Kính thưa thầy, vừa rồi con đã hỏi một câu không rõ ràng. Ý của con là Pháp vận hành một cách hoàn hảo ngoài ý muốn chủ quan của bản ngã. Thí dụ, người nông dân có thể cày sâu cuốc bẩm nhưng được mùa hay không người ấy không thể nào làm chủ được. Sắc là vô ngã vì vậy ta không làm chủ được sinh già bệnh chết.
Duy chỉ có một thứ con cảm thấy có thể làm chủ được là sự hướng tâm của con. Thí dụ con muốn nghĩ về một nơi nào đó, nơi ấy sẽ hiện ra trong trí con với đầy đủ những chi tiết. Con không biết ai làm chủ sự hướng tâm này nhưng rõ ràng bên trong có ý muốn thì sẽ làm ra được.
Con nghĩ rằng nếu sự hướng tâm không còn thì không ai còn chịu trách nhiệm những gì họ đã làm ra. Con không dám chắc những gì con vừa nếu ra là hợp với Đạo nên con xin được thầy chỉ dẫn. Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Hướng tâm tức tác ý (manasikāra), một trong 7 biến hành tâm sở, nó có mặt trong tất cả tâm, dù thiện, bất thiện, vô nhân hay duy tác. Vì vậy đã có tâm thì không thể vắng mặt tác ý, làm sao tác ý không còn được? Vậy thì vấn đề không phải là có hay không có tác ý mà là có thấy tác ý là vô ngã hay nhận lầm tác ý là ngã. Khi cái ta ảo tưởng tác ý thì chắc chắn sẽ có hướng tâm không thực (phi như tác ý: Ayoniso manasikāra). Khi tâm rỗng lặng trong sáng tức vô ngã thì hướng tâm sẽ trung thực (như lý tác ý: yoniso manasikāra). Do đó thầy mới hỏi con ai làm chủ và bây giờ thấy hỏi thêm ai tác ý?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, trong lúc lòng con nhiều than trách, oán thán thì con nhận được lời khuyên sau từ mẹ của con. Mẹ con khuyên con nên biến những oán trách, ganh ghét thành tình yêu thương để được giải thoát. Con xin thầy đọc bức thư của mẹ con và cho con biết, điều đó có thể không thưa thầy?
“Tình yêu thương là cứu cánh cho mọi bất hạnh, phải không con? Mẹ đang tin như vậy, mẹ đang thực hành điều đấy và đang thử trải nghiệm điều đấy có là sự thật, có thể thành sự thật hay không.
Vì sao mẹ lại chọn lựa cách duy trì và phát triển tình yêu thương để giải thoát đau khổ? Bởi mẹ thấy hạnh phúc khi trong lòng mình có tình yêu thương, yêu thương mọi người, yêu thương vạn vật… Mẹ thấy mọi thứ đều đẹp đẽ và đáng yêu, cuộc đời vì thế mà có nhiều ý nghĩa. Nếu trong lòng mẹ không có tình yêu thương thì ngay lúc đó đã có sự thù hận, oán ghét, ghen tị và căm hờn… đó chẳng phải là địa ngục ngay tại trần thế hay sao?
Nhưng như thế có phải là ảo tưởng, là tiểu thuyết, là tự kỷ ám thị hay không? Liệu như vậy có làm cho mẹ nhìn thấy pháp một cách sáng suốt, định tĩnh, trong lành hay không? như thế có làm cho mẹ bóp méo sự thật trong tâm trí mẹ hay không? Rất có thể. Vì vậy, phải học cách yêu thương.
Yêu thương không nên đến bằng ý chí, mặc dù thà có yêu thương từ ý chí còn hơn là không có tình yêu thương. Nhưng yêu thương đến từ trí tuệ mới là yêu thương chân chính. Trí tuệ ư, trí tuệ là sự “sáng suốt, định tĩnh, trong lành”, là thấy chân pháp, là không có yêu ghét, vui buồn, phân biệt, là tâm thanh tịnh thấy vạn pháp đều thanh tịnh, là thấy nghiệp và quả của nghiệp – theo cách nói của thầy Viên Minh – rồi yêu thương sẽ nở hoa trên mảnh đất của trí tuệ.
Đó là về mặt lý thuyết, rồi còn phải thực hành để trải nghiệm. Không dễ gì để thực hiện điều đó, đặc biệt trong lúc lòng mình tràn ngập khổ đau, dễ bị tổn thương và thực hành tình yêu thương đối với người mà mình oán ghét, thù hận…
Nhưng liệu con có lựa chọn nào khác, ngoài tình yêu thương để có một cuộc sống hạnh phúc?”
