Thưa thầy, sau một thời gian niệm Phật con cảm nhận hơi thở rõ ràng tự nhiên. Hiện nay con đã chuyển sang quán sát hơi thở ra vô ở điểm xúc chạm. Nhưng những lúc không hành thiền (quán sát hơi thở) thỉnh thoảng con cảm thấy nhói ở xương ức (khi xoay chuyển người). Con xin hỏi thầy biểu hiện đó là gì?
Khi con niệm Phật mà thấy hơi thở rõ ràng tự nhiên, như vậy tốt hơn là con quan sát hơi thở ở điểm xúc chạm theo cách thiền định, vì vậy con không nên bỏ niệm Phật. Niệm Phật tốt hơn là định an chỉ trong việc giúp con thực hành thiền tuệ. Có thể khi con theo dõi hơi thở vô tình làm cho hơi thở mất tự nhiên và đưa đến tình trạng đau nhói. Nhưng cũng có thể việc đau nhói không liên quan gì đến niệm hơi thở. Con hãy tự chiêm nghiệm để biết rõ đau nhói đó phát xuất từ đâu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
1. Con nhận thấy trạng thái tâm của mình cũng ảnh hưởng đến tư thế nằm ngủ và ngược lại. Nếu trước khi ngủ con nằm yên, để tâm vào hơi thở nơi bụng hay duy trì chánh niệm tốt trên thân thọ của mình thì thường hôm sau con dậy đúng giờ, khỏe khoắn hơn, sáng ngồi thiền tốt hơn, thậm chí nếu cần dậy sớm vào sáng hôm sau thì khi đi ngủ con thầm dặn trong tâm là giờ đó phải dậy thì đến giờ là tự nhiên con bật dậy. Thưa Thầy con làm như vậy có đúng không?
2. Duy trì chánh niệm là chỉ cần kéo tâm “trở lại chính mình” là được, chứ không cần tầm tứ phải không thưa Thầy?
Con kính chúc Thầy an lạc. Con cám ơn Thầy.
1) Tất nhiên nếu có chánh niệm thì việc ngủ và thức sẽ chính xác hơn, do đó có thể “cài” đồng hồ sinh học đúng giờ được, không có gì sai.
2) Không phải “kéo” tâm trở lại chính mình mà là tâm hướng về thực tại thân tâm, đó là động thái chánh niệm tỉnh giác chứ không phải tầm tứ như trong thiền định.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Sáng nay con thức dậy thấy trời Hà Nội vẫn lạnh, từng cơn gió thổi làm rung tán cây xanh trong vườn. Trong giây phút trở về, con thấy mọi thứ thật sống động xung quanh, cành cây, ngọn cỏ, tiếng chim hót xa xa và cả những đồ vật trong nhà… tất cả thật bình dị, mới mẻ như bao đời nay vẫn thế. Sự vô thường, và vô ngã vẫn hiển hiện mọi nơi. Và trong các pháp vô ngã đó, bấy lâu nay ảo vọng khởi lên và tự tìm lấy khổ. Và như thế, thưa thầy, sự khổ ở đây phải chăng do chính ảo vọng này mà ra. Còn tự các pháp thì vẫn bình dị, trần trụi, trong sáng một cách ngây ngô? Và ý của Thầy khi nói về Vô thường, Khổ và Vô ngã có phải như thế không ạ? Con chúc thầy luôn bình an!
Xem câu trả lời
Đúng lắm. Con đã bắt đầu thấy ra bản chất hồn nhiên như thị của pháp. Giây phút khi tâm trở về rỗng lặng trong sáng đó chính là chánh niệm tỉnh giác thấy rõ vạn pháp như chúng đang là, bình dị, mới mẻ, nhẹ nhàng, thanh thoát. Tất cả mọi chân lý của đời sống đã tự bao hàm đầy đủ trong đó, không cần thêm bớt, lấy bỏ gì cả. Ngược lại khi tâm khởi lên cái ta ảo tưởng cùng với tham vọng của nó thì liền rơi vào sinh tử trầm luân. Đơn giản chỉ trở về trọn vẹn với thực tại đang là thì cái ta ảo tưởng biến mất cùng với mọi đau khổ não phiền, còn pháp thì muôn đời vẫn bình dị, trong sáng, hồn nhiên và vô ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, xin Thầy cho phép con gọi Thầy bằng Thầy nhé? Con cũng xuất gia với một vị Thầy, nhưng Thầy con chưa bao giờ gọi con 1 tiếng con như Thầy đây. Con rất xúc động tưởng chừng như Thầy là Thầy của con từ nhiều đời kiếp rồi vậy. Kính thưa Thầy, Thầy đã tiếp cho con nguồn năng lực vô giá đó.
