Kính sư! Con xin cám ơn sư về câu trả lời của sư hôm 26/06/11 nhưng con còn một thắc mắc là đã là vô ngã thì làm sao sau khi chết mẹ của Đức Phật còn sinh lên ở cung Trời? Có phải sau khi chết, thể xác không còn nhưng tâm vẫn còn? Hay tánh biết còn hiện hữu? Con xin sư explain again cho con hiểu rõ thêm. Con xin lỗi đã làm phiền sư.
Xem câu trả lời
Vô ngã có nghĩa là tất cả pháp đều không phải là ta hay của ta. Ta và của ta chỉ là ý niệm thôi chứ không có thật. Vì dù không có ý niệm “ta” gán vào thì pháp vẫn vận hành. Trong mỗi cá nhân có những yếu tố hợp lại mà thành như thân vật lý (physical body), cảm giác (sensation), tri giác (perseption), phản ứng tâm lý (mental action and reaction), tâm thức (mind, consciousness), chúng tương quan với nhau mà tạo thành quá trình sự sống (living process), trong đó không có gì là ta và của ta cả. Mẹ đức Phật sinh lên cõi Trời có nghĩa là thân gồm 5 yếu tố (ngũ uẩn) nơi bà (ở cõi người) biến đổi qua một quá trình để tái sinh thành một thân gồm 5 yếu tố (uẩn) dưới dạng tinh vi hơn (ở cõi trời) chứ trong quá trình ấy không có bản ngã hay linh hồn bất biến nào đi tái sinh cả. Vui lòng đọc The Buddha and His Teachings của Ngài Narada sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề này, vì sư chỉ hướng dẫn về thiền thôi, nên chỉ nói vắn tắt chứ không giải thích nhiều về giáo lý.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, hồi đầu năm con vào Huyền Không Sơn Thượng cúng dường trai tăng. Khi đến thăm sư cô ĐH, cô có mang Xá-lợi của Đức Phật và chư Thánh Tăng xuống cho chúng con chiêm bái. Sau khi chiêm bái xong, con thấy xung quanh bảo tháp phóng hào quang rất đẹp (trước khi chiêm bái con có nguyện, nếu tâm con thanh tịnh thì sẽ có sự mầu nhiệm), trong khi đó các cô ở xung quanh thì không thấy nên cô TN bảo con sống trong tưởng. Vậy có hiện tượng này xảy ra không ạ? Mong thầy chỉ dẫn cho con. Con xin cám ơn thầy và kính chúc thầy thân tâm thường lạc.
Xem câu trả lời
Chiêm bái Xá-lợi thấy hào quang có thể là thấy hiện tượng thật, có thể là do niềm tin quá mạnh mà thấy. Trong cả hai trường hợp thì vẫn có người thấy người không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy.
Hiện nay con đang nghiên cứu bộ sách Một cuộc đời Một vầng nhật nguyệt, quả là một bộ sách hay và dường như tất cả các triết lý sâu rộng đều có trong bộ sách này. Tuy nhiên con thấy có một số điểm mà con chưa hiểu xin Thầy chỉ dạy cho con
– Phải chăng khi Đức Phật chiến đấu với Ma Vương là chiến đấu với chính ngũ dục của mình?
– Nếu như con không thể bố thí được: gia đình, của cải, thân thể… thì con vẫn bị vướng vào luân hồi sinh tử?
– Nếu thực hành định-tuệ mà không đi kèm Bát chánh đạo thì không thể đắc quả được và Bát chánh đạo là phải sinh cùng lúc chứ không thể sinh cái này trước cái này sau?
Con còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng hôm nay chỉ xin Thầy giảng cho con như vậy thôi ạ.
Con cảm ơn Thầy. Chúc Thầy luôn An Lạc
1) Ma bên ngoài gọi là Thiên ma, Tử ma; ma bên trong gọi là Ngũ uẩn ma, Phiền não ma, Pháp hành ma. Cảm thắng ma có nghĩa là cảm hóa được các loại ma trên.
2) Không dính mắc vào gia đình, của cải, vợ con, thân thể, mạng sống… cũng gọi là bố thí.
3) Bát Chánh Đạo gồm Chánh kiến, Chánh tư duy thuộc Tuệ; Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng thuộc Giới; Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định thuộc Định. Vậy khi tu Giới Định Tuệ chính là hoàn thiện Bát Chánh Đạo. Trong Siêu thế tâm, Bát Thánh Đạo mới tròn đủ.
Đúng ra thầy chỉ hướng dẫn pháp hành thôi chứ không giải đáp thắc mắc về giáo lý, những điểm về giáo lý con nên hỏi các vị giáo thọ thì đúng hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
With great respect! Here goes my true experiencial meditation practise:
In November 2006 – I attended Sayadaw Nandamalabhivamsa’s Abhidhamma lecture on Patthana with few foreigners inclusive Malaysian and Europe students at CBS-Sagaing. We were very happy and joyfully studied for 3 weeks. A few days before the class end, I need to return to Penang to participate the nunnery programme which start in early December. Sayadaw did persuaded not to return, but I ignored because I was very keen to be a nun in my home country. Thus I arrived on the one day early before the programme start the next day. Total of 20 ladies was noviated as nun under a local monk as preceptor. Our hair were shaved by two senior nuns. There was an official ceremony conducted. Even my family members has attended and witnessed the ceremony.
This programme only for 14 days, as some was on working leave to participate. Only 4 nuns extended their stay to continue for another 2 weeks, including myself. As being a nun, we are very new. During breakfast, we happily prepared our meal together. This monastery is very far from the city, up in the semi forest called Santarama Buddhist Hermitage, about 5 acres with fruits plantation, meditation hall and few kutis surrounding. We had used this monastery to engage Abhidhamma lectures by S.Nandamala from 2005 until 2008.
In Sagaing, we had visited a few monasteries in the mountain. One of sayadaw had given us Buddha relics. Thus I took the relics and offer to Buddha altar in the monastery before the nun ordination start. During the 14 days intensive retreat, interview by my master was carried out every day. We report on Mahasi method – rising falling of abdomen.
The next 14 days, only 4 nuns continued to stay and meditate. Last 2 days before we end the retreat, almost midnight, we went to our bedroom – dormitory – 2 persons per room. I slept and heard a voice calling me. Then I woke up and also woke my roommate that I heard something. She ignored and asked me to sleep. Thus I was full awake, the voice said that I WAS NOT QUALIFIED AS NUN AND THE BUDDHA RELICS ARE NOT MEANS FOR ME… DO DISROBED NOW AND GO TO THE ALTAR. I DID AND FOLLOWED THE INSTRUCTION VERY UNMINDFULLY. I CHANGED MY NUN CLOTHES TO ORDINARY CLOTHES. THAT TIME, I THOUGHT OF GOING UP TO MEET MY MASTER IN HIS KUTI WHICH WAS VERY FAR UP. I KNEW I GOT PROBLEMS, I CHANGED MY MIND BECAUSE ALREADY PASSED MIDNIGHT. THEN THE VOICE ASKED ME TO GET THE KEY AND MUST GET OUT THE MONASTERY. THEN I DID AND FOLLOWED AGAIN. IT WAS VERY COLD AND WINDY, WALKING OUT… ASKED ME TO CHOOSE WHICH METHOD TO COMMIT SUICIDE… EITHER BY JUMPING FROM HIGH SLOPE TO THE RIVER BAND OR GO OUT TO THE ROADSIDE. I WAS NOT EVEN SCARED, BLINDLY DOING THIS WRONGFULL ACTION. GOING TO ROADSIDE IS QUITE FAR AND VERY DARK, GO TO THE HIGHWAY. THUS I CHOOSE TO JUMP FROM RAVINE TO THE RIVER. THE VOICE ASKED ME TO TOOK MY CLOTHES OFF AND SPECTACLES. I DID AGAIN BEFORE I JUMP. THE RAVINE WITH STREAM OF WATER FLOWING AND BIG ROCKS LIKE A MINI WATERFALL. IT WAS VERY DARK, I LANDED MYSELF INTO THE WATER, LUCKILY DID NOT HIT THE ROCK. I CANNOT SWIM. I STRUGGLED IN THE WATER, DRANK A LOT OF WATER. THEN AGAIN, THE VOICE ASKED ME TO KNOCK AGAIN THE TREE TRUCK. I DID AGAIN THIS ACT, WITH MY HEAD, KNOCKING TO THE TREE, FROM ONE STREAM TO ANOTHER STREAM, ALMOST REACHED TO THE HIGHEST PEAK OF WATERFALL. THE VOICE AGAIN, PLEASE GO AHEAD TO END YOUR LIFE… I WAS VERY VERY WEAK PHYSICALLY AND MY MIND STILL ALERT, I HEARD OTHER SAYADAW AND MY MASTER VOICES, SAID THAT I MUST REPAY MY BAD KAMMA. WE COULD NOT HELP. THIS VOICE AWAKENED ME WHY THEY COULD NOT HELP ME. I WAS NOT WILLING TO DIE SO EARLY, THEN I SHOUT OUT LOUDLY, I MUST SAVE MYSELF… I SPOKE OUT LOUDLY THAT I HAD DONE SO MANY MERITOUROUS DEEDS, MENTIONED THAT I HAD ORGANISED KATHINA IN 2004 AT MAHINDARAMA TEMPLE, ORGANISED NEW TEMPLE OPEN CEREMONY IN 2005, HELPING MANY LOCAL NUNS FINANCIALLY, AND MANY WHOLESOME ACTIVITIES… THAT HOW I SAVE MY LIFE FROM THE WATERFALL. I, VERY EXHAUSTED AND VERY TIRED, WALKED UP FROM THE DEEP WATER TO A BIG STONE, LAID AND SLEPT UNTIL THE NEXT MORNING. MY BODY WAS BIT BY ANTS CRAWLING NEAR THE STONE.
ONE MALE RESIDENT WHOM STAYED NEAR THE MONASTERY, SAW ME AND REPORTED TO MY MASTER. MY MASTER CAME OVER AND SAW ME AND VERY SHOCKED. I STILL REMEMBERED HE TOOK A BROWN ROBE TO COVER MY BODY AND DO BLESSING. THEN HE ASKED THE OTHER NUNS TO ASSIST ME AND WEAR CLOTHES. I WAS AWAKE AND MY BODY WAS BRUISED OVER MY NECK AND LEGS AND HANDS. THEY TOOK ME TO GENERAL HOSPITAL. WHILE WAITING AT THE CLINIC, THE VOICE AGAIN ASKED ME TO GO UP BUILDING AND JUMP. LUCKILY MY FELLOW NUNS STOP MY ACTION AS I WAS VERY VERY WEAK PHYSICALLY. THEY EVEN BOUGHT BUN FOR ME, VERY HUNGRY. AFTER CONSULTING THE DOCTOR, I WAS NOT ADMITTED. THUS MY FELLOW NUNS DROP ME HOME, MY SISTER WAS VERY SHOCKED WHAT HAD HAPPENED, WITH BRUISES ALL OVER. THEN I WENT TO MY ROOM TO REST, THE VOICE AGAIN TO CONTINUE THE ACT OF COMMIT SUICIDE… I WROTE THE WORD “DEATH”.
MY BROTHER IN LAW SAW THIS WORD, WAS ALSO SHOCKED. THEN THEY TOOK ME AGAIN TO PRIVATE HOSPITAL FOR FURTHER CHECK UP. ON THE WAY, THE VOICE AGAIN, ASKED TO DROP TO THE BEACH SIDE AND WALK TO THE DEEP SEA. I TOLD THEM TO DO, LUCKILY THEY QUICKLY DROVE TO THE HOSPITAL. I WAS ADMITTED TO PHYS.WARD FOR OBSERVATION.
