Thưa Thầy Viên Minh, con thắc mắc là mọi hiện hữu đều từ Đất-Nước-Gió-Lửa-Hư Không-Tánh Biết, như vậy thì tâm con là gì trong 6 thứ ấy, hay là cả 6 thứ vậy Thầy? Khi con tự hỏi: “Ủa, tâm mình ở đâu?”. Con không tìm thấy tâm con nơi thân con, không thấy tâm con nơi một vật cụ thể nào, sao con thấy tự do quá chừng! Nhưng thực là con vẫn chưa biết tìm tâm con nơi đâu cả?! Xin Thầy giải đáp giúp con. Con cám ơn Thầy nhiều nhiều.
Con làm thầy cười thật đó, giống như có lần thầy lấy cây đèn pin rọi khắp nơi để tìm chính cây đèn pin ấy, tìm mãi không ra mới bỏ nó xuống thì ra chính nó bị làm công cụ đi tìm nó thì làm sao mà tìm được đây? Nhà thơ Tô Đông Pha có hai câu thơ nói về điều này rất tuyệt:
“Bất thức Lô Sơn chân diện mục
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.”
Ý là, chỉ vì đang ở trong núi Lô Sơn nên không thấy nó thật sự ra làm sao! Chẳng lẽ cái gì tánh biết cũng biết mà lại không biết chính nó đang biết hay sao? Tâm là tánh biết thuộc về danh, đất-nước-gió-lửa-hư không thuộc về sắc. Danh biết sắc nhưng sắc không biết danh. Không nên dùng lý trí để tìm hiểu những điều này, vì đó là pháp thực tánh, chỉ có thể chứng ngộ chứ không thể nghĩ bàn, nghĩ bàn liền sai.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy.
Cách đây khá lâu, vào một buổi sáng nọ, khi con thức dậy, cảm thấy trong con thật trống rỗng, mọi thứ trong đời con cho đến lúc đó thật vô nghĩa. Dù hằng ngày con vẫn chăm chỉ làm việc, hòa nhã với mọi người… nhưng hôm đó con thấy mọi thứ trống rỗng, vô nghĩa. Con đã nghĩ không lẽ mình sinh ra đời, để rồi chết như thế sao? Cũng trong sáng hôm đó lần đầu tiên trong đời con cảm nhận cái quan trọng nhất trong quãng đời còn lại con cần phải làm đó là yêu thương và sống hết mình với từng sự việc.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, sự yêu thương và sống hết mình mà con đã nhận ra có cái gì đó không ổn. Vì con vẫn cảm thấy đau khổ và bất an. Nên con đã tìm đọc nhiều kinh và sách của Đạo Phật.
Sau khi đọc quyển Thực Tại Hiện Tiền, con đã được một người bạn cho biết trang web Trung Tâm Hộ Tông. Và sau khi nghe các bài giảng của Thầy, con mới nhận ra rằng những đau khổ và bất an của con là tại con. Từ xưa đến giờ con luôn có tánh biết và Pháp nhắc nhở, chỉ bảo vậy mà con cứ ngu si chạy tìm.
Con xin chân thành tạ ơn Thầy khai thị.
Con xin nguyện đời đời sống thuận pháp, vô ngã, vị tha.
Kính thư
Xem câu trả lời
Thầy hoan hỷ đón mừng một tâm hồn đang trở về với Pháp. Thì ra Tánh Biết và Pháp muôn đời vẫn ở đó, chỉ có cái ta ảo tưởng mới không thấy được mà thôi, phải không con? Một lần nữa chúc mừng con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Một Phật tử nào đó, có duyên may gặp Thầy (trên Net hoặc ở chùa), đã thốt lên một câu thâm trầm: “Phước báu thay khi được gặp Thầy!”. Và, Thầy đã trả lời:
“Phước báu thay khi con thấy Pháp! Nhớ là “Y Pháp bất y nhân” vì Pháp luôn ở trong con. Thường sống thuận Pháp là công đức vô lượng”.
Kính thưa Thầy, nếu không được Thầy bi mẫn, kiên nhẫn hướng dẫn, chỉ dạy thì chúng con ngàn đời cũng không thấy Pháp, thì làm sao y Pháp được? Con nghĩ cách tạ ơn Thầy sâu xa là sống theo lời hướng dẫn của Thầy, ngày càng tự chiêm nghiệm Pháp qua đời sống và giới thiệu trang Web trungtamhotong.org để nhiều người được lợi lạc. Con vừa ấn tống các bài giảng khóa thứ Năm của Thầy vào dĩa. Ai nghe cũng vô cùng hoan hỷ và lợi lạc. Một lần nữa, con xin đảnh lễ tạ ơn Thầy từ phương xa. Chúc Hân.
Năm 2009 thầy qua Sydney, thấy con là một bác sĩ trí thức, hiểu đạo có phần nặng lý trí, nên thầy nghĩ là con khó mà vào được cửa không này. Thế mà bây giờ con vẫn vào được làm thầy ngạc nhiên lắm! Mới biết thầy có thể bó tay chứ Pháp thì không giây phút nào không nhắc nhở động viên con, cho nên thầy mới nói phải tri ân Pháp, thầy chỉ là thừa hành Pháp mà chia sẻ thôi. Phật cũng dạy muốn tri ân Ngài thì phải sống thuận Pháp, huống chi là thầy. Thầy chúc mừng con và cám ơn con đã giúp thầy chia sẻ Pháp với bạn bè thân hữu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, trong đời sống thường ngày muốn có chánh niệm tỉnh giác viên mãn, không gì khác phải có tinh tấn và nhẫn nhục Ba-la-mật. Và muốn có việc này thì phải giữ giới. Như vậy Phật tử chúng con hiện nay phải làm gì để sự thường biết rõ ràng luôn ở mãi trong tâm? Con kính lễ.
Con đặt câu hỏi không rõ ràng, lúc đầu con nói: “Trong đời sống thường ngày muốn có chánh niệm tỉnh giác viên mãn không gì khác phải có tinh tấn và nhẫn nhục Ba la mật. Và muốn có việc này thì phải giữ giới”. Tức là con đã xác định đường lối tu hành rồi. Sau đó con lại hỏi: “Phật tử chúng con hiện nay phải làm gì để sự thường biết rõ ràng luôn ở mãi trong tâm?” Phải chăng con muốn hỏi lý thuyết là như vậy còn thực hành thì phải làm sao?
Thực ra, tánh biết vốn là bản chất thường biết rõ ràng luôn có mặt trong tâm, nhưng vì bị cái ta ảo tưởng che lấp, trói buộc – bởi quá nhiều quy định để uốn nắn nó theo ý mình – nên tuy nó vẫn ở đó, vẫn hoạt động mà cái ta si mê không nhận ra được. Cái ta càng muốn dùng lý trí hạn hẹp của mình để trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục v.v… hầu duy trì sự thường biết rõ ràng chừng nào thì càng che lấp tánh biết tự nhiên rỗng lặng trong sáng và vô ngã chừng đó. Điều quan trọng là con nhận ra được điều này, chứ không phải cố gắng làm gì, vì càng làm càng không thấy nó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con cảm ơn sư đã giảng, con đã hiểu và tu hành theo rất tốt đẹp.
Đây là những gì con nhớ, hiểu và làm trong đời sống theo lời sư dạy:
Mặt hồ tĩnh lặng thanh tịnh/
Tuỳ Duyên – Thuận Pháp/
Vô ngã vị tha/
Trong lành – Định tĩnh – Sáng suốt/
Thận trọng – Chú Tâm – Quan sát/
Tinh Tấn – Chánh niệm – Tỉnh giác/
Tánh Biết chỗ đang là/
Ngay tại đây bây giờ/
Không đắm chìm quá khứ /
Không đắm chìm tương lai /
Không đắm chìm hiện tại /
Hiện tại trôi chảy không ngừng /
Một bước đi trọn vẹn /
Đất – Nước – Gió – Lửa – Hư không – Tánh Biết /
Không bước tới – không dừng lại /
Một bước chân an lạc /
Từng giây phút an lạc – hạnh phúc /
Nụ cười trí tuệ ba-la-mật /
Mặt hồ tỉnh lặng thanh tịnh.
5 Thành Củ Chi 1-8-2011 Sài-gòn.
Kính hỏi sư, xin sư giảng cho con biết làm sao có nụ cười của Phật Thích Ca?
Xem câu trả lời
Khởi tâm muốn biết làm sao có nụ cười của Phật Thích Ca thì “mặt hồ” đã mất “tĩnh lặng thanh tịnh” rồi! Chẳng phải ngay đó đất bằng dậy sóng sao? Cười thì thấy cười, khóc thì thấy khóc… thấy biết như vậy thì ngay đó thấy… nụ cười của Phật Thích Ca.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Con cảm ơn thầy trả lời thắc mắc của con. Xin thầy cho con hỏi về buổi giảng khóa 7 hôm thầy giảng về tiến trình hướng tâm là có 17 sát-na tâm. Con không hiểu về giai đoạn javana (tốc hành tâm) có 7 sát-na tâm bao gồm những sát-na tâm nào không ạ? Con cũng đọc sách tìm hiểu về thiền tuệ của thầy Hộ Pháp. Con thấy Thầy dùng nhiều ngôn ngữ trong Vi Diệu Pháp, vậy thưa thầy con có nên tìm hiểu Vi Diệu Pháp trước khi thực hành thiền không ạ? Kính thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con chúc thầy thân tâm an lạc!
1) Nội dung Javana gồm nhiều sát-na tâm tùy theo Javana này thuộc tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới hay siêu thế tâm.
2) Môn học Vi Diệu Pháp phân tích chia chể thực tại để có nhận thức đúng về bản chất thực của tâm, tâm sở, sắc, Niết-bàn nên nó có ích cho việc tu tập, Tuy nhiên có hai cách học Vi Diệu Pháp. Cách thứ nhất là quan sát thực tại mà thấy ra. Nhờ cách này mà trước khi có môn Vi Diệu Pháp rất nhiều vị vẫn chứng ngộ Thánh Trí. Cách thứ hai là học qua Tạng Vi Diệu Pháp. Cách này cũng giúp nhiều vị hiểu và hành đúng nên cũng chứng ngộ Thánh Trí. Tuy nhiên, nếu người nào chỉ học để thu thập kiến thức thì đôi khi phản tác dụng, trở thành sở tri chướng, chỉ làm cho họ khó thực hành thiền hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
“Thầy ơi, PHƯỚC BÁU THAY KHI CON GẶP ĐƯỢC THẦY!”
Bạch thầy ạ, khi đọc câu này trên mục Hỏi đáp, tự dưng con thấy lòng rưng rưng muốn khóc, quả là phước báu thay khi con được gặp lại thầy sau 30 năm xa cách! Càng ngày con càng thấy vui khi hiểu ra đạo pháp, khi nhìn thấy pháp vận hành trong con.
Thầy ạ, có những lúc con muốn bộc bạch tất cả nỗi niềm riêng của con cùng thầy như muốn trút cạn đi những nỗi khổ mà con đã câm nín gần 30 năm qua. Nhưng rồi sao con lại thấy e dè ngần ngại, phải chăng cái mối tương giao của thầy cùng gia đình chồng con (TQH) đã làm cho con e ngại? Thế nên con đã không đủ can đảm kể lể niềm đau nỗi khổ của mình cho thầy nghe như những đạo hữu khác. Con biết là con phải tự trải nghiệm để học ra bài học của mình, tự thân mình giác ngộ, trở về bằng tâm rỗng lặng, trong sáng và hồn nhiên. Mỗi ngày con lên trang web của thầy, tìm tòi học hỏi, con dần hiểu ra được những ngôn từ Phật Pháp mà hồi xưa mỗi đêm qua chùa Bắc Tông tụng kinh con đã đọc làu làu như một con vẹt. Thầy như một ngọn đèn soi rọi vào cái đầu u minh tăm tối, cái cuộc sống trầm luân si mê tham ái và đầy khổ lụy của con.
Con đã loay hoay ngụp lặn trong cái biển khổ u minh gần 30 năm trời, giờ đây gặp lại thầy, con mới thấy con đã hoang phí từng ấy năm. Có lẽ nhân duyên của con lúc ấy chưa tới được. Nhưng rồi con lại nghĩ, chỉ có ngần ấy mà thầy đã thay đổi được một đời sống đầy tham ưu luyến ái và dục vọng của một con người.
Thầy ơi! Con muốn gọi hai từ đó với tất cả tấm lòng biết ơn và tôn kính. Dù cuộc sống con có bận rộn và tất bật đến đâu, con lúc nào cũng hướng về thầy như những con thuyền bé nhỏ trong đêm hướng về ngọn hải đăng, như những đứa con hướng về người từ phụ đáng kính.
Một lần nữa con xin đội ơn thầy và kính xin được đảnh lễ thầy từ nơi xa xôi này.
Con, Diệu Từ.
Xem câu trả lời
Thực ra chính nhờ 30 năm trải nghiệm trong đau khổ mà khi gặp lại thầy mới thấu hiểu được những lời thầy giảng. Giả như 30 năm trước con có gặp thầy thì không chừng con còn nói thầy giảng trên trời dưới đất nữa đó! Cám ơn thầy một phần thôi, con hãy cám ơn Pháp đã cho con bài học trải nghiệm 30 năm để nhận diện Sự Thật nên bây giờ thầy chỉ nói ra là con thấy được ngay. Hãy cám ơn cuộc đời con nhé.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Thầy có biết mỗi ngày, mỗi đêm trước giấc ngủ, con phải nghe hoài, nghe mãi những “Lá Thư Thầy” và các bài giảng của Thầy trong các khóa tu không?
Con là một Phật tử bên Úc, đi lang thang trên Net để tìm những bài thơ của Sư Giới Đức, con rất thích những bài thơ lãng mạn thoát tục của Sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Tình cờ, khám phá ra website này. Với tất cả lòng biết ơn, con xin lạy tạ nhân duyên, con xin lạy tạ vị Thầy đã cho con hiểu thế nào “Tâm bình thường là Đạo”. Rất nhiều năm con đã tìm hiểu về Kinh điển Đại thừa, nhưng mãi đến khi đọc tất cả bài vở trong trang web này, nghe bài giảng của Thầy, con mới hiểu sâu sắc ý nghĩa của từ ngữ giải thoát. Tuy chưa được duyên lành diện kiến để đảnh lễ thâm ân của Thầy, nhưng con vẫn thấy Thầy luôn hiện diện trong con, con vẫn thấy Thầy hiện diện trong tất cả thuận, nghịch Pháp trong đời sống con hằng giờ, hằng phút.
Xem câu trả lời
Thầy cũng rất hoan hỷ khi biết con đã thấy được Phật Pháp. Phật Pháp và duyên Pháp quả thật nhiệm mầu, phải không con? Thực ra cũng nhờ những trải nghiệm và chiêm nghiệm cuộc sống mà con mới cảm ứng được với những gì thầy muốn khai mở chỉ bày. Thầy chúc mừng con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con nhận được sự chỉ dạy của Thầy, con áp dụng ngay vào tâm trạng của con, thật là hiệu nghiệm. Nhất là lúc tâm lo toan, niệm Phật thì từ từ tâm lắng dịu ngay. Tuy vậy, chỉ một lúc thì trở lại trạng thái cũ, muốn tâm bền vững lâu dài hơn, xin Thầy dạy con thêm, con cảm ơn Thầy và chúc thầy an lạc.
Xem câu trả lời
Có gì bền vững lâu dài đâu mà phải luyện tập cho mệt thêm. Nên thấy tâm vô thường vô ngã thì tốt hơn. Thấy tâm vô thường, vô ngã tức tánh thấy không sinh diệt rồi, còn muốn tâm luôn thường, luôn ngã là rơi vào tà kiến!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Con là một Phật tử đã từng nghe Phật Pháp và từ đó đã nhận ra ánh sáng của cuộc đời mình. Chính Phật Pháp đã cứu lấy cuộc đời bi đát của con. Và con nhận thấy Phật Pháp hết sức quan trọng trong cuộc sống thường nhật của mỗi chúng ta. Và may mắn cho chúng con là có thể học Phật qua Internet. Quả thực, con có không ít vấn đề bế tắc trong cuộc sống. Và giờ đây, con xin thầy cho con một lời khuyên để con có thể sống có ý nghĩa hơn.
Con là người có tính trách nhiệm cao, đặc biệt là trong công việc. Những gì con nói ra thì thường buộc mình phải làm cho bằng được, nếu không sẽ cảm thấy áy náy trong lòng. Thậm chí là những điều mình tâm niệm sẽ làm việc gì đó cho ai cũng cố hoàn thành, nếu không sẽ cảm thấy có tội lỗi. Con nhận thấy, về mặt tốt thì tinh thần như thế là ổn, tuy nhiên con lại cảm thấy căng thẳng, không dám nhận lời làm việc gì cho ai khi cơ hội đến với mình vì sợ mình không hoàn thành được. Nhưng con thiết nghĩ: cuộc đời này là tương đối, để có được kết quả thì còn tùy thuộc vào nhiều nhân duyên chứ không phải mình muốn là được.
Bây giờ, con là một giáo viên dạy viết chữ đẹp thất nghiệp. Con dự định sẽ mở một trung tâm để dạy nhưng con không tin vào khả năng của mình, con sợ mình sẽ có thể làm nhiều phụ huynh thất vọng. Thậm chí, kế hoạch của con là mở trung tâm để kiếm tiền để sau này sẽ đi học và làm từ thiện cùng những nhu cầu của cuộc sống. Tuy nhiên, con lại không biết chắc tương lai mình sẽ như thế nào, có thực hiện được những gì mình lập ra hay không? Con đang băn khoăn không biết nếu mình không làm được những gì mình nói thì có tội không? Nhưng nếu không làm thì tương lai của bản thân có vẻ không sáng rạng lắm, lại hao phí mất thời gian nữa chứ! Con xin kính mong thầy cho con một lời khuyên. Con xin cám ơn thầy!
Xem câu trả lời
Chính vì cái tính cầu toàn của con mà sinh ra phân vân do dự, toan tính lung tung. Trước hết con phải tự biết mình, biết lượng sức và biết điều kiện hoàn cảnh thực tế để thấy ra điều gì con làm được, điều gì không. Nếu là trong khả năng của mình thì con cứ làm, có làm mới học ra bài học thực tế, dù thành công hay thất bại thì cũng là bài học để điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng và tốt. Con chưa làm, chưa thực hiện hết lòng hết sức đã mong kết quả hoàn hảo thì mới sinh do dự vậy đó. Con nhớ rằng cái đúng phát xuất từ điều chỉnh cái sai chắc chắn tốt hơn là mô phỏng từ cái đúng lý tưởng.