Kính thưa Sư,
Con có chánh báo tương đối tốt nhưng y báo không tốt. Con đã phải chứng kiến nhưng mưu mô, lừa đảo của những người trong gia đình bên chồng và bên gia đình con. Những chuyện nhơ bẩn, lường gạt như vậy cứ ám ảnh con nhưng con không chia sẻ được với ai vì những vị đó có thế đứng vững chắc, đóng kịch rất giỏi. Vì sợ con tiết lộ với người khác lại còn đi đến những người quen thông báo với họ là con bị thần kinh nên nếu có nghe chi thì đừng tin con. Thưa Sư con phải có thái độ như thế nào? Con kính tri ân Sư
Trong thời đức Phật có một vị thánh nữ Tu-đà-hoàn lấy chồng là một người thợ săn, điều này gây ra sự bàn tán xôn xao. Nghi vấn đặt ra là liệu vị thánh nữ này có bị cộng nghiệp với người thợ săn không. Đức Phật khẳng định là không. Giống như cái vá múc canh tuy ở trong nồi canh nhưng không bị ảnh hưởng mùi vị chua cay… gì cả. Cũng vậy, Ngài Huệ Năng sau khi ngộ phải trốn trong rừng với nhóm thợ săn, ăn chung ở chung với họ, nhưng hòa mà không đồng. Cuộc đời vốn là vậy, không ở nơi này thì nơi khác chúng ta luôn phải đối mặt với cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt, cái được cái mất… đó là tính bất toàn của đời sống. Nhưng nhờ thấy ra tính bất toàn đó mà người trí mới giác ngộ giải thoát. Nhờ sống trong y báo đó mà con thấy ra những mưu mô ám muội, nhận diện được những bộ mặt giả dối… để con biết thế nào là thiện là ác, là chân là giả hầu tránh được những sai lâm cho mình và không để vẻ bên ngoài đánh lừa được nữa. Nếu con không có cách gì để chuyển hóa họ được, thì hãy để đó cho Pháp chuyền hóa họ. Trước tiên con chỉ lo sống đạo đức và thường sáng suốt định tĩnh để đừng bị ảnh hưởng bởi người xấu xung quanh, đồng thời không để cho tâm con buồn phiền, bực bội.
Ngày xưa, Khuất Nguyên làm việc trong triều đình, thấy bá quan văn võ phần lớn đều ghê gớm dữ dội hơn tình trạng con vừa mô tả nhiều, nên ông buồn chán than trách chốn quan trường, một người lái đò nghe vậy đã khuyên ông bằng hai câu thơ:
“Thương Lương chi thủy thanh hề khả dĩ trạc ngã anh
Gặp chuyện bất bình người Pháp thường nói: “C’est la vie!”. Khi thầy qua Ấn Độ thấy người dân Ấn gặp rắc rối gì họ đều nói: “No problem!”, còn người Việt Nam chúng ta nói tỉnh queo: “Chuyện nhỏ!” hay “Bình thường thôi!”. Hãy chọn cho mình một thái độ sao cho trước tiên là con vẫn bình tĩnh sáng suốt là được. Đạo Thiên Chúa có câu nói đáng chiêm nghiệm: “Con hãy lo việc của Chúa còn việc của con để Chúa lo”. Câu này cũng có nghĩa là con cứ sống cho thật tốt còn chuyện thị phi kia sẽ có luật nhân quả trả lời đích đáng. Chúc con một nội tâm thật sáng suốt và an bình .
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, xin thầy từ bi, hoan hỷ cho con hỏi câu hỏi liên quan đến việc thực hành tứ niệm xứ.
Con đọc trong kinh Tương Ưng Bộ, đức Phật có dạy: “Này Tỷ-kheo, khi nào Ông được giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực, này Tỷ-kheo, Ông hãy y cứ trên giới, an trú trên giới, tu tập bốn niệm xứ”.
Vậy như thế nào là giới khéo thanh tịnh? Như thế nào là tri kiến chánh trực?
Cách con đang hành hiện nay theo lời dạy của Thầy, con thận trọng trong ý nghĩ, lời nói và hành động phải chăng là con đang an trú trên giới, là giới khéo thanh tịnh? Con chú tâm, tỉnh thức trên đối tượng trước mắt theo đúng thực tánh của nó, phải chăng đó là tri kiến thanh tịnh và cũng chính là đang tu tập bốn niệm xứ rồi? Xin Thầy hoan hỷ giải thích rõ hơn cho chúng con về lời dạy trên. Kính tri ân Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xem câu trả lời
Giới chính là sự thận trọng đối với thân hành, khẩu hành. Khi thận trọng trên thân, thọ, tâm, pháp chính là y cứ trên giới, an trú trên giới để tu tập Tứ Niệm Xứ. Tri kiến thanh tịnh chính là sự soi chiếu quan sát thân thọ tâm pháp một cách rõ ràng minh bạch, không bị điều gì che lấp, không bị ý nệm xen vào. Như vậy, anh đang hành đúng Tứ Niệm Xứ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy. Đêm qua con có một giấc mơ lạ.
Con mơ thấy con bị lấy vợ thầy ạ. Con lấy một người con gái trẻ đẹp. Trong đêm tân hôn, con ôm người vợ mới cưới. Nhưng ngay lúc đó, con chợt khởi nên suy nghĩ về sự vô thường sinh diệt. Vội buông người vợ mới ra, con đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa. Bầu trời đêm thật kỳ lạ. Mặt trời và mặt trăng ở cạnh nhau cùng sáng lấp lánh lạ kỳ. Gió mát lồng lộng thổi từ cánh đồng xa. Những đám mây trên trời cao cứ hạ thấp dần rồi cuồn cuộn bay vào phòng con. Con ra khỏi nhà, và ra đi bỏ lại người vợ mới cưới… để đi tìm đạo lý…
Thưa thầy, vậy đây có phải là một điềm báo, rằng dù con có lấy vợ thì con vẫn sẽ trở thành một tu sĩ Phật giáo không ạ?
Điềm chiêm bao chứng tỏ rằng con rất muốn xuất gia nhưng sâu trong vô thức bản năng và tình cảm vẫn còn trì kéo lại, con cảm nhận được điều này một cách mơ hồ và ước mong rằng mình sẽ vượt qua được trở ngại này. Giấc mơ cũng nói rằng quyết tâm của con sẽ vượt được sự níu kéo của bản năng và tình cảm để nhận ra sự thật nhiệm mầu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy. Kính xin Thầy giải đáp thắc mắc này của con. Thầy đã đã dạy rằng sáng suốt, định tĩnh, trong lành hay thận trong, chú tâm, quan sát là do tánh biết tự động ứng ra, chúng ta không nên (mà cũng không thể) chủ động tạo ra tình trạng sáng suốt định tĩnh trong lành hoặc thận trong chú tâm quan sát. Theo con để ý, thông thường khi lục căn tiếp xúc với lục trần, bản ngã liền lăng xăng tạo tác một cách tự động. Thầy lại dạy rằng, chỉ cần dẹp bỏ cái lăng xăng tạo tác của bản ngã thì tánh biết tự động hiển lộ, liền có thận trọng chú tâm quan sát hoặc sáng suốt định tĩnh trong lành. Như vậy, cái mấu chốt là làm sao dẹp được cái lăng xăng tạo tác này. Mà nếu làm như vậy thì không còn là vô vi nữa, tức là nơi đây đã có phi hữu ái (dẹp bỏ lăng xăng). Như vậy không thể nói là không cần làm gì cả (vô vi) mà lại có được sáng suốt định tĩnh trong lành. Thưa thầy đây là chỗ chưa hiểu của con.
Xem câu trả lời
Anh đừng lý luận, cứ nhìn vào thực tại thì liền thấy ra đâu là thực tánh của danh sắc, đâu là bản ngã lăng xăng tạo tác ngay. Nếu anh buông được cái ta thì tánh biết liền thấy pháp. Nhớ rằng buông là một thái độ chứ không là một hành động tạo tác, nên buông cái ta là vô vi chứ không phải hữu vi, trừ phi anh lấy cái ta chống lại cái ta (cố gắng buông) thì mới là hữu vi tạo tác. Nếu cái ta vẫn còn lăng xăng tạo tác thì đó là dịp để thấy ra cái ta sinh diệt và tạo tác thế nào. Anh đừng lo, tánh thấy sẽ thấy tất cả, vậy thì đâu cần lăng xăng tạo tác để làm gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư, trong giao tiếp con phát hiện ra thỉnh thoảng mình tỏ ra “kiểu cách” về động tác hoặc ngôn ngữ thì đôi lúc nó khiến con tự tin hơn. Nhưng có khi con thấy nó thật trẻ con! Con nên xử lý cái tật này ra sao ạ?
Xem câu trả lời
Tất nhiên trong thực tánh chân đế thì không cần kiểu cách gì cả, mọi pháp hoàn toàn tự nhiên và chân thực, nhưng trong tướng dụng tục đế thì có khi phải kiểu cách một chút cũng là chuyện thường tình, đó là tùy thuận chúng sanh mà ứng xử tinh tế, miễn là thấy được đang kiểu cách thì không sao.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy.
Mong thầy từ bi, hoan hỷ giải thích cho con 2 câu hỏi sau đây liên quan đến pháp hành sám hối:
1. Những Ý nghĩa và lợi ích của pháp sám hối là gì? Mặt trái nếu có của sám hối là gì?
2. Cách thực hành cụ thể của pháp sám hối như thế nào?
Kính tri ân Thầy.
Cầu mong thầy trụ thế dài lâu để mang lợi ích cho chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1) Sám hối là việc làm rất cần thiết, vì trong khi còn cái bản ngã tham sân si, ngã mạn, tà kiến, tự cao, hung ác … chúng ta đã làm tổn thương hay gây đau khổ cho vô số chúng sanh, trong đó có thầy tổ, cha mẹ, bạn bè, bà con, quyến thuộc, láng giềng, cộng đồng xã hội v.v… Có những hoạt động gây ô nhiễm môi trường sống, sát sanh, trộm cắp, dối trá, lừa gạt biết bao nhiêu người, do đó mọi người đều cần phải sám hối để biết tự điều chỉnh những điều sai trái của mình. Nếu sám hối chỉ để chạy tội, tránh né trách nhiệm đối với hành vi sai trái đã làm thì không phải sám hối thực sự.
2) Tuy sám hối chỉ cần biết rõ sai lầm của mình để sửa đổi là được, nhưng đôi lúc cũng cần biểu hiện sự thành tâm, ví dụ như chọn một thời gian thích hợp trong ngày rồi mỗi ngày thắp hương đèn và lễ lạy trước chỗ thờ cúng trang nghiêm để sám hối. Nếu sám hối những lỗi lầm chung chung do vô tình hay cố ý phạm phải thì chỉ cần thành tâm bày tỏ những lỗi lầm của mình trước Tam Bảo, rồi phát nguyên từ bỏ. Thành tâm tự nó đã là một động tác sám hối, vì khi tâm thanh tịnh thì mặc cảm tội lỗi, nóng nảy ray rút sẽ tiêu tan. Nếu lỗi lầm là một xúc phạm đến ai đó thì nên đối trước người ấy mà thành thật sám hối hoặc nhận lỗi để người ấy hoan hỷ chấp nhận sự sám hối của mình là tốt nhất. Nếu lỗi lầm của mình đã gây ra thiệt hại thì cần phải sám hối kèm theo sự bồi thường thiệt hại đó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy.
Hơn một năm nay con được thầy chỉ dạy thiền Vipassana tùy duyên thuận pháp, cuộc sống của con thay đổi rất nhiều. Con sống mát mẻ và nhẹ nhàng. Đó là vì con ứng dụng khi động dụng thì thận trọng, chú tâm, quan sát. Khi vô sự thì buông ra ngã lăng xăng ra để cho thân tâm dược sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Nhưng không hiểu sao cũng có đôi lúc con vẫn cứ bị trạo cử và hôn trầm. Như khi không việc gì thì có lúc tâm không muốn buông ra để nghỉ ngơi mà lại muốn làm cái này, cái kia; hoặc có khi lại không có hứng thú làm gì cả. Chướng ngại này làm cho con đánh mất hiện tại, cản trở sự thấy biết cái đang là. Phải chăng đó là do ngày xưa con chuyên tu thiền định? Làm thế nào để vượt qua chướng ngại này thưa thầy? Thành kính tri ân người thầy từ bi và trí tuệ.
Đúng là do trước đây do con tu thiền đinh nên có thói quen phải trú vào một trạng thái yên ổn mới được. Nay khi con làm việc thì nhờ thận trọng, chú tâm quan sát vào công việc nên tâm được ổn định, không có vấn đề gì. Nhưng khi không có việc gì để làm con khó buông ra cho thân tâm nghỉ ngơi vô sự được vì con đã có thói quen không làm thì phải định. Bây giờ nếu không làm gì, mà cũng không được an trú trong thiền định nên con thấy tâm trống trải và bất an. Hoặc là muốn làm gì đó để khỏa lấp trống vắng, hoặc là tâm sẽ rơi vào một trong hai trạng thái trạo cử hoặc hôn trầm, nếu không thì cũng tham hoặc sân. Nói vậy là con đã hiểu rồi đó. Thực ra, con chưa thật sự buông, vì buông cái ta lăng xăng xuống thì tâm liền sáng suốt, định tĩnh, trong lành một cách hoàn toàn tự nhiên, nghĩa là vô vi – không tạo tác. Nếu con chưa thật sự buông được thì nên làm một hành động gì đó có tính vô ngã vị tha, để tâm đừng rơi vào trạo cử hoặc hôn trầm, tham hoặc sân. Nhớ là đừng lặp lại thói quen an trú vào thiền đinh như trước đây nữa, trừ phi con buông được thì chánh định và chánh trí sẽ tự đến rất hồn nhiên vô ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa Thầy,Thầy vui lòng chia sẻ kinh nghiệm của Thầy giúp con là: TẤT CẢ CÁC HÀNH LÀ KHỔ – vậy 1 ngày (24h) ngủ bao nhiêu tiếng là đủ và tốt. Mong Thầy hoan hỷ chia sẻ kinh nghiệm giúp con ạ.
Xem câu trả lời
Các hành (sankhàra) ở đây ám chỉ tâm hữu vi tạo tác, cái tâm lăng xăng ghét cái này thích cái kia, bỏ cái này lấy cái nọ, không ngừng chọn lựa theo vô minh ái dục của cái ta ảo tưởng. Đức Phật dạy chẳng thà ngủ đi còn hơn là để cái ta lăng xăng tạo tác, vì tất cả pháp hành là khổ. Nếu một người khi thức luôn hành động, nói năng, suy nghĩ một cách sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì dù người ấy ngủ bao lâu giấc ngủ vẫn tốt hơn một người thức mà lăng xăng tạo tác bất thiện. Giấc ngủ là một sự điều chỉnh tự nhiên của pháp để làm quân bình giữa hoạt động và yên tịnh. Tuy y học khuyên nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày, nhưng tốt nhất mỗi người phải tự khám phá xem nên ngủ bao nhiêu để điều hòa cuộc sống của mình, chứ không có tiêu chuẩn nào nhất định.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con muốn hỏi thầy chuyện này, việc một cư sĩ quy y Tam Bảo có ý nghĩa tâm linh sâu xa gì không hay đấy chỉ là hình thức thôi ạ? Con thấy nếu không quy y mà hiểu điều gì mình nên làm hay không nên làm là đủ có được không? Mong sư giải thích giùm con
Xem câu trả lời
Quy y là hành động tất yếu và thực tiễn chứ không phải chỉ là một hình thức nghi lễ tôn giáo, không phải là thủ tục nhận tín đồ. Và quy y Tam Bảo chứ không phải quy y một tông phái, một ngôi chùa hay một vị thầy. Quy y là thuận theo hay y cứ vào (saranam). Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Phật (Buddha) có ân đức nổi bật nhất là sự sáng suốt giác ngộ hoàn toàn, Pháp (Dhamma) là chân lý hay lẽ thật rốt ráo, Tăng (Sangha) là thanh tịnh, trong lành, hiền thiện. Thật ra không có ai (cái ta) quy y mà cụ thể chỉ có thân, khẩu, ý mới thật sự cần quy y mà thôi. Vậy quy y Phật có nghĩa là hành động, nói năng, suy nghĩ thuận theo hay y cứ nơi sự sáng suốt. Quy y Pháp là hành động, nói năng, suy nghĩ định tĩnh để thuận theo hay y cứ trên lẽ thật. Quy y Tăng là hành động, nói năng, suy nghĩ trong lành hiền thiện. Như vậy, hành động, nói năng, suy nghĩ luôn sáng suốt, định tĩnh, trong lành chính là hành động cụ thể, tất yếu và thiết thực cho đời sống tốt đẹp của mỗi người. Không nương theo ba yếu tố quý báu đó thì không thể sống tốt đẹp và hạnh phúc được, nương theo ba yếu tố này gọi là quy y Tam Bảo. Điều nầy không mang tính tôn giáo tín ngưỡng gì cả mà là lợi ích thiết thực mọi người đều phải cần đến.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư. Con muốn hỏi Sư một chuyện mà con thắc mắc từ lâu. Con thấy các thầy thường hay nói, cơ hội được làm người rất hiếm hoi và chỉ có ở cõi người mới có thể thực hành phát triển về mặt tâm linh. Hay ở trong Kinh, đức Phật có lấy ví dụ về chuyện con rùa mù để nói lên cơ hội khó khăn để có thể tái sinh làm người. Con cũng tin nhưng vẫn còn thắc mắc không biết cơ hội làm người có khó đến vậy không, vì con đọc thấy việc nhiều người mất đi đã tái sinh trở lại làm người và người này nhớ lại được kiếp trước của mình, hay như trường hợp hóa thân của các vị Lạc-ma cũng vậy. Con cũng thắc mắc thêm, sao các cõi Trời, Atula hay ngã quỷ địa ngục không thể thực hành được ạ. Con thấy các cõi đều có thể có nhiều động lực mong muốn thoát khổ. Mong thầy giải thích giùm con.
Xem câu trả lời
Cõi người là cõi có đủ khổ vui, thành bại, thăng trầm… nên có thể giúp cho người tu thấy được mọi mặt của cuộc sống, từ đó có thể giác ngộ giải thoát. Dưới cõi người thì khổ quá không tu được, trên cõi người thì vui quá cũng không giác ngộ được. Nếu so với chúng sanh trong tất cả các cõi trên và dưới cõi người thì làm người quả nhiên là hiếm. Nhưng khi được làm người nếu không biết học ra bài học giác ngộ từ cõi người thì nếu làm ác sẽ mất cõi người mà đi xuống, nếu tu để được quả phước an lạc thì cũng sẽ mất cõi người mà đi lên. Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta đừng xem thường kiếp người mà làm ác để bị sa đọa hay cứ mong tu để đi lên cõi trên hưởng phước. Vì như vậy sẽ mất cơ hội tu hành giác ngộ.