Câu hỏi:
Kính thưa Sư, xin Sư cho con hỏi làm sao để con diệt được cái tâm mong cầu và tâm chóng đối. Con nhận thấy rằng 2 cái tâm này nó làm con khổ sở rất nhiều. Xin tri ân Sư!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTùy trình độ của con mà ứng dụng những phương án sau đây: (Nếu phương án 1 không ứng dụng được thì mới sử dụng phương án 2. Hai không dược thì 3. Ba không được thì 4. Hoặc tùy nghi sử dụng 4 phương án theo từng trường hợp khác nhau sao cho thích ứng và hiệu quả là được)
1- Buông xả hoàn toàn (cái ta phản ứng) cho tâm rỗng lặng trong sáng thì tâm liền sáng suốt định tĩnh trong lành.
2- Trở về thực tại thân tâm với tinh tấn chánh niệm tỉnh giác.
3- Thận trọng chú tâm quan sát ngay khi mong cầu (tham) hay chống đối (sân) khởi lên để thấy bản chất sinh diệt của nó.
4- Niệm Phật để tâm không vọng động. Niệm bất tịnh hay niệm sự chết để tâm không tham. Niệm tâm từ để tâm không sân.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Con chưa nghe đầy đủ những bài giảng của khóa thiền mà đã thấm nhuần như vậy, thầy hoan hỷ chúc mừng con. Nhiều người vì bị vướng mắc vào một phương pháp tu đã thành thói quen nên không thể tiếp nhận được pháp KHÔNG, VÔ TƯỚNG, VÔ NGUYỆN này của Phật. Họ đang đem cái ta ảo tưởng ra nỗ lực tạo tác để mong muốn trở thành cái ta hoàn thiện hơn, mà đức Phật gọi là mục tiêu của đạo Bà-la-môn (rèn luyện tiểu ngã thành đại ngã). Nhận ra chỗ cốt lõi này của Phật đạo, con chỉ cần sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha và lấy đó làm bài học tự giác giác tha là được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNếu về mặt tâm lý con không tìm ra được lý do vì sao tâm giận dữ khởi lên, thì đó là do thân bệnh, hoặc do môi trường. Trước hết con nên đi khám bệnh để bác sĩ Đông y hoặc Tây y tư vấn thế nào. Nếu do tim hay do thần kinh suy nhược thì chỉ cần uống đúng thuốc là được. Nếu thân bệnh cũng không thì có thể do môi trường. Nên xem lại chỗ ngủ có bố trí hợp lý hay không. Tránh chỗ có môi trường không thông khí hoặc có luồng khí đi qua quá mạnh, tránh những vật có từ trường quá mạnh chiếu thẳng vào chỗ ngủ.
Đồng thời để hỗ trợ cho việc uống thuốc có hiệu quả con nên thử những cách sau đây mỗi khi tình trạng đó xảy ra: 1) Chánh niệm, tỉnh giác lắng nghe lại tình trạng thân, tâm hoặc cảm giác lúc đó. 2) Hít vào thật sâu rồi thở (thổi) ra bằng miệng thật nhẹ và dài vài ba lần để ổn định tim mạch sau đó theo dõi động tác thở bình thường cho đến khi đi vào giấc ngủ. 3) Niệm Phật. 4) Đếm số từ 1, 2, 3… cho đến khi ngủ. 5) Rải tâm từ cho chính mình bằng cách hướng tâm đến trạng thái mát mẻ, lắng dịu, êm đềm, thoải mái… đang bao trùm khắp cả thân tâm. Những cách này giúp ổn định cả thân lẫn tâm. Chúc con thành công.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐây là chỗ hiểu lầm về lý nhưng trên sự thì không có gì khác. Đạo hữu có thể đọc thêm cuốn Thiền Phật Giáo: Nguyên Thủy và Phát Triển trong mục Thư Viện, nhất là chương đối chiếu thiền Vipassanà với thiền Tông Đông Độ. Hai loại thiền này bên ngoài có vẻ như rất khác nhau nhưng nội dung thì hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác ở chỗ Thiền Tông cốt giúp hành giả ngộ lý làm gốc, còn Thiền Vipassanà lấy chứng sự làm nền. Khi diễn đạt theo sự thì phải nói tiến trình thực chứng nên có vẻ như theo trình tự tu chứng. Khi diễn đạt về lý thì có thể thấy ngay lập tức. Do đó các vị thiền sư Đông Độ cũng nói: “Lý đốn ngộ, sự tiệm tu”.
1100 năm trước Thiền Tông, chữ Pháp trong Thiền Nguyên Thủy đã có nghĩa là thực tại hiện tiền (Dhammo) có thể thấy ngay (sandtthiko), không qua thời gian (Akàliko), quay lại là thấy (Ehipassiko), ngay trên chính nó (Opanayiko) mỗi người có thể tự chứng (Paccattam veditabo vinnùhi). Vậy điều Thiền Tông thấy sau này đâu có khác gì thiền Nguyên Thủy?. Lý và sự tuy diễn đạt khác nhau nhưng cùng nói về một sự thật duy nhất. Ví dụ, nói “ăn thì no” và nói: “nhai, nuốt, tiêu hóa, thành nhũ trấp, thành máu v.v…” thì tuy khác nhau nhưng cũng chỉ diễn đạt cùng một thực kiện, đâu có gì sai khác? Khi lý và sự chưa dung thông thì thấy đó là hai, khi sự lý viên dung thì pháp là bất dị.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon tu theo Bắc Tông hẳn biết nơi con pháp vốn đã tự đầy đủ nên Tổ Huệ Năng sau khi ngộ đã nói: “Hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc”, Kinh Bát-Nhã cũng nói: “Bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm”, chỉ tại con mong cầu mà thấy thiếu thôi. Cốt lõi của Phật Pháp là Không, Vô Tướng, Vô Nguyện nghĩa là vô vi vô tác nên Tổ Huệ Năng nói: “Tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dụng tham thiền”. và “Trụ tâm quán tịnh là bệnh chứ không phải thiền”. Con cũng đã biết như vậy là “lấy đá đè cỏ”, “mài gạch thành gương”, vậy tại sao con phải ngồi thiền để mong cầu một trạng thái an lạc nào? Không phải mọi trạng thái đều “vô thường tấn tốc” sao, vậy con mong đạt được trạng thái gì?
Thiền Minh Sát Tuệ Nguyên Thủy lại càng rõ hơn nữa. Cứ ngay nơi thân tâm con mà chánh niệm tỉnh giác, đừng chạy theo ý đồ của bản ngã, chỉ sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha là con đã xứng đáng thọ dụng của đàn-na tín thí rồi sao con lại hổ thẹn hay mặc cảm gì nữa. Một hôm có người hỏi đức Phật rằng nếu chỉ chánh niệm tỉnh giác thôi thì ít quá. Phật dạy chớ có nói vậy, chánh niệm tỉnh giác là đã làm rất nhiều. Con ngồi thiền một ngày nhiều lắm được bảy tám tiếng đồng hồ, mà chỉ ngồi lo cho sự an ổn của mình, còn nếu con hàng ngày vừa phục vụ đạo pháp, tha nhân vừa chánh niệm tỉnh giác, thì trừ giờ ngủ, con luôn phát huy phước tuệ đầy đủ như vậy không phải là nhiều hơn chỉ lo giải thoát cho mình sao?
Thôi được, nếu con muốn ngồi thiền cũng được, nhưng khi ngồi hãy buông hết mọi ý đồ của bản ngã đi và để cho thân tâm được nghỉ ngơi vô sự. Khi tâm nghỉ ngơi vô sự thì tánh biết sẽ tự chiếu soi trong chánh niệm tỉnh giác một cách tự nhiên. Lúc đó chỉ thấy pháp đến đi như thế nào thì biết như vậy, không thêm bớt, không phản ứng, không cố nắm giữ hay loại bỏ gì cả. Đó chính lá thiền Minh Sát Tuệ chứ không phải đem bản ngã ra nỗ lực tìm kiếm điều gì. Hãy nhớ thiền Minh Sát là thấy ra sự thật chứ không phải đạt được điều gì.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Namo Tassa Bhagavato, Arahato, Sammà Sambuddhassa: Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri.
2) Idam no nàtinam hotu, sukhità hontu nàtayo: Xin hồi hướng công đức này đến tất cả thân bằng quyến thuộc (bao gồm tất cả chúng sanh), nguyện cho các vị ấy đều được sự an lạc.