Kính bạch sư, con được nhân duyên nghe các khóa giảng của sư qua mp3. Con chưa hiểu rõ ý nghĩa câu: “Không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng”. Về pháp thì 2 câu này ý nghĩa như thế nào ạ? Con hiểu 2 câu này có cả danh pháp và sắc pháp có đúng không thưa sư? Con xin sư từ bi giải thích cho con, con xin cám ơn sư.
Tướng chung (sāmañña lakkhana) là trạng thái hay tính chất chung cho tất cả các pháp thực tánh của danh sắc. Ví dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức v.v… đều có ba trạng thái vô thường, khổ, vô ngã gọi là tướng chung.
Tướng riêng (visesa lakkhana) là trạng thái hay đặc tính riêng cho mỗi pháp có thực tánh thuộc danh sắc. Ví dụ như tính chất riêng của tâm, tâm sở, sắc, Niết-bàn đều khác nhau, rồi trong đó tâm tham khác tâm sân; tâm sở thọ khác tâm sở tưởng; tính đất khác tính nước v.v… những trạng thái khác biệt đó gọi là tướng riêng.
Không nắm giữ tức là không bận tâm, nương tựa, không chấp thủ, không chiếm hữu, không cho đó là ta, của ta và tự ngã của ta.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Ngài! Con còn nhỏ nhưng thích hành thiền, xin Ngài dạy cho con cách thực hành thiền. Xin Ngài hoan hỉ giải thích cho con được hiểu. Con cám ơn Ngài.
Xem câu trả lời
Tâm con thường lang thang vơ vẩn theo những hình ảnh hay ý tưởng không thực mà quên chính con đang thực sự như thế nào, giống như con đang nằm mơ vậy đó. Khi con bừng tỉnh trở lại với thực tế để sáng suốt biết rõ mình đang làm gì, đang ở trong tình trạng nào, đó chính là thiền. Con là học sinh còn nhỏ, tại lớp con chăm chỉ lắng nghe thầy cô giảng dạy. Giờ ra chơi con chơi thật hồn nhiên và hứng thú mà vẫn tỉnh táo, bén nhạy thì con sẽ chơi rất trọn vẹn và nhiệt tình, chơi như vậy cũng chính là thiền. Khi về nhà con chuyên chú học bài làm bài và tìm thấy niềm vui trong việc học, tâm không xao lãng, thì đó cũng là thiền. Học bài xong con ra vận động tay chân cho thư giãn, chạy nhảy nô đùa mà không làm phiền đến người khác, hoặc phụ công việc với mọi người với tình thương yêu chia sẻ, đó cũng là thiền, vì thiền không nằm ngoài bản thân con và cuộc sống. Còn nhiều diều thú vị lắm… nhưng để con tự khám phá xem thiền tuyệt vời đến cỡ nào, con nhé.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy. Tôi là người dân tộc Khơ Mer Nam Bộ, có nghe qua một số bài pháp thoại của thầy và xin thầy giúp hướng dẩn cho làm cách nào trị bệnh hôn trầm, tán loạn và giải đải lúc định tâm. Kính chúc thầy và đồng đạo sức khỏe.
Trong thiền định thì hôn trầm, giải đải, thờ ơ, lười chán, thụ động… được gọi chung trong triền cái hôn trầm thụy miên. Còn phóng tâm, dao độngj, tán loạn, hối tiếc… được gọi chung trong triền cái trạo hối. Cả hai triền cái này cùng với triền cái nghi thuộc về phần si trong 5 triền cái. Hai triền cái còn lại là tham dục và sân hận thuộc phần tham và phần sân.
Về yếu tố bên trong thì thiền chi tầm (vitakka) có thể chế ngự được hôn trầm, tức là khi khởi tâm hăng hái hướng đến đối tượng thì không có trạng thái hôn trầm giải đải nữa. Thiền chi lạc (sukha) có thể chế ngự được trạo cử tán loạn, tức khi tâm đã an ổn thì không có trạng thái trạo cử nữa.
Về yếu tố bên ngoài thì muốn chế ngự hôn trầm cần phải: 1) Không nên ăn no và thức ăn khó tiêu. 2) Thường thay đổi oai nghi. 3) Nên ở chỗ có ánh sàng. 4) Nên ở chỗ thông thoáng. 5) Nên tắm rửa cho tươi tỉnh v.v… Muốn chế ngự trạo cử tán tâm thì cần phải: 1) Học cho thông hiểu lý thuyết pháp hành. 2) Điều gì còn vướng mắc cần phải hỏi cho rõ. 3) Không để thời gian tâm lý chi phối. 4) Tin tưởng vào bậc thầy đã liễu đạt. 5) Nên sắp xếp mọi thứ xung quanh cho trật tự v.v… nghĩa là không tạo điều kiện cho tâm nghĩ ngợi lăng xăng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Ngài!