THAT NIGHT, I WAS FULLY AWAKE WHY I DID SUCH A IGNORANCE AND FOOLISH ACT. THAT NIGHT, A FEW SANGHA VISITED ME AT THE WARD, AND I STILL CAN REMEMBER THE SANGHA NAME AND FROM WHICH TEMPLES. I ABLE TO SURVIVE BY MY OWN MERITOUROUS DEEDS PERFOMED. I ADMITTED TO PHYS WARD FOR 2 WEEKS AND TOOK ONLY ONE SLEEPING PILL AT NIGHT FOR FEW MONTHS… I RESTED FULLY AT HOME FOR 3 MONTHS. BEGINNING WAS VERY VERY DIFFICULT TO ACCEPT. THEN I REMIND MYSELF AGAIN AGAIN WITH MINDFULLNESS AND AWARESSNESS ON DAILY ACTIVITIES TO OVERCOME MY FEAR AND ANXIETY DAY BY DAY, EACH MOMENT AND EVERY MOMENT UNTIL NOW 2011. I DIDN’T ATTEND ANY INTENSIVE RETREAT. ONLY CONTINUE MY DAILY ACTIVITIES MINDFULLNESS AND AWARENESS AT WORK AND HOME. IN APRIL 2007 UNTIL 2009, I WAS LUCKY THAT MY EX BOSS EMPLOYED ME AGAIN AND UNDERSTAND MY SITUATION. ON JAN 2010 UNTIL NOW, I WORKED AT BODHIHEARTS AS BRO HOR PERSUADED ME TO HELP HIM TO MANAGE SANGHA WELFARE AREAS. I HAD BEEN SERVICING MEMBERS OF SANGHA AND NUNS FOR NEARLY 20 YEARS DURING MY WORKING PERIOD. I WORKED IN EDUCATION AREA AS COUNSELLOR FOR 19 YEARS IN IT COLLEGE AND IDP EDUCATION TO RECRUIT STUDENTS TO STUDY IN AUSTRALIA.
BHANTE, DO GIVE ME ADVISE. DURING WORKING PERIOD, I ALWAYS KEPT MY ANNUAL LEAVES TO ATTEND INTENSIVE RETREAT IN PENANG AND MYANMAR FROM ONE WEEK TO 3 MONTHS… SINCE THIS INCIDENT, I STOP AND DONT WANT TO WORRY MY PARENTS AND FAMILY. I PRACTISED DAILY ACTIVITIES AT HOME AND OFFICE.
It’s very good that you have told me in detail your particular situation while participating the retreat in 2006. In my opinion, your experience might be rooted from two causes: 1) The extreme tenseness or severe stress in the intensive retreats might bring about nerval asthenia which resulted in hysteria. 2) That might be one of your kammic effects which came from your past wrong doing. For instance, some one whom you had forced to death in the previous life, at that time would be an Asura or Yakkha… came claiming the debt. Usually, these two causes are related to each other. When you are in tenseness the bad kammic effect will easily come, whereas, when you are at ease and open-minded the meritorious deeds will opportunely bear fruits.
So, don’t be too severe in practising concentration or vipassana. In concentration, just relax your body and free your mind from any intention to become concentrated or to gain any stage of meditative mind. Let your mind be easy and restful then the serenity, tranquility, calmness or stillness will come naturally without effort. Your intention to obtain any longing state in the future forms the will-and-effort to carry it out. The very will-and-effort, which forms the illusive self, thought and psychological time, leads to tenseness, asthenia and hysteria. In vipassana, right effort means not to follow the will of the illusory self, though the will is to attain any stage of insight in the future. When you release all intentions of the self, the mindfulness and awareness appear naturally and immediately, because these characteristics are already in the mind itself, not comming from the will-and-effort of the illusory self.