Kính bạch Thầy, ngày mai chủ nhật 27/03/2011 con sẽ đến học, con mong Thầy tiếp nhận và dạy cho con Pháp tu Thiền tuệ, dù con không biết đường nhưng con sẽ đến. Cầu Pháp, dù cho xa xôi, gian khó con cũng sẽ vượt qua. Con cầu nguyện 10 phương chư Phật gia hộ cho Thầy pháp thể khinh an, chúng sanh độ tận và mãi luôn là bóng mát cho chúng con nương che. A-di-đà Phật.
Xem câu trả lời
Con đi theo đường quốc lộ Hà Nội (hướng từ Sài Gòn –> Biên Hòa), qua Suối Tiên đi thẳng đến ngã ba Tân Vạn rẽ phải vào đường Nguyễn Xiển, đi khoảng 2 cây số rồi qua cầu Đồng Tròn, con sẽ thấy một tòa tháp cao màu vàng, con cứ tìm đường vào tháp là đến chùa Bửu Long. Con đến trước 2 giờ một tí, vì đúng 2 giờ là thầy giảng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, có 1 lần con đọc trong phần hỏi đáp và được biết khi con người sinh ra đã có số phận định sẵn bằng cách coi tử vi sẽ biết được phần nào số phận cuộc đời của 1 người, thầy còn giải thích đó là nghiệp duyên của mỗi người. Như vậy, số mạng có thật phải không thầy? Vì con sắp sinh con đầu lòng mà tuổi của con con rất khắc với bố mẹ nên có người nói con nên chọn ngày giờ tốt rồi sinh mổ lấy em bé ra sớm để có được lá số tử vi tốt đỡ hình khắc. Ý kiến đó có đúng không ạ? Con có nên làm theo như vậy không? Con xin thầy cho con lời khuyên.
Con nên đọc lại thật kỹ câu trả lời của thầy về sinh nghiệp hay nghiệp mệnh của mỗi người. Lá số tử vi một phần nào nói đúng sinh nghiệp, nhưng chỉ ở mặt quả thôi, còn nhân là thái độ của mỗi người trên quả đó mới là phần quan trọng của đời sống mỗi người thì lá số tử vi không thể nào nói được. Vì thế, không ai dám khẳng định có thể giải đoán đúng lá số tử vi một trăm phần trăm cả. Nếu con sinh ra một đứa con khắc tuổi thì đó chính là nghiệp quả mà con nên chấp nhận, điều đó không có gì phải bận tâm. Có một đứa con khắc tuổi sẽ giúp con giác ngộ được rằng không phải tình yêu thương của người mẹ chỉ dành cho những đứa con tốt với mình, mà còn yêu thương cả những đứa con khắc bạc nữa. Như vậy chẳng phải đứa con khắc bạc đó sẽ giúp con học ra biết bao vẻ đẹp của tâm hồn làm mẹ hay sao? Bài học giác ngộ phải trải qua nhiều thử thách khó khăn mới giải thoát tâm hồn ra khỏi cái ta ích kỷ, một cái ta luôn muốn dành phần dễ dãi cho mình.
Người xưa nói: “Bôn ba chẳng qua thời vận” hay “Người tính không bằng trời tính”. Thời vận hay mệnh trời ở đây chính là quả mà mỗi người phải nhận lãnh nơi sinh nghiệp của mình để học ra bài học giác ngộ giải thoát. Điều con tính toán lợi cho con mặt này thì sẽ hại cho con mặt khác thôi, đó là luật bù trừ mà. Ví dụ người ăn trộm lấy được một món tiền, anh ta tưởng là đã làm lợi cho mình, nhưng không biết rằng anh ta đang và sẽ rước lấy vô số tại họa khó lường. Tốt nhất là không cần thay đổi điều kiện mà chỉ cần thay đổi thái độ ứng xử đúng tốt trước mọi điều kiện để cho tâm hồn phong phú, bản lãnh và rộng mở bao dung. Hãy yêu thương đứa con sắp chào đời của con với tất cả tấm lòng người mẹ, bài học làm mẹ mới là điều đáng kể, đừng mang thành kiến về lá số tử vi của con mình sinh hay khắc mà làm hỏng thái độ sáng suốt định tĩnh trong lành của bản tâm con. Hạnh phúc chỉ có trong lòng con, không do bất cứ điều kiện bên ngoài nào cả, con ạ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư Ông, con xuất gia tu bên Bắc tông, nay đã 11 năm, nhưng khi mới vào chùa 1 năm là con tự nghiên cứu cuộc đời Đức Phật. Con đọc đến chỗ Đức Phật giác ngộ bằng pháp thiền Minh Sát Tuệ và con đã đi tìm các sách hướng dẫn pháp thiền này. Từ đó con tự tập ngồi kiết già trước điều thân, đến điều tâm và điều hơi thở. Cuối cùng là theo dõi hơi thở ra vào, tâm con rõ biết từng chi tiết. Nhưng khoảng nửa giờ thì hơi thở đâu mất, con không theo dõi được nữa. Vậy tới đó con làm sao tiếp tục? Thưa Sư ông chỉ dạy cho con. Chắc chắn con sẽ đi tìm chùa Sư Ông gần đây. Sư Ông hoan hỉ giúp con tu nhé? Con tri ân Sư Ông và kính chúc Sư ông vô lượng an lạc.
