Câu hỏi:
Kính thưa sư! Hơn hai năm nay con hành theo pháp xả từ lòng từ bi chỉ dạy của sư nhân chuyến sư sang Úc năm 2009. Đầu tiên là con thấy được hữu ái và phi hữu ái, liền ngay đó con áp dụng pháp xả, cũng như thường xuyên nghe các bài giảng của sư mãi cho đến nay. Dần dà, con thấy trong cuộc sống của con sự tự do thênh thang nhiều hơn dính mắc. Những lúc bị dính mắc thì con dùng sự tự do để quan sát càng giúp con thấy rõ sự vô thường vô ngã và thấy rõ cái ngã là nguồn gốc của sự dính mắc. Con cảm nhận cái gì đó thênh thang nơi tâm mà con chưa diễn đạt được. Con có hỏi 3 câu trên mạng, mỗi lúc đọc lại là con thấm nhuần hơn lời dạy của sư, con hoan hỷ và biết tâm đang hoan hỷ. Thực tại hiện tiền mới là đang đi trên lộ trình giải thoát. Nhờ hành pháp xả nên con ngồi thiền rất nhẹ nhàng sáng suốt nhưng con ít ngồi, chỉ khi nào đến nơi phải ngồi thì con cũng ngồi theo. Con thấy chánh niệm tỉnh giác lúc ngồi thiền cũng có lợi ích, nhưng lợi ích đó không thể sánh bằng thận trọng, chú tâm, quan sát hay sáng suốt, định tĩnh, trong lành trong đời sống hàng ngày. Đó mới là giải thoát nơi thực tại hiện tiền, mới là sự thật, chân lý. Nếu không giác ngộ từ đây thì không sao giác ngộ được. Dạ thưa sư, điều con thấy như vậy có đúng không? Con kính xin sư chỉ dạy thêm cho con.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời