Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Đã từ lâu con thấy trong cuộc sống có nhiều điều kỳ lạ. Mỗi khi con làm việc gì, thì dường như có “cái gì đó” luôn luôn chỉ cho con thấy con đã làm đúng hay sai. Ví dụ con nói bậy thì ngay hôm đó răng con tự cắn vào môi. Ví dụ con nghĩ bậy thì tự nhiên con bị cộc đầu vào tường rất đau. vân vân… Rồi con nhìn lại thì thấy ra bài học đó, và con nghĩ rằng có vị “Bồ Tát” nào đó đang âm thầm giúp mình tu tập. Từ khi học pháp từ thầy, con hiểu rằng, vị Bồ Tát đó chính là pháp, là pháp vẫn luôn âm thầm giúp con một cách tận tuỵ trong từng giây từng phút. Dù con làm đúng hay sai, pháp vẫn gần gũi giúp đỡ con. Con rất xúc động bạch với thầy rằng, con thấy rất yên tâm, dù thầy ở xa con không tiện vấn đạo, và dù lát nữa con có tắt thở đi nữa… thì pháp vẫn hiện hữu và tận tuỵ bên con. Con xin hết lòng quy y pháp. Con chúc thầy vạn an!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, những lúc con suy nghĩ và chỉ suy nghĩ thì làm sao chánh niệm tỉnh giác ạ? Ví dụ như khi con tập trung suy nghĩ đề hoàn thành một bài tập được giao thì phải làm thế nào hả Thầy? Con có phỏng theo lời kinh dạy thì con thấy là con cứ hoàn toàn đầu nhập vào suy nghĩ, nhưng thỉnh thoảng lại giật mình một cái nhận thức ra rằng con đang suy nghĩ thì thế đã được gọi là chánh niệm tỉnh giác chưa ạ? Còn nếu chánh niệm tỉnh giác là con phải tỉnh giác từng suy nghĩ trong đầu một thì làm thế nào để con vừa suy nghĩ vừa tỉnh giác về suy nghĩ được ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con được nghe thầy giảng về Thiền tại đà nẵng. Con đã thực hành tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Con vừa học xong năm thứ 4 – Đại học bách khoa Đà Nẵng. Con đang nghỉ hè ở quê. Thưa Thầy, con thực hành thiền mọi lúc mọi nơi trong ngày bất cứ khi nào nhớ tới, do đó con không thấy đói và bây giờ một ngày con chỉ ăn một bữa. Nhưng cũng vì thế mà con cũng gầy (ốm) hơn. Khi về nhà thấy con gầy đi thì ba mẹ và tất cả anh em bà con nội ngoại đều phản đối kịch liệt. Thời gian đầu, con có cãi lại nhưng bây giờ con phát hiện đó cũng chỉ là hành vi của bản ngã. Do đó bây giờ mọi người nói con chỉ lặng yên lắng nghe và giữ im lặng, quan sát sân hận nổi lên rồi mất đi. Con bây giờ sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện xảy ra một cách bình thản được rồi thầy à, nhưng con còn một thắc mắc và một thỉnh cầu mong thầy giúp con 1. Tất cả mọi người đều nói là vì con mà mọi người khổ, nếu con không bỏ tu đi thì chuyện sẽ càng lớn, và mọi người càng khổ. Con thì vẫn bình an nhưng con không muốn làm mọi người khổ chút nào dù biết khổ đó cũng do mọi người tự chuốc lấy vì muốn áp đặt, và quản lý con.Vậy con phải xử sự ra sao cho đúng pháp? 2. Thưa thầy, Nếu lúc này con xin đi tu thì Thầy có thể nhận con làm đệ tử không ạ? Con bây giờ luôn bình an và hạnh phúc rồi thầy ạ, con chỉ muốn mọi người cũng bình an và hạnh phúc như con thôi. Nhưng con biết mình vẫn chưa được giải thoát, nên cũng chẳng nên và chẳng thể làm ai thức tỉnh được. Con xin sẵn sàng nhận mọi thử thách, đau khổ vì bây giờ nó rất có ích với con. Kính thầy. Mong thầy sức khỏe và an lạc.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con xin phép được hỏi Thầy là con có cần phải sám hối không về việc con trình bày sau đây: Con được biết ở chùa Pháp Lôi có thể cho phép con và một số người bạn làm nghề y khám bệnh miễn phí giúp cho bà con ở đó. Con đã xin Thầy trụ trì cho phép con tới đó vừa học đạo vừa khám giúp đỡ bà con. Tuy nhiên, nếu mua được một chiếc máy siêu âm đồng bộ thì có lẽ sẽ rất tốt cho việc thăm khám. Vì thế con đã có ý nghĩ là sẽ viết thư và gặp gỡ một số bạn bè có khả năng tài chính để trình bày với họ rằng (con xin viết ra những ý nghĩ của con): “Các bạn ơi, có một vụ đầu tư rất hời đang đợi các bạn. Các bạn có thể đầu tư một khoản tài chính nhỏ so với những khoản các bạn đang bỏ ra để đổi lại niềm vui và hạnh phúc vì được góp phần giúp đỡ những người khác trong công việc khám bệnh. Các bạn hãy cùng tôi góp tiền đủ để mua một chiếc máy siêu âm để thăm khám cho những bà con ở vùng quê nơi có chùa Pháp lôi. Có lẽ niềm vui sẽ đến với các bạn hàng ngày vì các bạn luôn biết là tôi sẽ tự tay khám cho bà con bằng chiếc máy mà các bạn đã cùng nhau đóng góp. Việc này hẳn sẽ là một việc đầu tư rất lời, phải không các bạn?”