Xem câu trả lời
Con đang thực hành thiền định đề mục hơi thở chứ không phải thiền Minh Sát Tuệ như con nói. Rất nhiều người không phân biệt được thiền định với thiền tuệ cho nên hành thiền tuệ mà lại có ấn chứng thiền định. Con ngồi điều thân, điều tức điều tâm tức là hành thiền đinh. Con theo dõi hơi thở và biết rõ từng chi tiết nhưng với tâm có tầm và tứ của thiền đinh chứ không phải đúng mức chánh niệm tỉnh giác của thiền tuệ. Trong thiền định, mất hơi thở vì 2 lý do: Một là do hôn trầm thụy miên hoặc rơi vào trạng thái vô ký, hai là do tâm con đang vào trạng thái định. Điều này cần một sự phân tích sâu xa vào pháp hành để con hiểu rõ đâu là thiền định đâu là thiền tuệ minh sát thì con mới thực hành đúng được. Đề nghị con coi thêm cuốn Thiền Phật Giáo: Nguyên Thủy và Phất Triển trong mục Thư Viện. Chúc con thành công.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
A-di-đà Phật, kính bạch sư! Con năm nay 48 tuổi, xuất gia cách đây 10 năm nhưng ai cũng nói con không oai nghi tế hạnh gì cả, con rất buồn. Vậy thỉnh sư chỉ dạy cách nào để con hoàn thiện phần này? Và tuy con tu bên Bắc tông nhưng con thích ngồi thiền theo dõi hơi thở, ít thích tụng kinh nên thường bị mấy sư cô trách mắng. Bỏ chùa đi Miến Điện tu thiền thì con thích lắm nhưng không tự tin. Vậy con nên làm thế nào để tiến đạo?
Muốn có oai nghi tế hạnh thì phải thường thận trọng chú tâm quan sát hành động, nói năng của mình trong sinh hoạt hàng ngày. Khi thường tự biết thân hành nhất là bốn oai nghi như vậy gọi là chánh niệm tỉnh giác trên thân (niệm thân) trong Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ. Thận trọng chú tâm quan sát như vậy dần dần phát hiện ra những oai nghi thô tháo, thiếu ý thức và tự động điều chỉnh. Đó là cách gìn giữ giới luật và oai nghi tế hạnh tốt nhất.
Chưa cần đi Miến Điện, có thể tìm một thiền viện có dạy thiền Nguyên Thủy ở Việt Nam đến xin học và hành trước đã. Nếu như ở Ni Viện hiện tại con thấy không thích hơp thì xin qua ở một Ni Viện bên Phật Giáo Nam Tông hợp với pháp hành của con hơn. Chúc con thành công.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Sư, đã từ 5 năm qua, sau khi nghe con thích tu thiền minh sát, Sư Tâm Hạnh (đã đi Mỹ) dạy con hãy đi tìm Sư ông Bửu Long để biết cách tu mà con không đủ duyên. Hôm nay, chợt có 1 Sư cô cho con xem trang web này, con như bắt được của báu, con vui mừng lắm, nhưng con còn bận đi học và con tu theo Băc Tông làm sao tu thiền. Mỗi ngày con thích ngồi thiền hơn là tụng kinh, đến nỗi quý ni sư la rầy, không đồng ý. Nhưng con vẫn ngồi, vì con thấy an lạc trong pháp hành của mình. Con biết thế nào cũng tới tai Sư Bà, con sẽ bị đuổi ra khỏi chùa. Vậy Sư ông dạy con phải làm sao? Con vô cùng kính tri ân Sư ông cho con một giải pháp. Nhưng đừng khuyên con bỏ ngồi thiền. Thà con bị đuổi còn hơn. Con biết thiền này phải có thầy dạy, nhưng con là ni làm sao tới chùa Tăng học v.v.. Sư ông ơi! làm sao giúp con với!
Xem câu trả lời
Thích hành thiền là tốt nhưng phải hiểu thật đúng pháp hành mới được, nếu không dù có đạt được pháp gì thì cũng chỉ là kinh nghiệm cục bộ mà thôi, vì vậy con nên vào trang web này đọc cho kỹ và có dịp con lên chùa sư ông sẽ chỉ cho con thật rõ ràng để con thấy nên hành như thế nào cho đúng. Chùa sư ông có khu vực dành riêng cho Ni nên con đến cũng không sao.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư, con năm nay đã 74 tuổi. Con đã tu tập theo pháp thiền minh sát đã được mấy năm nhưng vẫn chưa thấy tiến bộ vì con thường bị năm pháp triền cái quấy nhiễu. Con thường bị hôn trầm, dễ duôi, phóng tâm. Nó làm con phiền não vô cùng. Các vị thiền sư có khuyên con là có cái gì thì niệm cái đó, con cũng có vâng lời làm theo nhưng con cảm thấy tâm con yếu ớt không thắng nổi những phiền não đó. Nay con được nghe những lời chỉ dẫn của sư cho các Phật tử nên con mạo muội gởi đến sư những điều trở ngại của con. Kính nhờ sư từ bi chỉ bảo cho con làm thế nào để vượt qua năm pháp triền cái này. Con xin cám ơn sư nhiều lắm. Kính chúc sư thân tâm thường an lạc.
Do nhầm lẫn giữa thiền TUỆ (Minh Sát) với thiền ĐỊNH (an chỉ) và TÙY NIỆM (niệm Phật…) nên đạo hữu đã sử dụng TẦM + TỨ mà tưởng là đang hành CHÁNH NIỆM + TỈNH GIÁC. Đây là nhầm lẫn rất phổ biến trong giới những người hành thiền hiện nay.
Thiền tuệ chấp nhận mọi hiện tượng diễn biến nơi thực tại thân tâm (thân, thọ, tâm, pháp) làm đối tượng, không thêm bớt, không lấy bỏ, chỉ thấy pháp như nó đang là. Thái độ đó được gọi là chánh niệm, tỉnh giác. Như vậy,trong thiền Minh Sát, khi có một trong 5 triền cái khởi lên thì hành giả lấy đó làm đối tượng của chánh niệm tỉnh giác để thấy thực tánh pháp, chứ không có ý muốn diệt nó đi. Nếu là chánh niệm tỉnh giác thực sự thì chỉ thấy tham đúng thực tánh đang sinh diệt của tham; sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi cũng vậy. Không để tham sân (abhijjhàdomanassa) xen vào sự thấy biết trực tiếp của chánh niệm tỉnh giác, vì vậy cũng không có ý nắm giữ hay loại bỏ điều gì (na kinci loke upàdiyati).
Khi đạo hữu muốn chế ngự 5 triền cái (hôn trầm, nghi, sân, trạo hối, tham dục) thì phải có 5 chi tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm của thiền định.Như vậy đạo hữu đang tu thiền định chứ không phải thiền Minh Sát. Mục đích của thiền đinh an chỉ khi khởi tâm tầm tứ là để đạt được hỷ duyệt, an lạc, nhất tâm, và cuối cùng là an trú trong trạng thái định và xả. Vì tầm tứ và chánh niệm tỉnh giác có tính chất, công dụng và mục đích khác nhau nên hành pháp nào thì phải theo pháp đó, nếu nhầm lẫn yếu tố của 2 pháp hành này thì cả hai mục đích thấy thực tánh của thiền tuệ và an trú nhất tâm của thiền định đều không thể đạt được.
Nếu đạo hữu muốn tâm không bị thất niệm, tạp niệm và vọng niệm (biểu hiện qua 5 triền cái) thì tốt hơn nên tu pháp môn niệm Phật trước. Niệm Ân Đức Phật (Araham, Sammà Sambuddho…) có thể giúp tâm nhất niệm. khi đã nhất niệm thì tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì vô niệm, tâm không thất niệm, tạp niệm, vọng niệm (vô niệm) thì mới có chánh niệm. Có chánh niệm thì thấy biết trong sáng phản ánh như thực các pháp, đó là tỉnh giác. Khi có chánh niệm tỉnh giác đúng mức thì liền thấy rõ thực tánh của 5 triền cái. Như vậy, niệm Phật dễ chuyền qua thiền Minh sát hơn là cố gắng an trú trong thiền định.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con ở miền Bắc, không thể tham gia lớp Thiền vào các chiều Chủ nhật được. Thầy có kế hoạch trong tương lai tổ chức lớp Thiền trong 7 ngày liên tục hay không? Vì như thế con và 1 số bạn ở xa mới có thể thu xếp nghỉ phép hoặc thời gian để vào Tp.HCM nguyên 1 tuần và tham gia học. Con cảm ơn Thầy.