Thưa thầy, con đắn đo suy nghĩ mãi mới dám mạo muội hỏi thầy. Mong thầy thông cảm và hướng dẫn con ạ.
Con thấy trong tâm con rất “bất thường, phức tạp và mâu thuẫn”. Con có vẻ lương thiện, sẵn sàng buông bỏ mọi ham muốn để sống đời thanh bạch, nhưng rất nhiều khi tâm ái dục trỗi dậy mãnh liệt làm cho con thích người khác giới vô cùng. Và trong tâm con cũng khởi những suy nghĩ vô ngã vị tha, nhưng rồi cũng có lúc con muốn cầm dao giết vài người (để trả thù những người đã hại mẹ con – như hoàn cảnh éo le mà con đã tâm sự với thầy). Trong sáng và ái dục, thương yêu và hận thù, vị tha và ích kỷ… Thật trớ trêu là những thiện pháp và bất thiện pháp này cứ đan xen nhau, sinh rồi diệt trong tâm con. Con thấy bất cứ lúc nào con cũng có nguy cơ rơi vào ác pháp. Con sẽ là một người tốt cho xã hội? Là một người tu hành chân chính? Hay một tên tội phạm? Cuộc sống này thật trớ trêu thưa thầy!
Mong thầy cho con đôi lời khuyên ạ. Con cảm ơn thầy!
Xem câu trả lời
Thực ra những điều mâu thuẫn đó giúp con thấy ra chính mình. Con đừng đem 2 giá trị thiện ác đó đối đầu với nhau, mà chỉ cần khi thiện khởi lên con biết đó là thiện, khi bất thiện khởi lên con thấy đó là bất thiện là được. Nhớ là đừng đánh giá, phân biệt thiện ác theo quan niệm mà là trên bản chất thực của nó. Muốn vậy, nên lắng nghe, quan sát tâm thiện hay bất thiện ngay nơi chính trạng thái đang diễn ra của nó. Thấy được tính sinh diệt của nó thì sẽ không bị nó chi phối nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con vô tình đọc được trên trang web của thầy, con muốn hỏi xin ý kiến của thầy, cụ thể là, lâu lâu con ngủ thì có thấy những người mà con không rõ là ai, con đã nói chuyện với họ trong giấc mơ, chơi với họ, nhưng khi thức dậy thì con không nhớ rõ mặt, chỉ nhớ được nội dung câu chuyện. Bạn con cũng nhẹ vía giống như con, đêm nào ngủ cũng bị bóng đè. Tụi con rất hoang mang. Kính mong thầy cho con ý kiến. Chúng con xin cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Thầy xin lỗi vì có Phật sự phải đi Huế nên mấy bữa nay thầy không vào mạng được để trả lời câu hỏi của con sớm. Trước hết con nên bình tĩnh, đừng lo sợ. Trước khi ngủ con nên nằm thư giãn rồi niệm Phật thầm cho đến khi đi vào giấc ngủ, như vậy giúp con tự tin và vững tâm hơn. Con có thể niệm như sau: “ARAHAM SAMMÀ SANBUDDHO” (đọc là Á-rá-hăng xám-ma xam-bút-đờ-hô). Đó là hai Ân Đức trong 9 Ân Đức Phật, có nghĩa là đức tính hoàn toàn thanh tịnh trong sáng của chư Phật. Nếu có dịp đến chùa thầy tặng con một tượng Phật để đeo sẽ không còn hiện tượng đó nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, theo như con hiểu thì có cảm thọ là có KHỔ, vậy khi ta không còn lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài thì cảm thọ cũng suy giảm đi và khi không còn cảm thọ thì khổ cũng không còn. Con thưa thầy như thế có đúng không.
Không phải có cảm thọ là có khổ, vẫn còn có cả lạc và xả nữa. Có hai loại cảm thọ khổ. Một, cảm thọ khổ là quả của nghiệp bất thiện quá khứ. Cảm thọ này dù ở hoàn cảnh nào, trong hay ngoài, thì vẫn trổ quả như nhau. Hai, cảm thọ khổ do nhân hiện tại là tâm sân hay phi hữu ái đối với những đối tượng không như ý mà tạo ra cái khổ tâm lý gọi là khổ khổ. Cảm thọ này do thái độ của mỗi người chứ không phải do hoàn cảnh. Nói chung, cảm thọ khổ do nhân bất thiện chứ không do duyên hoàn cảnh bên ngoài. Còn nói lệ thuộc thì dù lệ thuộc trong hay ngoài đều khổ cả.
Cảm thọ khổ hay lạc có tăng giảm chứ bản thân cảm thọ thì không tăng giảm. Không có cảm thọ khổ thì có cảm thọ lạc; không có khổ, lạc thì có cảm thọ xả chứ không phải hết cảm thọ thì hết khổ. Cảm thọ chỉ tạm ngưng trong Diệt Thọ Tưởng Định của các bậc Thánh A-na-hàm trở lên và chỉ diệt hoàn toàn khi Chư Phật hoặc bậc A-la-hán nhập Vô Dư Niét-bàn. Đối với một bậc hoàn toàn giác ngộ giải thoát thì dù có khổ thọ vẫn không có khổ khổ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư, cho con hỏi:
1) Con xem băng đĩa một chùa Nguyên Thủy tổ chức cúng dường đặt bát cho gia đình một Phật tử nọ đầy đủ nghi lễ thuyết pháp, cầu an và đặt bát cúng dường 200 vị Sư, Tu Nữ và cả nhừng vị làm bếp nữa, con thấy rất hay và được nhiều phước. Nay con muốn cúng dường như thế có được không (vì con theo Tịnh Độ)?
2) Một vị Sư nguyên thủy thuyết pháp nói rằng nay chì còn Tỳ Kheo, Thiện Nam, Tín Nữ còn Tỳ Kheo Ni đã mai một. Như thế là sao?
3)Con sắp sửa về hưu, con tính đem số tiền lớn gởi ngân hàng, hàng tháng lấy tiền lời cúng dường chùa có được gọi là tịnh tài không? Vì suy cho cùng cũng là đồng tiền cho vay mà con thì không thể làm ra tiền được nữa.
4) Con quy y một tông phái nọ nay thấy tôn chỉ tông phái khác đúng theo những gì PHẬT đã dạy, không sửa đổi, con có thể quy y lần nữa được không?
5) Một vị Thầy nọ cho rằng Nguyên Thủy nói tái sanh liền là sai, Bắc Tông nói 49 ngày cũng sai vì Thầy đó cho rằng vẫn còn linh hồn ma hiện diện (trốn tránh tái sanh). Con có xem băng đĩa một Thầy Nguyên Thủy nói rằng bên Nam Truyền người ta tụng kinh cho người sắp chết chứ không phải cho người chết, người ta dùng hình PHẬT hoặc mảnh vải vàng giăng ra trước mặt người bệnh, để cho người đó tịnh tâm mà được sanh về cõi thiện, và sau khi người đó mất, quý Thầy sẽ tụng bài kinh buông bỏ trong 49 ngày kêu gọi người chết bỏ đi đừng luyến tiếc nữa mà theo nghiệp đi tái sanh. Con không dám chỉ trích vị Thầy nói sai trên kia mà chỉ hơi thắc mắc. Xin Thầy giải thích cho con. Con xin cám ơn Thầy.
1) Để bát cúng dường thì ai hoan hỷ cũng có thể làm chứ không phân biệt tông phái, thậm chí một người khác đạo cũng vẫn làm được.
2) Theo truyền thống các nước Phật Giáo Nguyên Thủy thì có một thời gian tỳ kheo ni bị gián đoạn vì không có người truyền thừa, vì vậy sau đó không còn tỳ kheo ni để lập giới đàn ni tụng tuyên ngôn cho giới tử thọ tỳ kheo ni nữa. Giới đàn Tăng không thôi không đủ để giới tử nữ thành tựu tỳ kheo ni. Hiện nay một số trường phái trong các nước Phật Giáo Nguyên Thủy đang cho thọ giới tỳ kheo ni trở lại.
3) Gởi tiền ngân hàng để lấy lời sinh sống và làm việc thiện lúc tuổi già là điều hợp pháp đâu có gì sai. Cho vay nặng lãi, bóp chẹt người khác lúc họ cần tiền mới là tà mạng, còn gởi tiền nhà băng bằng đồng tiền chân chính, lãi xuất do nhà băng ấn định, là tạo điều kiện tốt cho sự phảt tiền kinh tế chung, nhiều bên cùng có lợi thì sao không gọi là tịnh tài được.
4) Quy y Tam Bảo chứ đâu phải quy y tông phái, quy y một ngôi chùa hay một vị thầy nào, vì vậy thay đổi tông phái, từ bỏ một ngôi chùa hay một vị thầy vì thấy không còn thích hợp với trình độ tu tập của mình nữa để tìm một tông phái, một ngôi chùa hay một vị thầy khác để việc tu học của mình tiến bộ hơn là điều nên làm, làm như vậu đâu phải là từ bỏ Tam Bảo mà không được.
5) Khi chết thì thức tái sinh phải tái sinh cảnh giới khác ngay chứ làm sao mà trốn tránh được. Nhưng vì cảnh giới đó vô hình đối với cái thấy trong không gian ba chiều của cõi người nên chúng ta cho đó là vong hồn hay bóng ma, thực tế đó cũng là chúng sinh trong những cõi giới mà đức Phật gọi là Peta, Asura v.v… Những vong hồn mà những người ngoại cảm thấy được chính là chúng sinh trong những cõi giới đó, họ có sắc thân đàng hoàng nhưng chúng ta không thấy chứ không chỉ thuần là những linh hồn vô hình vất vưởng như nhiều người tưởng tượng.
6) Tụng kinh cho người hấp hối để họ vững tâm hướng thiện trong giây phút cận tử nghiệp trước khi chết là tốt, Nhưng sau khi chết, người nhà làm phước, tụng kinh, thuyết pháp v.v. để hồi hướng trợ duyên cho người quá vãng cũng tốt. Như vậy, người chết nếu đang ở trong cõi giới Peta, Asura… sẽ hoan hỷ với phước hồi hướng của thân nhân mà thoát khỏi sự dính mắc, luyến tiếc để tái sinh trong cảnh giới tốt hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con thường phải đi công tác xa nhà. Sau giờ làm việc, con phải ở một mình. Những lúc ở một mình như vậy, con muốn bắt chước hạnh độc cư của các vị Sa môn. Vậy con xin thầy hướng dẫn con và giới thiệu cho con tài liệu tham khảo về hạnh độc cư được không ạ. Con thành kính tri ân thầy ạ.
Ở một mình là độc cư rồi còn hạnh gì nữa? Khi sống một mình hãy thưởng thức đời sống không nương tựa (anissito viharati), không dính mắc điều gì trên đời (na kinci loke upàdiyati), hãy buông cái bản ngã lăng xăng đòi hỏi phải thế này thế kia đi thì lập tức được độc cư ngay mà không cần phải làm gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, cho con hỏi. Đã nhiều năm qua con đã sống trong một môi trường không như ý, nhưng con đã sống vui vẻ bằng những gì có thể vì con nghe thầy dạy là học ra bài học giác ngộ ở chính cuộc sống này. Nhưng đến bây giờ cuộc sống đó không đem đến cho con tiến bộ, chỉ phiền não và lo toan. Giờ con muốn thay đổi hoàn cảnh sống một chút, như vậy có sai không thưa thầy? Con có sống theo ý muốn của bản ngã, của vô minh không thầy, vì con biết bỏ lại mọi thứ mà chỉ nghĩ đến mình là rất ích kỷ? Con kính mong thầy giúp con. Con xin cảm ơn thầy.
Qua hoàn cảnh sống của mình nếu con thực sự đã học ra được bài học về chính mình và bản chất cuộc sống thì con hẳn phải biết rõ điều gì nên bỏ điều gì nên làm. Nếu một hoàn cảnh mà con thấy không còn ích lợi gì cả, nó chỉ tạo thêm tham sân si, khổ đau bất hạnh thì con có quyền từ bỏ nó, như vậy là thuận pháp. Nhưng nếu việc thay đổi hoàn cảnh phát xuất từ tham sân si chủ quan của bản ngã thì con sẽ không thay đổi được gì cả. Bởi vì phiền não khổ đau chỉ phát sinh trong con nên nếu có thay đổi thì trước hết phải thay đổi thái độ cho thật đúng đắn bên trong con hơn là thay đổi bên ngoài. Bên ngoài chỉ là duyên, có thể thay đổi tùy theo mỗi lúc mỗi nơi, như lạnh thì mặc áo ấm vào, nóng thì bật máy quạt lên v.v… Thái độ bên trong mới là nguyên nhân của đau khổ. Vậy thay đổi thái độ bên trong mới là chính yếu.
Nếu chấp nhận một hoàn cảnh không như ý mà giúp con thấy ra sự thật về chính mình và cuộc sống, giúp con có khả năng nhẫn nại, có nhận thức tinh tế, có lòng thông cảm vị tha, có tâm từ ái bao dung v.v… thì tốt hơn không nên thay đổi, hãy để pháp tự thay đổi. Nếu con thấy rõ sự thật rằng hoàn cảnh bất như ý đó là môi trường bất thiện, hại mình hại người thì từ bỏ nó đi là tốt không có gì là ích kỷ cả. Theo đức Phật thì dù một hoàn cảnh như ý về tiện nghi đời sống nhưng thiện pháp đoạn giảm, bất thiện pháp tăng trưởng thì nên từ bỏ. Ngược lại, hoàn cảnh nào dù bất như ý về đời sống nhưng giúp tăng trưởng thiện pháp, đoạn giảm bất thiện pháp thì nên an trú. Vì con không nêu cụ thể hoàn cảnh con thế nào nên thầy chỉ nói chung chung vậy thôi, nếu biết cụ thể hơn thầy mới có lời khuyên thiết thực hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư.
1. Trong một buổi học về giáo lý Tứ Đế ở chùa và qua phần giảng dạy về Tập Đế, con được hiểu: Vì ÁI (love) cứ huân tập mãi nơi thân, khẩu, ý trở thành tập khí lâu dài nên mới khổ.
2. Con xin hỏi cái ÁI này có phải là chữ ÁI trong 12 nhân duyên mà con có đọc qua không ạ? Vậy nếu cắt được cái ÁI này là bẻ gãy cái mắc xích ÁI nơi 12 nhân duyên, vì nó là động lực tạo nghiệp và đưa đi sanh tử luân hồi, thì mình sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi không ạ?
Con thành tâm mong được sư hoan hỷ chỉ dạy. Con thành kính tri ân sư.
1) Ái là động lực tạo nghiệp thân khẩu ý. Nhưng Ái không phải là love như con nói đâu. Love (yêu thương) có tốt có xấu, có thánh có phàm. Yêu thương của bậc thánh gọi là từ hoặc bi. Yêu thương lương thiện gọi là nhân ái. Đức Phật có tâm từ ái vô lượng mà đâu có khổ. Ái (craving, hunger for) là tập khí sinh khổ khi nó xuất hiện dưới hình thức tham ái, luyến ái, dục ái, sắc ái, vô sắc ái v.v… Vậy con phải chiêm nghiệm thật kỹ nơi mình mới thấy được loại ái nào sinh khổ, loại ái nào không sinh khổ chứ đừng y cứ trên ngôn ngữ khái niệm mà phán đoán kết luận.
2) Ái trong 12 nhân duyên là Phi hữu ái, Hữu ái và Dục ái, nói dễ hiểu là tham sân si, vì chúng có gốc là vô minh. Ái dục chỉ có khi có vô minh. Nếu không có vô minh thì cũng không có ái dục. Ái là động lực trực tiếp tạo nghiệp, nhưng vô minh mới là nguồn gốc chính yếu. Vô minh ái dục tạo ra bản ngã và bản ngã làm giàu vô minh ái dục nên gọi là luân hồi sinh tử. Cắt được dục ái (tham + si) và phi hữu ái (sân + si) thì tuy đã vào dòng Thánh những vẫn chưa hoàn toàn giác ngộ giải thoát, chỉ khi nào chấm dứt được hữu ái dưới hình thức thiền định gọi là sắc ái, vô sắc ái cùng với trạo cử, ngã mạn và nhất là vô minh thì mới hoàn toàn thoát khỏi sinh tử luân hồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy. Có sách nói rằng các vị tu Nguyên thủy, khi nhập Niết-bàn rồi thì không phát nguyện độ sinh nữa. Chúng sanh còn sinh tử luân hồi, những người tu giỏi sau này đi luôn thì chúng con phải làm sao ạ?
Xem câu trả lời
Sao con lại phải nghe người khác mà không tự mình chiêm nghiệm xem sao? Thầy đang tu theo Nguyên Thủy thì ai có quyền cấm thầy không được phát nguyện độ sanh? Chẳng lẽ một số lập luận hoang tưởng lại có thể cản được tâm nguyện rộng lớn của con? Đức Phật Thành Phật rồi dạy ra Giáo Pháp Nguyên Thủy (theo nghĩa chưa bị pha trộn với các tôn giáo khác) thì sao những người tu theo giáo lý ấy lại không thành Phật, không cứu độ được chúng sanh? Hơn nữa, con hãy chiêm nghiệm điều này: “Ai phát nguyện?”, “Ai cứu độ” và “Cứu độ ai?”. Nếu con chưa giải được bài toán cơ bản này thì mọi cái gọi là phát nguyện chỉ là trò chơi của vô minh ái dục mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam-mô A Di Đà Phật.
Con có một nỗi khổ là chồng con có người khác ở bên ngoài. Anh chỉ gặp cô này một lần thôi mà đã si mê tới bây giờ. Con buồn lòng quá nên đề nghị chia tay nhưng anh không chịu, nói là vẫn còn thương con. Cô gái đó đang ở Việt Nam nên không gặp thường xuyên, một năm chỉ một lần thôi. Nhưng anh chịu khổ làm việc để dành dụm tiền bạc cho cô. Nhiều người nói với con là anh bị trúng bùa. Theo con biết bùa ngãi không phải là chuyện mê tín dị đoan vì đức Phật đã thuyết Thủ Lăng Nghiêm cho Ngài Ananda. Con muốn hỏi làm sao biết được là người bị bùa ngãi? Và có cách trị không? Con nghe là khi bị, không những bị kiếp này mà còn ảnh hưởng đến kiếp sau nữa.
Con quá mệt mỏi. Con chỉ biết cầu Phật và niệm Phật để bình an và hy vọng con có thể chuyển nghiệp. Con xin thầy giúp con.
Xem câu trả lời
Gốc của mọi đau khổ là ở chính con. Chính con đã chọn lựa cho mình bài học này, vậy tốt nhất là con nhẫn nại để học ra bài học của chính mình. Hãy nhìn lại để thấy ra chính mình trước. Gốc chưa vững thì gió lay sẽ đổ. Nếu gốc vững thì ngọn có lay cũng chẳng sao. Con không thể đặt cược hạnh phúc của con vào những yếu tố bên ngoài, vì hạnh phúc chỉ có trong lòng con. Nếu con xem hạnh phúc là điều kiện bên ngoài mà con phải dành lại cho bằng được thì con sẽ mãi mãi khổ đau, vì không bao giờ có hạnh phúc ở ngoài con. Hạnh phúc chỉ có khi con nhận chân được bản chất của mình và cuộc sống. Vậy đây là cơ hội tốt nhất để con nhận chân được bài học của mình. Thành bại, được mất, hơn thua, vui khổ không phải là mục đích của đời sống mà là bài học để con thấy ra ý nghĩa đích thực của nó. Hãy can đảm để đối diện với sự thật và học ra bài học tuyệt vời của mình. Khi con thấy ra sự thật con sẽ cám ơn tất cả bài học mầu nhiệm này.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con biết thiền là một việc cần thiết không những với những người tu hành, mà còn cả với những người theo học những bộ môn khác nữa. Theo con biết thiền cần phải tĩnh tâm và không suy nghĩ những chuyện vướng bận ngoài đời, nhưng con thì không thể không nghĩ gì dù chỉ 1 giây. Con phải làm thế nào để tĩnh tâm đây thưa thầy?
Xem câu trả lờiÝ đồ “Làm thế nào để tĩnh tâm” đã làm cho con không tĩnh tâm được. Con không thấy đó chỉ là tiếng nói của cái ngã lăng xăng luôn “muốn được sẽ là” chứ chẳng là thiền gì cả sao? Chính ý nghĩ đó phá vỡ cái bình thường của thực tại đang là. Thiền không phải là phá vỡ cái đang là bằng cách tìm kiếm cái sẽ là, mà thiền chính là trọn vẹn với cái đang là (chánh niệm) với tâm rỗng lặng trong sáng. Chẳng có cái gì cần thiết hơn thực tại. Chỉ vì không thấy rằng ngay nơi thực tại đã có tất cả nên bản ngã mới loay hoay tìm kiếm bên ngoài. Và không có gì buồn cười hơn xem việc loay hoay đó của bản ngã là thiền!!!