As I said with your group at Bodhi Heart Sanctuary, the mind has three main natural qualities:Purity, Serenityand Clarity. Purity is the core of Morality (Sila), Serenity is the core of Concentration (Samadhi) and Clarity is the core of Wisdom (Panna). When your activity is taking place in a pure, serene and clear mind, that is perfect vipassana. Don’t try to practise anything else. The interference of your will-and-effort will frustrate the best vipassana. The mind has three other active qualities:Carefulness, AttentivenessandObservability. When you have to do something rather quite hard, the mind will automatically take caution, pay attention and observe fully and clearly the process of doing. You only need to make use ofRight Effort, Right MindfulnessandAwarenesswhen your thoughts or your intentions are wandering away. In vipassana, these three qualities help to call your wandering mindreturning to the reality right in your body, sensation, mental state and the dhamma phenomenon.
Perhaps, owing to this serious experience, you can now realise that practising vipassana is not too complicated and difficult as you thought formerly. You can practise it effectively in your daily activities, no need to participate any other intensive retreat. May the clear mind always be with you!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy Viên Minh, con có vài điều xin được tâm sự cùng Thầy:
1/ Con và gia đình con được Thầy đặt pháp danh và con được biết thông tin qua một người bạn là với đức độ của Thầy thì gia đình con khi đã gặp được Thầy thì chúng con đã có cơ duyên với Phật Pháp.
2/ Con xin kể một câu chuyện này và xin Thầy dạy dỗ cho con: nguyên là khi con có thai được mấy tháng vào một buổi trưa con đang mơ màng ngủ thì hình như có một người nào đó hào quang sáng lạng chỉ vào con và nói rằng: “Đứa bé này rất khó nuôi nhưng nhà ngươi rán nuôi nó để sau này giúp ích cho đời…” Khi con sinh đứa bé ra (con sinh mổ vì cháu không chịu quay đầu như những đứa bé khác – đến khi mổ để lấy cháu ra thì đầu cháu không có một sợi tóc nào) cháu có một gương mặt rất giống một nhà sư – những người quen của con đều nhận xét về cháu như thế và cháu có những biểu hiện trong đời sống hàng ngày không giống như những đứa bé khác. Với những biểu hiện đó nên con có đứng trước một cửa chùa và khấn nguyện rằng nếu đúa bé này có căn duyên của Phật thì sau này con sẽ trả cháu về cho Phật – nhưng con muốn cháu phải gặp được một bậc Thầy tôn kính với nhiều đức độ để dạy dỗ và hướng cháu theo con đường đúng của Phật, cháu tên là Trần Minh Đức, năm nay cháu được 2 tuổi – và pháp danh của cháu được chính Thầy đặt cho là Quảng Hạnh, và điều thứ hai con khấn là: nếu như cháu Đức không vào chùa thì con sẽ khuyên cháu vào ngành đông y để sau này giúp chữa bệnh cho nhiều người như lời con đã nghe nói trong cơn mơ cũng như các Thầy Cô của con chúc cho cháu Đức khi cháu tròn tháng tuổi.
– Còn riêng con thì mới chập chững quy y vào cửa Phật – còn có nhiều điều chưa biết con xin Thầy chỉ dẫn thêm.
– Qua những lời bộc bạch con mong sẽ nhận hồi âm dạy dỗ từ Thầy. Con chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Con Tịnh Như
Xem câu trả lời
Vậy thì đó là một duyên lành cho gia đình con. Con cứ nuôi dạy cháu cho tốt, để cháu học cho xong tối thiểu là trung học phổ thông rồi để cháu tự do quyết định. Thầy đặt pháp danh cháu là Quảng Hạnh ắt là sau này cháu sẽ có ích cho đời lẫn đạo. Nếu cháu có duyên với thầy thì thầy sẽ hết lòng bảo hộ cho cháu để cháu thể hiện được tâm nguyện của mình. Chúc mẹ con con an vui.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Con có câu hỏi xin phép được thưa cùng Thầy: Khi mẹ con còn sống con đã không chăm sóc được mẹ con chu đáo, con thấy có lỗi và thương mẹ con quá, giờ đây mỗi lần nghĩ đến mẹ là con cứ muốn khóc thôi. Con xin Thầy hãy chỉ giúp cho con nên làm thế nào để có thể giúp mẹ con nơi chín suối bớt khổ được không ạ? Con còn nhiều điều chưa rõ về Phật Pháp, con mong Thầy hướng dẫn giúp con, Con xin tri ân Thầy! Con Chúc Thầy nhiều Sức khoẻ ạ!