Thưa Ngài, con là Minh Đức, 12 tuổi, hiện con đang tu tập tại Núi Dinh, Bà Rịa Vũng Tàu. Con muốn thưa với ngài là vì sao người ta gọi là tam độc. Xin Ngài hoan hỷ giải thích cho con được hiểu. Con xin thành kính tri ân Ngài.
Xem câu trả lời
Tam độc là tham, sân, si. Vì tham sân si làm cho chúng sanh nhiễm độc và lây truyền độc hại cho chúng sanh khác nên gọi là ba chất độc hại. Tham sân si đem đến buồn rầu, thương tiếc, khổ sở, lo âu, phiền muộn… nên không những làm nhiễm độc tâm mà còn hại cả thân nữa. Vậy con phải thường biết mình để thấy ra tham sân si, để nó không còn nhiểm hại con nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Trước tiên con xin cám ơn Thầy. Thông qua những bài giảng của Thầy về các vấn đề tu học, những quan kiến đúng đắn về Thiền đã giúp con tháo gỡ được rất nhiều những khúc mắc và những thái độ sai lầm trên tiến trình tu học. Thời gian dài con chịu rất nhiều áp lực từ cuộc sống. Con tìm tới Thiền như một cứu cánh giúp tâm hồn nhẹ nhàng thanh tịnh, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì con càng thấy mệt mỏi bấy nhiêu. Bây giờ con đã có thái độ đúng dắn hơn về Thiền.
Kính bạch Thầy!
Tuy thái độ về Thiền của con thay đổi: khi động thì thận trọng, chú tâm, quan sát; khi tĩnh thì không, vô tướng, vô tác. Nhưng do một thời gian dài con chịu nhiều áp lực nên thần kinh bị suy nhược phải dùng đến thuốc (con đang uống thuốc Bắc ở sư Tuệ Tâm). Mỗi lần vào hành Thiền tâm con rất vọng, tuy tâm luôn xả bỏ rỗng không nhưng một lúc lại thấy nó lan man chạy nhảy lung tung không kéo về được. Mỗi lần như vậy con chú ý đến phồng xep ở bụng đến lúc con thấy tâm thật nhẹ nhàng rồi con dùng tâm đó quan sát các đối tượng khác phát sinh trong thân tâm một câch tự nhiên.
Thưa Thầy, xin Thầy chỉ dẫn cho con, cho con biết cách làm của con như vậy có đúng không. Nếu sai xin Thầy chỉ dạy cho con.
Đệ tử Chúc Giới.
Tâm có hai phương diện: Một là trạng thái tâm, hai là thái độ tâm. Trạng thái tâm thuộc về quả, thái độ tâm thuộc về nhân. Ví dụ khi tâm con ở trạng thái vọng động, trạo cử hay thất niệm thì thường con có ba thái độ ứng xử: Một là buông thả theo hay đắm chìm trong đó; hai là tìm cách kéo nó về trạng thái yên ổn; ba là chánh niệm tỉnh giác thấy nó như nó đang là. Thái độ thứ nhất gọi là thái độ buông lung phóng dật thuộc bất thiện. Thái độ thứ hai gọi là thái độ tinh tấn hoặc thiền định thuộc về thiện và bất thiện (nếu là chánh tinh tấn, chánh định thì thuộc về thiện, nếu là tà tinh tấn, tà định vẫn thuộc về bất thiện). Thái độ thứ ba gọi là thái độ sáng suốt, định tĩnh, trong lành (hoặc thận trọng, chú tâm, quan sát) thuộc về thiền tuệ (có thể thiện hoặc duy tác). Vậy con không cần tìm cách xử lý trạng thái mà chỉ nên điều chỉnh thái độ thôi, và nếu thái độ là thuần quan sát thấy rõ các trạng thái thân tâm mà không phản ứng gì cả, tức là thái độ vô ngã, đúng với nguyên lý của thiền minh sát (Vipassanā) rồi đó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Sư, thiền Vipasanā để áp dung trong đời thường thì đi đứng nằm ngồi chỉ có chánh niệm trên đối tượng là hơi thở còn những phần khác là phụ. Sau khi tâm quan sát phần phụ rồi quay lại phần chính là hơi thở. Thì công việc chánh niệm chỉ như vậy thôi phải không?
Không phải như vậy. Thứ nhất, thiền Vipassanā không bao giờ có điều gì cố định để áp dụng cả. Khi cả tâm thiền lẫn đối tượng thiền là cái cố định để áp dụng thì đã rơi vào chế định pháp, không còn là pháp thực tánh của thiền Vipassanā nữa. Thứ hai, trong thiền Vipassanā tâm thiền là chính còn tất cả đối tượng đều là phụ. Còn nếu nói về phương diện đối tượng thì chỉ có đối tượng chính chứ không có đối tượng nào là phụ cả. Nghĩa là khi chánh niệm tỉnh giác đang tiếp nhận sự kiện diễn biến nào làm đối tượng thì đó là đối tượng chính, ngoài ra không có đối tượng phụ nào nữa cả. Ví dụ, khi đi thì tư thế đi là đối tượng chính, chuyển qua đứng thì tư thế đứng là đối tượng chính, khi ăn thì từng diễn biến trong động tác ăn là đối tượng chính, khi đau nhức thì trạng thái thọ khổ là đối tượng chính, khi sân thì trạng thái tâm sân là đối tượng chính v.v… Như vậy mới gọi là thiền trong đời thường, nghĩa là sống thể hiện đầy đủ chức năng của mình trong cuộc sống mà luôn chánh niệm tỉnh giác nên không nương tựa, không bám trụ điều gì trên đời (Anissito viharati, na kiñci loke upadiyati).
Trong thiền định hành giả mới có thể lấy hơi thở làm đối tượng chính, khi có các đối tượng khác xen vào thì hành giả chỉ ghi nhận rồi trở lại đối tượng hơi thở. Trong thiền Vipassanā không có đối tượng hơi thở, chỉ có đối tượng diễn biến của động tác thở trên thân thôi, vì hơi thở thuộc pháp chế định, không có thực tánh để minh sát. Khi thở chỉ có trạng thái của động tác thở đang diễn biến trên thân mới làm đối tượng của thiền Vipassanā được. Nhưng việc minh sát động tác thở như vậy chỉ nên sử dụng trong khi ngồi hơn là trong hoạt động hàng ngày như con muốn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy Viên Minh, con cứ thắc mắc hoài là vì sao ngày trước Đức Phật không dùng phương tiện gì cũng thành đạo, sao giờ mình có nhiều phương tiện hơn đức Phật mà vẫn không thành đạo vậy Thầy?
Câu hỏi thật hay, vì trong câu hỏi đã hàm chứa câu trả lời rồi!
1) Nếu hiểu phương tiện là tiện nghi vật chất thì chính tiện nghi vật chất làm cho người ta say đắm trong đó nên khó thấy ra sự thật. Phật kể rằng, thuở nọ Ma Vương thấy chư Tăng giác ngộ giải thoát nhiều bèn gây khó khăn, nhưng càng khó khăn chư Tăng càng chứng ngộ nhiều hơn. Ma Vương đổi chiến thuật giúp chư Tăng sống đầy đủ tiện nghi thì trong hàng ngũ chư Tăng bất đầu có thối đọa, nên sự giác ngộ cũng bị sút giảm.
2) Nếu hiểu phương tiện là các phương pháp tu hành do đời sau vận dụng thêm khi lập tông lập phái, thì chính vì có quá nhiều phương tiện “thiện xảo” kiểu này nên đa phần người theo bị kẹt vào sở tri chướng và sở đắc chướng mà không giác ngộ giải thoát được. Hầu hết phương tiện đều chỉ đem lại kinh nghiệm cục bộ, giống như người mù sờ voi, khiến cho người theo dễ bám trụ vào phương tiện và kinh nghiệm cục bộ mà quên mục đích giác ngộ chân lý toàn diện. Ngày xưa đức Phật chỉ thẳng nguyên lý giác ngộ giải thoát ngay nơi sự thật, không qua phương tiện nào nên nhiều vị có thể trực nhận lập tức, ngày nay càng nhiều phương pháp tu cục bộ như vậy nên càng ít người giác ngộ được chân lý một cách toàn điện.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, có những lúc con thật sự không thể không suy nghĩ “lan man” được ạ. Sau khi có được ít kiến thức về Phật Pháp, con có kinh nghiệm là khi phát hiện ra mình đang suy nghĩ vẩn vơ, con liền hướng suy nghĩ về đề tài Phật Pháp. Ví dụ con suy nghĩ về sự thanh tịnh của đức Phật hoặc về tính chất vô thường, khổ, vô ngã v.v… thì con tự cảm thấy nhẹ người đi rất nhiều khi chuyển hướng suy nghĩ liên quan đến Phật Pháp. Vậy đó có phải là chánh niệm tỉnh giác không?