. Con đã nghĩ như vậy vì con nghĩ có thể khơi dậy lòng từ tâm của các bạn con. Nhưng sau đó con thấy rằng việc đó chưa chắc đã khơi dậy lòng từ của bạn bè mà còn làm cho họ băn khoăn áy náy vì nếu họ muốn từ chối đề nghị này thì họ sẽ khó nói lời từ chối với con. Do đó con cảm thấy có thể mình cần phải sám hối với ý nghĩ như vậy, và có lẽ con nên tự mua máy siêu âm bằng tài chính mà con có. Con mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con trong trường hợp này. Con cảm ơn Thầy. Con Phan Anh.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch sư, con có một số bạn đang niệm Phật. Họ là những người tri thức và khá giả. Có một chị cho con ba tấm hình do một người không tin tôn giáo chụp trong buổi di quan một cô trong đạo tràng niệm Phật. Trong ảnh thấy có những luồng sáng và một số hình ảnh mà họ gọi là chư Thiên và Phật đến đón hương linh về cực lạc. Thực tình khi xem thì con không chút gì xúc động mà con chỉ thấy trên thế gian này có những tuyệt tác, những kỳ quan vô cùng sinh động do con người hay thiên nhiên tạo ra. Cõi ta bà mà còn có nhiều cảnh quan đẹp đẽ đến thế, vậy tại sao một vị Phật và chư Thiên đến rước mà hình ảnh chụp rất tầm thường, mặc dù hơi lạ và kỳ quái nhưng thua xa cảnh đẹp của thế gian và các tác phẩm của những nghệ nhân. Phàm nhân chụp kỳ quan thiên nhiên rất nghệ thuật. Tại sao oai lực lại thua xa phàm nhân? Con xin sư từ bi chỉ dạy thêm cho con, đó có phải là phi nhân hóa hiện không?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Venerable Vien Minh, I have two questions to ask you. When Venerable was in Bodhi Heart Sanctuary, you talked about Right Effort, Right Mindfulness and Awareness. I asked if awareness is clear comprehension and you responded yes. In the seven factors of enlightenment, the first three factors are Sati, Dhamma Vicaya and Viriya. My questions: 1. Is awareness the same as Dhamma Vicaya (Investigation of Dhamma)? 2. Do we need to think or at least incline our mind towards when we cultivate investigation of Dhamma? There is a certain kind of curiosity, interest to know and understand isn’t it? We have to keep reminding ourselves to pay conscious attention example “what is the state of the mind now?” “How is the mind relating to the object?” Please respond only when you have time. Thank you Venerable.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con xin Thầy vui lòng chỉ cho con một cuốn sách nào của Thầy bằng tiếng Anh để con có dịp giới thiệu với các bạn sử dụng tiếng Anh mà chưa sử dụng được tiếng Việt. Con cũng xin Thầy chỉ cho con cách học tiếng Pali vì con cũng muốn được theo tấm gương của Thầy. Thưa Thầy, lũ trẻ nhà con hỏi con: Sáng suốt Định tĩnh Trong lành/ Thận trọng Chú tâm Quan sát/ Tinh tấn Chánh niệm Tỉnh giác viết bằng tiếng Anh như thế nào? Con mang hỏi Thầy để xin Thầy cho con những chữ sát nghĩa nhất. Con cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy cho con hỏi là nếu khi đang đi đứng nằm ngồi con cũng phải chánh niệm tỉnh giác, như vậy có nghĩa là trong lúc đi đứng nằm ngồi con không được suy nghĩ về bất cứ việc gì khác ạ? Vì đi đứng nằm ngồi là tư thế nên giả sử những lúc con phải làm 2, 3 việc như ngồi nghe giảng hay đứng nói chuyện thì con phải chánh niệm tỉnh giác thế nào ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy tôn kính, Thầy dạy con là bên cạnh sự buông xả để thấy ra thực tánh của Pháp mà còn phải thấy ta thực tánh ảo tưởng của bản ngã. Đúng là trong sự tu tập, trong con vẫn âm thầm có cái nhìn chủ quan đối với những gì tồn tại trong tâm mình. Có một điều con vẫn không tự giải quyết được, đó là vấn đề tích luỹ kinh nghiệm. Như con hiểu thì việc tích luỹ kinh nghiệm cũng là một sự tự nhiên của Pháp, nếu không thì con người không tồn tại được. Và cuộc sống tự nhiên của một con người cũng bao hàm việc tích luỹ của một “khối kinh nghiệm”. Từ việc bật công tắc điện, mặc áo quần, sử dụng máy tính…, đều là những kinh nghiệm. Và dù bản thân ý thức rằng không tích luỹ kinh nghiệm thì kinh nghiệm tự thân nó vẫn hình thành. Nhưng trong sự giác ngộ thì luôn đòi hỏi phải “chết đi” những kinh nghiệm cá nhân, vậy có phải chăng sự chết đi này là sự không dính mắc và bản thân quá trình kinh nghiệm tự nhiên cũng là sự vận hành của pháp. Con hiểu như vậy có đúng không thưa Thầy? Xin Thầy chỉ dạy cho con cách sáng suốt hồn nhiên trước một kinh nghiệm đã có. Cụ thể đối với một kinh nghiệm giác ngộ, nếu nói rằng quên hết đi để luôn thấy Pháp mới mẻ con thấy là điều thực là khó, nên con vẫn bị lúng túng. Một lần có nghe Sư ông Thanh Từ nói: điều khó nhất với người tu không phải là tập khí mà là thấy lẽ thật rồi mà không sống được với lẽ thật đó. Điều con hỏi có phần mang tính lý luận nhiều, xin thầy tha lỗi, từ bi chỉ dạy cho con ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy, Đầu thư con xin được chúc Thầy vạn sự an khang. Con chưa có hạnh ngộ được trực tiếp nghe thầy giảng Pháp, nhưng nhờ duyên lành mà biết đến trang Trung Tâm Hộ Tông và vẫn thường xuyên vào Thư Viện đọc sách và nghe Pháp Thoại. Con có một câu hỏi vẫn đau đáu trong lòng bấy lâu nay, tuy hơi ngô nghê một chút nhưng con thực lòng kính mong Thầy gỡ đi cái gai trong lòng con. Theo cái hiểu của con, những nỗi khổ đau mà con người ta gặp phải đều vì sống không tùy duyên, không thuận pháp, đều vì nảy ra những ham muốn do điều động của Vô Minh, Ái Dục (dục ái, hữu ái, phi hữu ái). Thế nhưng, nếu con người bỏ đi những ham muốn đó (và chỉ giữ lại những ham muốn thuộc bản năng sinh tồn như ăn uống ngủ nghỉ…) thì phải chăng là ta cứ sống mà không nỗ lực, không ước mơ, không phấn đấu gì sao? Làm sao ta có thể phân biệt giữa ham muốn thuộc Vô Minh và ham muốn có tính tích cực? Con lấy ví dụ, một sinh viên học không khá, nhưng cậu ta quyết tâm “lấy cần cù bù thông minh”, ngày đêm đèn sách, như vậy cái quyết tâm học giỏi và cái nỗ lực của cậu sinh viên này có phải là Khổ hay không? Có phải là trái duyên trái pháp hay không? Phải chăng, nếu như tùy duyên thuận pháp thì cậu ta sẽ thấy ngay từ đầu là không nên cố gắng làm gì? Phải chăng, những ai yếu kém thì cứ nên chịu phận yếu kém mà không nên nỗ lực, mong cầu? Suy rộng ra, con thấy là những thành tựu khoa học kỹ thuật mà con người đạt được, những tiện ích mà chúng ta dùng ngày nay, phải chăng ở một mức nào đó đều là “trái duyên trái pháp”? Nếu như tất cả khoa học gia đều buông bỏ, không nỗ lực đấu tranh (với bản thân mình, với thiên nhiên, thậm chí với cả xã hội), không mong cầu, thì không rõ xã hội con người sẽ đi đến đâu? Và cao cả hơn tất thảy, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni toàn năng của chúng ta, phải chăng nếu Ngài thuận Pháp thì Ngài đã ngồi lại dưới cội Bồ Đề mà không bôn ba đi cứu chúng sinh (bởi chúng sinh thì làm sao hiểu được Pháp)? Kính thưa Thầy, có lẽ Thầy sẽ cười khi đọc những câu hỏi này của con, bởi chúng thể hiện kiến thức Phật Pháp hết sức yếu kém của con. Nhưng với con, việc giải đáp được những khúc mắc này có tính chất cực kỳ quan trọng cho con đường mà con sẽ lựa chọn ở phía trước. Con xin tri ân Thầy và kính chúc Thầy sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời