Kính thưa thầy! Con muốn tìm hiểu về việc tu thiền. Thiền Phật Giáo Nam Tông và thiền lúc Bồ Tát Sĩ-đạt-ta mới xuất gia học từ các đạo sĩ khác nhau ở điểm nào? Người tu thiền theo Phật Giáo Nam Tông không cần chứng các thiền Sắc Giới và Vô Sắc mà chỉ cần cận định cũng đủ chuyển qua Thiền Tuệ Minh Sát có đúng không hay phải chứng hết các tầng thiền sắc và vô sắc rồi mới vào thiền Tuệ Minh Sát được?
Con xin chân thành cảm ơn thầy.
Thiền của các đạo sĩ thuộc về thiền định sắc và vô sắc giới, định này có chứng nghiệm tâm linh cao nhất trong tam giới. Nhưng khi Bồ-tát Sĩ-đạt-ta chứng đắc các bậc thiền định này thì vẫn thấy còn bị dính mắc trong sắc ái và vô sắc ái nên vẫn còn vô minh. Sau đó Ngài tu khổ hạnh, nhưng vẫn không diệt được vô minh ái dục. Ngài nhớ lại lúc còn thơ ấu đi theo vua cha xem lễ hạ điền, với tâm rỗng lặng trong sáng của trẻ thơ, Ngài thấy tất cả mọi sự kiện diễn biến một cách trong sáng hồn nhiên, không ảo tưởng, không có cái ngã phê phán, kiềm duyệt… nên đã thấy mọi sự hoàn toàn trung thực. Ngài phát hiện ra tâm thiền tuệ, vượt ngoài ý niệm của cái ta ảo tưởng và ngay tối hôm đó với tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, vô ngã Ngài đã chứng ngộ thực tánh chân đế, rốt ráo Niết bàn.
Mục đính của thiền định chỉ chứng đắc những trạng thái tâm an chỉ như tầm, tứ, hỷ, lạc ,xả, nhất tâm, tạm thời chế ngự được 5 triền cái nên được an lạc. Còn mục đích của thiền tuệ là thấy ra thực tánh pháp, tức là không còn bản ngã vô minh ái dục để nương tựa, chấp trước, tham ưu điều gì ở đời. Phật giáo vẫn chấp nhận thiền định như là pháp hiện tại lạc trú, nhưng đó không phải là điều kiện tất yếu để giác ngộ. Không cần đắc định sắc, vô sắc giới vẫn giác ngộ giải thoát được. Hơn nữa, chánh định khác với tà định. Chánh định là định hướng đến vô ngã, giải thoát; tà định vẫn còn bị trói buộc trong bản ngã vô minh ái dục.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con không biết nhiều về Vi Diệu Pháp lắm, vậy bắt đầu tu thiền có cần phải học qua Vi Diệu Pháp hay không? Hay chỉ ứng dụng những lời dạy của thiền sư mình theo học rồi trình pháp là đủ?
Vi Diệu Pháp có quan trọng đối với việc tu thiền Vipassanà không?
Xem câu trả lời
Nếu học Vi Diệu Pháp đúng hướng có thể giúp chúng ta xóa bỏ những ảo tưởng, tà kiến hay những quan niệm sai lầm về NGÃ và PHÁP, rất có lợi cho thiền Vipassanà. Nhưng nếu học để thu thập kiến thức không thôi thì chỉ làm chướng ngại cho việc chứng nghiệm pháp. Vì vậy, học Vi Diệu Pháp cũng tốt nhưng không nhất thiết phải học Vi Diệu Pháp mới tu thiền Vipassanà được. Trước khi có môn học Vi Diệu Pháp thì nhiều vị vẫn đắc bốn bậc Thánh. Và chính đức Phật tự mình thấy ra bốn đối tượng Vi Diệu Pháp ngay trong thân tâm chứ không học ở ai cả, điều này chứng tỏ cách học VDP hay nhất là hành Tứ Niệm Xứ – Minh Sát Tuệ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa sư, hằng ngày con có tụng kinh trước bàn Phật ở nhà. Con đã thuộc kinh đọc tụng hàng ngày, đọc nhanh thì con thấy tâm con chạy theo không kịp chữ đọc và đọc chậm thì con lại bị buồn ngủ. Vậy nhờ sư chỉ cách đọc mà tâm con và chữ đọc đi cùng chung với nhau.
Xem câu trả lời
Cách hay nhất là nên vừa đọc vừa chú tâm lắng nghe lại từng lời kinh đang phát âm. Ví dụ đọc và lắng nghe từng âm: Na / mo / tas / sa / Bha / ga / va / to … Nên đọc vừa phải sao cho có thể nghe được trọn vẹn từng âm, không nhanh, không chậm là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Con là một Phật tử mới làm quen với Phật giáo Nam tông. Xin thầy cho con hỏi điều này để con biết cách làm cho phải lẽ. Con thấy quý sư hay ni ở các chùa Nam tông đều quỳ lạy trán chạm đất khi đảnh lễ thầy. Các Phật tử cũng làm như vậy khi đảnh lễ hay dâng vật gì cho chư Tăng. Con rất xúc động trước hình ảnh này và luôn làm theo như vậy, nhưng con không biết đây là quy định của Phật giáo Nam tông hay thật sự có một ý nghĩa cao cả nào khác? Con thấy ở một số chùa, Phật tử chỉ lạy trán chạm đất khi ở trước Tam Bảo thôi. Xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Con xin cám ơn thầy.
Theo Phật giáo đảnh lễ là một cử chỉ bày tỏ lòng cung kính hơn là một nghi lễ, nên dù đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng, Cha Mẹ, hay các bậc trưởng thượng đều phải “ngũ thể đầu địa” nghĩa là 2 đầu gối, 2 cánh tay (từ cùi chỏ đến bàn tay) và trán đều phải chạm đất. Trong Kinh mô tả vào thời đức Phật người đương thời đảnh lễ là cúi lạy bụi (vi trần) dưới chân Phật chứ không dám nói lễ Phật (hoặc các bậc đáng tôn kính cũng vậy). Ngày nay thầy vẫn còn chứng kiến nhiều người Phật tử ở Ấn Độ và các nước phương Đông cũng lễ lạy bằng cách cúi xuống sờ vào chỗ bước chân chư Tăng đi qua rồi xoa lên đầu mình để tỏ lòng cung kính.
Cung kính lễ bái là một trong 10 nhân sinh phước, là pháp giúp chúng ta loại trừ tính ngã mạn tự cao, và khi thành tâm lễ bái thân tâm rất nhẹ nhàng an lạc. Do trong Tăng chúng có một số vị sư thiếu phẩm hạnh đạo đức nên ngày nay một số Phật tử chỉ lễ Phật chứ không lễ Tăng. Bên Phật giáo Nam Tông (Nguyên Thủy) còn giữ được cách lễ bái này là điều đáng mừng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư, sau một thời gian buông cái ngã chấp lăng xăng, hôm nay con mới ngộ ra một đìều, khi buông xuống là tâm định tĩnh trong sáng, là tánh biết sẵn có ghi nhận quan sát thân thọ tâm pháp rõ ràng minh bạch tự nhiên mà không cần cố gắng tìm kiếm đối tượng một cách chủ quan. Cũng từ tánh biết sẵn có hiện tiền nên không bị bản ngã sai sử, vì vậy mà không bám chấp. Con ngộ ra tính vô ngã rất hiển nhiên nên đời sống thay đổi một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Nhờ có duyên lành mà con được đảnh lễ Sư và được nghe bài pháp Sư giảng. Con thành tâm tri ân Sư, và kính xin sư chỉ dạy thêm.
Nguyện cho chánh pháp chiếu sáng khắp mọi nơi xóa tan bóng đêm vô minh để chúng sanh tiến bước trên đường giác ngộ.
Con đã thấy ra được cốt lõi của thiền Vipassanà ở chỗ buông cái ngã lăng xăng phản ứng tạo tác xuống thì liền có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, và ngay đó thực tánh của thân thọ tâm pháp hiển lộ rõ ràng, chứ không phải đêm cái ta lăng xăng tạo tác ra để tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cách chủ quan trên một đối tượng tự chọn hay tự dựng lên theo ý mình.
Khi tánh biết soi chiếu thì cái ta ảo tưởng hiện hành không còn chỗ bám níu nương tựa, nhưng cái ta vô thức dưới hình thức những phiền não ngủ ngầm (tập khí) vẫn có thể trở thành những xung động ngấm ngầm sai sử giựt dây. Vì vậy, trong thiền Minh Sát tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành thể hiện dưới chức năng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hoặc thận trọng chú tâm quan sát có hai công dụng: Một là phát hiện mọi hình thức xung động của cái ta ngủ ngầm ngay khi nó mới tập khởi theo thói quen quán tính lâu đời. Hai là thấy ra thực tánh pháp chân đế một cách toàn diện, chứ không phải chỉ riêng một đối tượng nào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam mô Buddhàya! Con muốn hỏi pháp thiền của hòa thượng Nhất Hạnh có điểm giống và khác gì với pháp thiền của Phật Giáo Nguyên Thủy. Và con nhận thấy nó có nhiều điểm tiêu cực, cũng có thể chỉ là biện pháp trị liệu về tâm lý, làm phát sinh tiếp đau khổ mà không giải thoát được hoàn toàn đau khổ.
Tất cả phương pháp thiền được các thiền sư vận dụng đều có mục đích đáp ứng căn cơ trình độ của một số đối tượng nào đó, trong một thời đại lịch sử nào đó, và trong một điều kiện hoàn cảnh nào đó. Vì vậy đã là phương pháp thì luôn tương đối. Chỉ có nguyên lý mới đúng với mọi đối tượng, mọi lúc và mọi nơi mà thôi. Muốn thiền đúng thì nên nắm vững nguyên lý thiền trước khi theo một phương pháp nào đó, vì mỗi phương pháp chỉ giới hạn trong phạm vi một vấn đề cục bộ, chứ không giác ngộ toàn triệt. Thấy được nguyên lý thiền thì không vướng mắc vào một phương pháp nào cả dù đôi lúc có sử dụng một phương pháp để đối trị một vấn đề nào đó đi nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh bạch Thầy!
Con được dự lớp Thiền Thầy tổ chức tại Tam Bảo Tự Đà nẵng từ mấy ngày nay, con có cảm giác rất dễ chịu khi nghe Thầy giảng. Có một điều rất lạ mà con muốn thưa với Thầy là: con hiện đang trong thời gian chữa bệnh, bình thường các buổi tối sau một ngày làm việc con thấy trong người mệt mỏi, chỉ muốn nằm nghỉ. Nhưng từ hôm cứ vào 19g tối sang nghe Thầy giảng, suốt thời gian đó dường như con rất khỏe, đến hết giờ giảng, khi hồi hướng chư Thiên xong ra về, con nghe trong người nhẹ nhõm, khỏe khoắn lạ lùng…
Con muốn xin Thầy chỉ dạy cách làm sao khi Thầy dứt khóa Thiền này, con hành Pháp như thế nào để duy trì sức khỏe được như vậy mãi, phải chăng Thầy sẽ tổ chức các khóa Thiền tiếp theo nữa… vào một thời gian nhất định nào đó? Con tin chắc có rất nhiều người trong số Phật tử đang tham dự tại đây cũng nghĩ như con.
Kính tri ân Thầy.
Vậy là tốt lắm. Phật dạy: “Pháp hộ trì người sống thuận pháp” nên khi con chú tâm lắng nghe pháp, được thấm nhuần pháp và hoan hỷ trong pháp thì bệnh của cả thân lẫn tâm đều được thuyên giảm hay dứt khỏi. Đó không phải là trường hợp riêng của con mà nhiều người đã được kết quả đó. Theo nguyên lý y học trong Hoàng Đế Nội Kinh thì “Điềm đạm hư vô chân khí tùng chi, tinh thần nội thù bệnh an tùng lai” nghĩa là khi tâm rỗng lặng trong sáng thì bệnh sẽ tự hóa giải và chân khí sẽ tự phục hồi.
Tuy nhiên hết bệnh chỉ là hiệu ứng phụ, cái chính là biết sống với thái độ sáng suốt định tĩnh trong lành khi vô sự và thận trong chú tâm quan sát khi động dụng để tâm luôn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì đó là sống thuận pháp, không nên vì muốn hết bệnh mà phải cố gắng tu tập. Nôn nóng hết bệnh là sân, mong cầu mạnh khỏe là tham, mà tham sân thì không còn điềm đạm hư vô hay rỗng lặng trong sáng nữa. Chúc con thấy ra đạo lý này để sống thuận pháp.
Còn việc tổ chức tiếp khóa thiền, nếu các Phật tử có yêu cầu và đăng ký được từ 50 đến 100 người thì báo cho thầy để thầy xin chùa Tam Bảo mở khóa thiền khác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy
Được theo Thầy học đạo là sự may mắn nhất của cuộc đời con. Do con còn mang nặng nghiệp chướng mà không thể đi xuất gia được. Thầy ơi, vì muốn không tạo nghiệp thêm nữa nên con đang rất cần Thầy cho con một lời khuyên. Con muốn lén gia đình đi triệt sản vì không bao giờ muốn sinh con thêm nữa nhưng nếu gia đình con mà biết họ sẽ không tha thứ cho con được. Xin Thầy giúp con một lời khuyên.
Con vô cùng biết ơn Thầy.
Xem câu trả lờiChuyện đó hoàn toàn do quyết định của con. Nếu quyết định gì xuất phát từ nhận thức đúng tốt, lợi mình lợi người thì nên làm, quyết định nào xuất phát từ tâm bất thiện hại mình hại người thì không nên làm. Tự con mới có thể biết được quyết định của mình xuất phát từ đâu. Vậy hãy nhận thức cho rõ quyết định của mình để tránh nhầm lẫn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, đầu tiên cho phép con vấn an sức khỏe Thầy, Thưa Thầy có khỏe không ạ?
Chủ nhật tuần rồi con không lên nghe Thầy giảng bởi vì phải đi phụ đám ở chùa Từ Hạnh (An Lạc), con rất tiếc. Thưa Thầy, con muốn có những đĩa của các khóa tu để nghe tất cả, vì mỗi lần nghe là con sáng thêm được nhiều điều. Con phải hỏi ai để thỉnh những đĩa ấy thưa Thầy. Con rất vui Thầy ạ, con đã tìm được quyển “Thực tại hiện tiền” do Thầy biên soạn rồi. Hiện giờ chỉ ngồi thiền mỗi sáng 1 tiếng, như Thầy đã dạy, con ngồi buông thư, không cố gắng theo dõi hơi thở như các lần trước, khi vọng tưởng đến con biết nó và nhìn nó biến mất, lại vọng khác đến con lại nhìn biết nó, cứ thế… Và con siêng giúp các đồng tu hơn và tìm được niềm vui trong công việc ấy. Thưa Thầy, con như thế có được không hay con làm gì nữa kế tiếp để tiến tu theo thiền VIPASSANA? Kính mong Thầy ban bố cho con lời khuyên. Từ ngày gặp Thầy con cảm thấy ấm áp hơn nhiều, con không còn buồn tủi và thông cảm vì việc sư phụ và Sư Bà con không quan tâm đến con. Con kính tri ân Thầy.
