành, tưởng định tâm càng nhiều càng tốt! Thực ra định tâm nhiều thì hết hành thiền tuệ được. Phải dùng pháp hóa giải thiền định đó đi mới vào thiền tuệ được. Trong thiền tuệ chỉ sử dụng sát-na định và tùy thời định mà thôi (xem Chương 8 – Sống Trong Thực Tại). Nhiều người hiểu lầm đã dùng phương pháp niệm phồng xẹp của Ngài Mahasi như đề mục thiền định, thậm chí còn đắc những ấn chứng của thiền định mà họ tưởng đã đắc tuệ! Vì vậy chỉ dừng lại ở đó không thể vào thiền tuệ được. Khi đã dùng một đề mục nhất định để thiền tức là đã rơi vào thiền định rồi.
Thiền tuệ là cái thấy trong sáng không dự định trước, đã dự định hành thiền tuệ theo cách (phương pháp) nào đó có sẵn thì không còn là thiền tuệ nữa. Buông hết mọi dự định để cho tâm rỗng rang trong sáng tự nhiên thì ngay đó bất cứ đối tượng nào cũng là đối tượng của thiền tuệ được cả. Tâm thiền tuệ phải giống như tấm gương trong sáng, đối tượng nào vào thì thấy, không vào thì thôi, chứ không đi tìm đối tượng, khác xa với thiền định là phải tìm đối tượng nhất định để chuyên chú. Vậy đừng nên hành thiền tuệ theo kiểu thiền định mà cả định lẫn tuệ đều chẳng tới đâu!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời