Thưa thầy, con ở Canada. Con một lòng thờ Phật, nhưng mỗi khi con tụng Kinh hoặc muốn ngồi thiền hay niệm Phật thì đầu óc khó tập trung, hay suy nghĩ nhiều chuyện, đại khái như chuyện gia đình hoặc công việc làm ăn… Con phải làm sao để diệt được những suy nghĩ khác đó trong khi tụng kinh niệm Phật? Xin thầy cho con ý kiến.
Đừng cố gắng tập trung cũng đừng nỗ lực diệt trừ mọi ý nghĩ. Một là cứ lo tụng kinh niệm Phật thôi thì sự phân tâm hay trạo cử dao động sẽ tự dừng lại. Hai là tập thận trọng chú tâm quan sát mọi việc hàng ngày thì tâm sẽ không còn phân tán trong những ý nghĩ lao xao nữa. Chính vì con cố gằng diệt ý nghĩ này, giữ tâm thái kia nên tâm cứ lao xao mãi không thể tập trung trọn vẹn được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin phép thầy, cho con hỏi một câu về cuộc sống đời thường là: con năm nay đã 30 tuổi và là con một nên chuyện lập gia đình, lấy vợ là việc cả nhà đều quan tâm và thúc dục, nhất là mẹ con. Mẹ còn bảo nếu trong năm nay con không lập gia đình là mẹ con xin vào chùa (hiện giờ mẹ con đã ăn trường chay), sự việc đã làm cho con rất sốt ruột, nhiều lúc bảo cứ gật đầu cho xong, với con cũng không có kén chọn gì cả chỉ vì chưa gặp ai thương con thật lòng mà thôi. Con vẫn tin vào sự vận hành của Pháp, vợ chồng là duyên số khi nào tới thì sẽ xuất hiện và mình sẽ nhận ra và đến với nhau thôi, không gì có thể ngăn được, nên hiện giờ con vẫn kiên trì chờ đợi. Con làm như vậy có đúng không thầy? Con rất mong thầy trả lời!
Mẹ con làm áp lực chỉ vì muốn con sớm lập gia đình để nối dõi tông đường, sợ để trễ quá bà không thấy được cháu nội hoặc đến lúc tuổi quá lớn con không muốn lấy vợ nữa. Mẹ tuy đi chùa, ăn chay nhưng không hiểu rằng lẽ nhân duyên không thể gượng ép được. Nếu cứ chủ quan theo ý mình thì ai chịu trách nhiệm những hậu quả về sau? Cha mẹ đâu biết chắc tương lai gia đình con cái mình sẽ ra sao. Con người thường sống theo bản năng, tình cảm hoặc quan niệm về hạnh phúc và ý nghĩa cuộc đời một cách chủ quan, chứ không cần biết sống như vậy rồi sẽ đi về đâu.
Mặt khác, khát vọng được thực hiện cái quyền sở hữu trong ý niệm “con của tôi”, “cháu của tôi”, “gia đình của tôi” … để khẳng định và thỏa mãn cái “tôi” làm mẹ, làm bà… đã trở thành quá sâu dày và kiên cố trong tâm khảm con người. Phải nhận thức đúng đắn về bản chất cuộc sồng, vì trình độ nhận thức và cách xử sự non kém đã đẩy biết bao người vào cái bẫy của chính mình và gây ra biết bao hậu quả khổ đau cho người khác. Quan trọng không phải là có nên lập gia đình hay không mà là có biết giá trị đích thực của đời sống là gì không. Vì sống 100 năm không biết ý nghĩa đời mình chẳng bằng sống trọn vẹn trong một ngày đầy ý nghĩa chân thực.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! là người cư sĩ tại gia nên con rất khó khăn trong việc tìm một nghề đúng với chánh mạng và con có ý định mở một trang trại để nuôi gà thả vườn, vậy có đúng với chánh mạng không ạ? Xin thầy tư vấn cho con một nghề thích hợp với người cư sĩ tại gia ạ. Thành tâm tri ân thầy!
Tư vấn cho con một nghề thích hợp thì thầy không làm được. Thầy chỉ có thể giúp con hiểu thế nào là nghề chánh mạng, thế nào mà nghề tà mạng để con biết tự chọn nghề theo khả năng của mình mà không tà mạng là được.
Nói chung những nghề nào lợi mình hại người, nghĩa là kiếm được lợi nhuận trên sự đau khổ hay tổn hại của chúng sanh khác đều là tà mạng. Ví dụ nghề chăn nuôi, nghề sát sinh, buôn bán thịt cá, buôn bán rượu, chất độc, ma túy, buôn bán nô lệ, buôn bán vũ khí, hàng gian hàng giả v.v…
Nghề nào kiếm được lợi nhuận một cách chân chính, lợi mình lợi người, do công sức và trí tuệ mà có chứ không do gian xảo lừa gạt là chánh mạng. Tất nhiên làm một nghề chân chính để sống chân chính trong cuộc đời này là khó, nhưng chẳng thà sống kham khổ còn hơn sống sung sướng trên sự đau khổ của người khác. Vì đã là tội thì chỉ là khổ không thể là phúc được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con lấy chồng từ VN sang Hoa Kỳ, sau đó tụi con không được gần nhau trong 3 năm. Trong thời gian đó con luôn cầu nguyện để chúng con được gần nhau thì con sẽ tạ ơn Ngài. Hiện giờ con đã được toại nguyện, vậy xin Thầy con phải làm sao để tạ ơn. Con Tina
Xem câu trả lời
Cách tạ ơn tốt nhất là con nên nguyện sống trong thiện pháp, thường nói năng, hành động, suy nghĩ sáng suốt, định tĩnh, trong lành; thường sống lợi mình lợi người, không tham lam ích kỷ, không mê tín dị đoan… Đó là cách cúng dường, tạ ơn một cách cao thượng, như lời Phật đã dạy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Có một bữa khi tâm xuất ra khỏi thân, con muốn cử động chân tay mà thân vẫn nằm im nên con thấy được sự vô thường, vô ngã. Và một bữa, khi tâm không dính mắc (buồn vui, mừng giận, bản ngã) thì nó bình lặng như hư không, không trong không ngoài, không dài, không ngắn… Đó có phải là thấy đạo ở trong tâm? Con xin tri ân thầy.
Xem câu trả lời
Cho dù tâm ở trong thân hay ngoài thân thì cả thân lẫn tâmđều vô thường, vô ngã. Nhưng khi tâm không còn chỗ nương tựa, dính mắc thì nó liền rỗng lặng trong sáng như hư không (không, vô tướng, vô tác, vô nguyện) nên dĩ nhiên nó vượt ngoài ý niệm khứ – lai, thường – đoạn… Đó chính là thực tánh chân đế.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, trong các bài giảng của thầy, thầy luôn nhắc tới cái ta ảo tưởng (bản ngã), nếu Phật tử chú ý thì sẽ mở được nút thắt, sẽ thấy được đạo ở ngay trong tâm mình. Con xin tri ân thầy.
Đúng vậy. Khi hoàn toàn giác ngộ đức Phật tuyên bố đã phát hiện được người thợ làm nhà (bản ngã) và đã phá hủy toàn bộ cấu trúc ngôi nhà mà bản ngã đã dựng lên (ngũ uẩn). Đó là mấu chốt của sự tu tập. Do không nhận ra điều này, nhiều người tu vẫn còn ảo tưởng cầu toàn cho bản ngã. Nhưng chính cái ta ảo tưởng không biết rằng pháp vốn đã hoàn toàn từ lúc bản ngã chưa sinh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, thật khó để thấy biết, đánh giá, nhìn nhận, hành xử… với tâm trong sáng. Thầy chỉ dạy cho con rõ hơn ạ. Con xin tri ân Thầy.
Phần lớn chúng ta có thói quen đánh giá, nhìn nhận, hành xử… mọi vấn đề bằng lý trí chủ quan hoặc tình cảm riêng tư, nghĩa là phản ứng hay hành động theo kinh nghiệm, kiến thức, tư tưởng, quan niệm v.v… đã được lập trình sẵn trong tâm (hay trong đầu gì đó). Vì vậy, dường như ít ai thấy biết hay hành động một cách mới mẻ và trực tiếp từ tánh biết rỗng lặng trong sáng, mà chỉ là lặp lại kinh nghiệm quá khứ, những quan niệm hay thành kiến đã lâu đời. Điều này dễ dàng hình thành thói quen hay lối mòn khuôn sáo và chỉ còn hành động như con rối, bị điều khiển bởi cái ta cái ta ảo tưởng.
Thấy biết, hành xử trong sáng là khi tâm không bị tư tưởng, bản ngã và thời gian chi phối. Cái ta ảo tưởng luôn bị sa lầy trong quá khứ, hiện tại và vị lai nên không thể thật sự trong sáng được. Chỉ khi nào vắng bóng cái ta ảo tưởng thì hoạt động lý trí cùng với ý niệm thời gian cũng biến mất, lúc đó chỉ còn lại thực tại hiện tiền. Thấy biết thực tại hiện tiền chính là thấy biết trong sáng. Điều này được thể hiện qua chánh niệm tỉnh giác một cách tự nhiên và vô ngã, như đức Phật đã dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, khi tâm mình đang thúc dục làm một việc gì đó, đến một nơi nào đó thì có phải là vì nhân duyên nào đó đang chờ mình sẵn tại đó rồi phải không Thầy? Có phải khi tĩnh tâm sẽ thấy biết đúng, làm đúng với trí tuệ sáng suốt không Thầy? Con vô cùng tri ân Thầy chỉ dạy con. Con chúc Thầy sức khỏe!
Phải xem thúc dục đó phát xuất từ sự vận hành của pháp tự nhiên hay phát xuất từ ý đồ của bản ngã. Ví dụ như thúc dục của cơn đói hay thúc dục từ lòng tham ăn. Tất nhiên phát xuất từ cái gì thì cũng sẽ có duyên quả tương ứng với nhân phát xuất ra nó đang tiềm ẩn bên trong để chờ thời phát tiết.
Tốt nhất là cứ để tâm rỗng lặng trong sáng thì sẽ thấy biết mọi tiến trình nhân quả của pháp tự nhiên hay của cái ta ảo tưởng. Quan trọng là thấy ra được cái nhân nơi chính mình chứ không phải là biết được cái quả gì sẽ đến.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, trên con đường tu tập nếu mình còn thấy “ta làm cái này, ta làm cái kia, cái này thiện, cái này ác…” thì vẫn còn trong vô minh trói buộc. Nếu biết được đó là do pháp vận hành thì sẽ ra khỏi vô minh phiền não, phải vậy không? Kính mong thầy từ bi chỉ dẫn cho con.
Thấy “Ta làm cái này, ta làm cái kia, ta thiện, ta ác…” thì đúng là vẫn còn trong vô minh trói buộc, chủ yếu là vì trong đó còn có cái ta ảo tưởng. Nhưng thấy rõ ràng “cái này thiện, cái này bất thiện” trong tính chất của hành động, nói năng, suy nghĩ mà không cố chấp phân biệt thì đó là trí tuệ. Khi nào phân biệt thiện ác theo quan niệm hoặc tình cảm cá nhân v.v… rồi đánh giá, phê phán chủ quan mới là trói buộc của bản ngã vô minh ái dục. Cần thấy rõ giữa sự phân biệt thiện ác của cái ta lý trí, tình cảm với sự phân minh thiện ác của trí tuệ phát xuất từ tánh biết rỗng lặng trong sáng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, ngày xưa, nhiều vị Cao Tăng Thiền Đức khuyên nên thiền tịnh song tu, vậy Phật tử ngày nay có nên y theo lời khuyên đó mà tu hay tông phái nào tu theo tông phái đó? Kính xin thầy từ bi chỉ dẫn.
Phật Giáo Phát Triển chia ra Thiền Tông và Tịnh Độ Tông riêng nên mới có tình trạng đã theo tông phái nào thì phải tuân thủ theo yếu chỉ của tông phái đó. Thực ra trong Phật Giáo Nguyên Thủy, hành thiền hay niệm Phật đều là những pháp thể hiện Giới Định Tuệ, Bát Chánh Đạo v.v… nên Phật tử có quyền chọn lựa pháp nào thích hợp với căn cơ trình độ của mình, cũng có thể kết hợp nhiều pháp vào việc tu hành. Ví dụ, người hành thiền tuệ có thể bổ sung thêm niệm Phật, niệm tâm từ, niệm bất tịnh, niệm sự chết v.v…
Tinh chuyên một tông môn cũng tốt nhưng cũng dễ bị dính mắc vào một phương tiện, nên đôi khi còn đả phá phương tiện khác, sinh ra tình trạng chia rẻ tông môn hệ phái. Ngày nay nếu Phật tử thấy thích hợp với pháp môn phương tiện nào thì cứ hành theo, sau đó nếu thấy không khai mở được gì mà còn bị trói buộc thêm thì thay đổi pháp môn phương tiện khác. Nếu thấy 2 pháp môn đều hay thì cứ hành cả hai.
Tốt hơn hết là nên học hỏi để nắm vững cốt lõi của Giáo Pháp trước rồi mới thực hành thì mới khám phá được chân lý một cách toàn diện, nếu không chỉ như người mù rờ voi, dù có rờ được gì bằng cả hai tay thì cũng chỉ là kinh nghiệm cục bộ. Cũng vậy, nếu không thấy được cốt lõi của Phật Pháp thì dù có thiền tịnh song tu cũng chỉ bắt cá hai tay mà thôi.