Khi con thực sự nhận ra diễn biến sinh diệt của những suy nghĩ lan man mà thái độ nhận biết ấy vẫn rỗng lặng trong sáng, không phản ứng, không kiểm duyệt, không phê phán, chỉ lặng lẽ soi sáng sự sinh diệt của những suy nghĩ lan man một cách tự nhiên, thì đó là chánh niệm tỉnh giác. Nhưng khi con phản ứng lại vì đánh giá những suy nghĩ lan man này là xấu, nên con kiềm duyệt chúng bằng cách sử dụng tư tưởng theo hướng tốt, như nghĩ tới Phật, tới Pháp để đối trị thì đúng là con cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn. Điều này cũng tốt, nhưng nó vẫn là hoạt động của lý trí phân biệt, qua khái niệm chế định, thuộc về tục đế, nên vẫn chưa phải là chánh niệm tỉnh giác thật sự. Vì đối tượng của chánh niệm tỉnh giác là thực tánh, thuộc về chân đế.
Tất nhiên khi chưa thực sự chánh niệm tỉnh giác để thấy ra thực tánh chân đế, thì con phải dùng tới phương tiện chế định tương đối của tục đế. Như trong đời sống hàng ngày con phải sống trong những quy định đúng tốt của gia đình, xã hội, tôn giáo hay của bản thân con, do đó lý trí phân biệt xấu tốt đúng sai, các biện pháp đối trị v.v… đương nhiên còn cần dùng đến. Chỉ cần thấy tất cả những phương tiện chế định đều là tương đối, có tính đối trị nhất thời, chỉ có giá trị trong từng hoàn cảnh và giai đoạn nhất định nào đó mà thôi. Khi không cần nữa thì buông nó đi là lập tức trở về với thực tánh chân đế. Thái độ buông đó cũng gọi là chánh niệm tỉnh giác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thầy chỉ cách cho con để con học thiền, con định học Thiền mọi lúc mọi nơi, nhưng đầu óc không tập trung, làm thế nào để tập trung tư tưởng để Thiền có hiệu nghiệm. Kính chúc thầy vạn an.
Xem câu trả lời
Nếu con muốn thiền ở mọi lúc mọi nơi thì tâm cần rỗng lặng trong sáng, thư thái, hồn nhiên, không bám trụ, không vướng mắc vào bất cứ điều gì, chứ không cần phải tập trung tư tưởng. Muốn tập trung tư tưởng vào một đối tượng nhất định thì đã bám trụ rồi làm sao mà tâm đủ linh động để thấy ra sự biến hóa vô thường của vạn sự vạn vật ở mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống? Sàng suốt, trầm tĩnh, kiên nhẫn, không nôn nóng trước mọi sự chính là phẩm chất của thiền ở mọi lúc mọi nơi. Hãy chịu khó đọc lại những tài liệu đã đăng trong trang web này cho thật kỹ để thấy ra vấn đề. Nếu chưa thông suốt vấn đề đã vội vàng áp dụng một phương pháp thực hành nào đó để tìm kinh nghiệm cục bộ thì chỉ mất thời gian vô ích mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy, con đã quy y Tam Bảo, hiện con đang phát tâm ăn chay hơn 5 tháng nhưng mẹ con không đồng ý cho ăn chay nữa vì lo con không đủ chất không thể học được. Xin thầy hãy tư vấn giúp con nên làm như thế nào?
Xem câu trả lời
Tại con ăn chay nên mới tách biệt rõ ràng với không ăn chay, làm gia đình có sự phân chia và làm mẹ con lo lắng. Con đúng, mẹ con cũng đúng. Nếu ai cũng giữ ý mình thì trở nên cố chấp và đối kháng với nhau, đúng không? Vậy thầy chỉ cho con một cách trung đạo đó là ăn rau trái chứ không nói là ăn chay. Vậy con cứ ăn chung với gia đình vui vẻ hòa đồng nhưng cứ lựa rau trái mà ăn là được. Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng đã làm như vậy đó. Tu thì nhớ là đừng để “lộ tướng” mà bị chiếu đó nghe!