Xem câu trả lời
Trong Kinh Singalovada đức Phật dạy đạo hiếu của người làm con là: 1) Vâng lời cha mẹ. 2) Phụ giúp công việc của cha mẹ. 3) Gìn giữ gia phong đạo đức. 4) Phụng dưỡng cha mẹ. 5) Tạo điều kiện cho cha mẹ sống đúng chánh pháp. Và cuối cùng khi cha mẹ đã qua đời thì con phải thường làm phước để hồi hướng công đức đến cha mẹ để cha mẹ được thoát khỏi cảnh khổ và nếu cha mẹ đã ở cảnh an vui thì sự an vui được tăng tiến thêm. Vậy bây giờ con chỉ còn cơ hội cuối cùng là thường sống đúng chánh pháp, làm nhiều thiện sự lợi ích cho nhiều người, nhất là trai Tăng cúng dường để nhờ chư Tăng hộ niệm và hồi hướng phước báu đến mẹ con chứ không còn cách nào khác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin sư clarify cho con về thuyết linh hồn. Bên Đạo Phật nói không có linh hồn nhưng con nghe nói đức Phật lên cung trời nào đó để độ cho mẹ của Ngài. Con còn nghe nói linh hồn nhập lại xác sau khi chết và tỉnh lại, linh hồn thấy xác mình nằm ở đó, v.v… Whereas sư giảng là để tự nhiên cái tánh biết nó nhận ra cái link between thân, thọ, tâm, pháp và tất cả danh sắc đều là vô ngã và phải tách ra xem có bản ngã xen vào thái độ thấy biết trước sự vận hành của pháp hay không. Krisnamurti nói là “la cessation de la pensée coïncide avec celle du penseur, or le penseur ne cesse d’exister que lorsque intervient la compréhension de tout ce processus…” Như vậy theo sư, Krisnamurti và đạo Phật thì đều không có cái ta. Con cũng có cảm nhận là lúc thấy được cái pensée/thought/tưởng/ khởi lên trong tâm thì biết đó là ảo tưởng chứ thật sự in reality không có ở trước mặt. Con thắc mắc cái thuyết về linh hồn, linh hồn nhập lại xác và nếu nói bản chất của danh sắc là vô ngã thì làm sao đức Phật có thể độ được mẹ Ngài trên cung trời…?
Con xin lỗi, con không biết nhiều tiếng Việt. Con cám ơn sư.
Đức Phật, đức Chúa, Krishnamurti và sư đều nói là vô ngã, chỉ là ngôn ngữ khác nhau thôi, vì đó là sự thật hiển nhiên. Gọi là linh hồn, bản ngã, ý thức, tư tưởng v.v… đều để chỉ một sự kiện thực tại đó là cái tâm. Do đó Phật giáo không phủ nhận những tên gọi mà chỉ phủ nhận chủ trương sai lầm (tà kiến) gán cho những tên gọi đó không đúng với bản chất thực của tâm, như chủ trương linh hồn hay bản ngã là thường hằng bất biến, là sở hữu riêng của mỗi người v.v… Vì chủ trương này chỉ tạo ra cái ta ảo tưởng. Như vậy phủ nhận một linh hồn hay một cái ta ảo tưởng không có nghĩa là phủ nhận cái tâm. Nói hồn lìa khỏi xác hay nói cái tâm biến chuyển liên tục từ tử tâm (cuti) đến tâm tục sinh (patisandhi) thì đúng, nhưng cho rằng có một linh hồn hay bản ngã tồn tại bất biến đi từ thể xác đã chết qua một thể xác mới để tái sinh là sai.
Có cái tâm nhưng không phải là bản ngã hay linh hồn bất biến mà nó có đặc tánh là biết pháp nên còn gọi là tánh biết. Khi tánh biết hoàn toàn rỗng lặng trong sáng thì nó thấy rõ bản chất của pháp nên giải thoát giác ngộ, còn khi cái ta vô minh ái dục khởi lên thì không thấy thực tánh pháp nên cái ta luôn luân hồi sinh tử. Đức Phật dùng một cái hóa thân do tâm thắng trí sinh (tưởng trong thiền định) để lên cõi trời thuyết pháp cho mẹ chứ không phải xuất hồn ra khỏi xác để bay lên cõi trời như nhiều người thường nghĩ. Vì vậy cũng không phải hồn đứng ngoài thấy xác hay hồn nhập lại xác mà đó chỉ là một hóa thân do tưởng sinh thấy lại cái báo thân thôi. Tóm lại, chính vì tất cả những hoạt động trên của tâm biểu hiện qua những tiến trình tâm sinh vật lý, trùng trùng duyên khởi, nên mới nói vô ngã, không có một bản ngã hay linh hồn bất biến.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư! Trước kia con là người rất xem trọng tiền, luôn nghĩ đến tiền và là người cầm tiền trong gia đình. Nhân duyên 2 năm gần đây con được nghe những bài giảng của sư, con tập thực hành chánh niệm trong công việc và tập buông trong tâm. Mỗi khi có chuyện phiền não con nói buông đi và hít thở thật sâu. Gần đây con rất ngạc nhiên khi thấy tâm bớt dính mắc, con không màng đến giữ tiền, để cho chồng con giữ. Khi không có việc làm con cũng bình thản, có tiền bao nhiêu xài bấy nhiêu. Con không ngờ được rằng, con chuyển đổi một điều mà trước dây con quá dính mắc, một cách rất tự nhiên. Con thành tâm tri ân sư. Con xin sư dạy dỗ thêm cho con ạ.
Xem câu trả lời
Con đã hiểu đúng và thực hành đúng nên có kết quả rất tốt và tự nhiên như vậy. Khi con có thái độ nhận thức và ứng xử đúng thì mọi chuyện sẽ được tự động điều chỉnh một cách vô ngã tự nhiên. Cứ tiếp tục như vậy con sẽ khám phá được bản chất thật của chính mình và thế giới xung quanh. Thầy chúc mừng con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam-mô A-di-đà Phật! Kính bạch thầy, cho con hỏi thiền Nguyên thủy khác với Thiền tông như thế nào?
Xem câu trả lời
Chỉ khác bên ngoài hình thức không khác bên trong nội dung. Cả hai đều có mục đích thấy tánh như nhau. Sau Lục Tổ Thiền Tông chia làm 5 phái, mỗi phái có biện pháp thực hiện thấy tánh riêng nhưng vẫn cùng chung nguyên lý. Con xem cuốn Thiền Phật Giáo: Nhuyên Thủy và Phát Triển trong Thư Viện để hiểu rõ thêm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dear Bhante Punnavijja, warm greetings from Penang. Great honour to have Bhante and team of Sangha and nun to share the true teaching of Buddha Dhamma. Bhante Cittadipa also presented a dhamma dailogue on Thursday. Bhante left to Sri Lanka yesterday.
My last intensive retreat was in december 2006 for 4 weeks in Penang under a local monk – Mahasi method. My gross defilement very strong… I followed external voice instruction unmindfully. Until now I still could remember and recalled the bad experienced which almost killed myself. Bhante should I tell the detail of the bad experienced?
Xem câu trả lời
Yes, of course! Don’t be worry, please tell me all the detail of your experience in that intensive retreat of meditation. I ‘d like to learn how and why your situation was, so that I may help other practisers to adjust their manners of meditating to avoid similar experience. I was very pleased that you seemed easily to realise what I meaned about the no-medhod way of Vipassana. Now I think you can find out how and why you expirienced such a serious state in that retreat. Metta to you.