Con đang sống như vậy là rất tốt. Không ngờ một người ham tu và nhiều mặc cảm như con mà buông được là giỏi đó. Con cứ đọc thêm những sách thầy viết và những đĩa thầy giảng rồi tự nhiên con thấy ra. Thấy ra là chủ yếu, vì có nhận thức đúng thì hành động mới đúng. Hành chính là biểu hiện nhận thức đúng (lý) qua hành động hiện thực (sự) chứ không phải đem cái ta ảo tưởng ra nỗ lực tu hành để mong đạt được tham vọng sở đắc cho riêng mình. Con lên phòng phát hành ở chùa Tổ Đình Bửu Long sẽ có tất cả sách thầy viết và đĩa thầy giảng. Chúc con vạn sự như thị.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con vô cùng hoan hỷ trong cả tháng nay, vì tình cờ con thấy được website này. Con xin lạy tạ thuận duyên đã cho con biết được Thầy qua tất cả những bài Pháp mà Thầy đã trả lời cho chư huynh đệ trong trang Thư Viện, và con đã đọc trang này rất kỹ, ngay cả nghe tới nghe lui băng Tuyển Tập Thư Thầy cả mấy chục lần.
Thưa Thầy, mỗi đêm trước khi ngủ, con đều nằm thiền, nhìn vào tâm mình khoảng 1 tiếng rồi con mới chợp mắt. Có một đêm, con buông xả tất cả, xả tâm quá khứ, xả tâm hiện tại và xả tâm tương lai. Khoảng 2 giờ khuya, thình lình con thấy vũ trụ sáng trưng, con chợt cảm được rằng con chưa bao giờ chết, con chưa bao giờ sanh, vũ trụ không có không gian, không có thời gian, vũ trụ không có ban ngày, không có ban đêm… Con thấy con với tất cả những gì hiện diện trong vũ trụ này chỉ là MỘT mà thôi. Thời gian chỉ kéo dài khoảng 15 phút nhưng con không bao giờ quên được cảm giác này. Con không bị cảm giác này lôi cuốn, con vẫn tiếp tục nhìn Tâm mình như Thầy đã chỉ dạy trong trang Thư Viện. Thưa Thầy, cảm giác này là như thế nào? Tuy con không chấp vào nó, nhưng con không biết hỏi ai. Xin Thầy chỉ dạy cho con.
Cho con kính lạy tạ ân Thầy. Con đang ở Úc. Một ngày nào đó, con sẽ về VN tìm đến Thầy để con biết mặt vị Thầy đã làm Tâm con chấn động, vì Thầy là Người mà Tâm con đã tìm kiếm mấy chục năm nay. Cầu mong sức khỏe Thầy trường thọ để cứu giúp chúng sanh, biến thế gian thành Tịnh Độ.
Kính.
Sàdhu lành thay! Vậy là con đã thấy thực tánh pháp. Khi cái ta ảo tưởng bỗng tự nhiên vắng mặt thì tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành liền hiển dụng, đồng thời ngay đó thực tánh pháp cũng xuất hiện, nhưng nhiều người không biết đó là thực tánh chân đế nên rồi nó cũng trôi đi và lại chìm trong trong thế giới giả định. Điều này cho con thấy tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là rất tự nhiên chứ không phải do công lao của cái ta cố gắng để nắm bắt điều gì. Có điều con nên lưu ý là “đến đi pháp lặng thầm” vì vậy chỉ thấy là như vậy thôi chứ đừng kết luận gì cả. Kết luận và ngã mạn sẽ che lấp tánh biết rỗng lặng trong sáng, làm cho thực tánh pháp không xuất hiện nữa. Chỉ khi tâm con giản dị nhất thì “nội tâm thanh tịnh và thấy rõ pháp tánh”, nên thầy mới nói: “giản dị mới uyên thâm”. Chúc mừng con.