Con mong hồi âm của Thầy.
Kính thư.
Con Ngọc Tâm
Kính thưa Thầy, chúng con lãnh hội được lời Thầy dạy. Tất cả chỉ là tánh biết biết pháp, chẳng có ai hiện hữu trong sự tương giao này. Tất cả hiện tượng chỉ là vô thường, bất toại và vô ngã. Không có ai ngoại trừ nghiệp lực đi theo vòng luân hồi sinh tử. Trong tất cả những sự trống rỗng vô chủ này sao con lại thấy có một cái mình vẫn làm chủ được. Con có thấy sai chỗ này không? Xin Thầy chỉ dạy.
Xem câu trả lời
Con nói cái gì có thể làm chủ được và ai làm chủ được cái đó ? Hai từ vô ngã và vô chủ hoàn toàn khác nhau. Ví dụ tâm là vô ngã, nhưng đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: “Trong các pháp, tâm đẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả…” Vậy con đang nói vô chủ hay vô ngã? Thầy chỉ muốn chứng minh sự thật rằng chính cái ta ảo tưởng tạo ra luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau, chứ thầy không chủ trương hay kết luận có chủ hay vô chủ, vì đã chủ trương hay kết luận tức đã rơi vào tà kiến.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, hồi trước con có tâm sự với thầy là con có mở một công ty để làm ăn nhưng bị thất bại. Con rất buồn vì bị mất quá nhiều tài sản… Con tìm đến chùa Pháp Vân để xin làm công quả, mong được nương tựa tinh thần để có thể khuây khỏa phần nào. Nhưng thầy trụ trì đã từ chối và khuyên con hãy tự cứu lấy mình, có lẽ lúc đó thầy đang bận công việc gì đó…
Sau đó, con gặp được trang web này và con đã đọc rất nhiều câu hỏi hay thư của Phật tử gởi đến thầy cũng như những câu trả lời và lời khuyên dạy của thầy. Con đã ghi nhớ trong tim và cứ theo đó mà vui sống… Mọi việc từ đó khả quan hơn. Con ao ước thầy mở thêm một chi nhánh nhỏ ở Mississauga Ontario Canada thì con sẽ được lên đó nương tựa về tâm linh trong những ngày tháng về hưu. Con hy vọng cuối năm nay sẽ về quê hương, xin phép được gặp thầy và thăm viếng cảnh chùa.
Kính thầy.
Xem câu trả lời
Thầy nhớ hồi đó thầy có trả lời mà, con có nhận được không? Nhưng thôi bây giờ con đã thấy ra vấn đề là được rồi. Không biết khi nào thầy mới mở được chi nhánh ở Canada, tốt nhất là con vào trang web đọc và nghe cho thông suốt đạo lý thì con sẽ thấy rằng không đâu bình yên hơn chính nội tâm con. Tâm thanh tịnh chính là tịnh độ mà con. Khi nào con về nhớ đến thăm chùa thầy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con xin cám ơn Thầy thật nhiều vì những điều Thầy đã chỉ dạy. Xin Thầy cho con hỏi, nếu người bệnh không lắng nghe được cơn đau của mình, con cảm nhận vậy vì con chỉ thấy người bệnh nằm yên lặng của đời sống thực vật, nên con thấy thương quá. Con cũng đã trò chuyện, gợi nhớ những chuyện xưa, thầm cầu nguyện… trong tuyệt vọng nhưng con vẫn cố gắng. Kính thưa Thầy, trong thư Thầy có dạy: “bình tĩnh đối diện với sự thật, để lặng lẽ nhìn lại chính mình xem nguyên nhân của khổ đau, sợ hãi đến từ đâu, nó có bản chất ra sao, chứ không phải chỉ lo lắng hay cầu mong thay đổi tình thế. Thay đổi tình thế không quan trọng bằng thay đổi thái độ nhìn nhận vấn đề”. Con mạo muội xin Thầy cho con thêm lời khuyên để cho con được tiếp thêm sức mạnh, sao con thấy cuộc đời thật là buồn đó Thầy! Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe!
Người bệnh đang ở tình trạng thực vật không hẳn là không biết (vô tri) như con tưởng. Con nói gì người bệnh vẫn có thể hiểu được. Con nên để người bệnh thật yên tĩnh. Có thể mở băng Kinh (hoặc con tự đọc) thật nhẹ cho người bệnh nghe. Đừng đọc lớn hay mở Kinh lớn quá vì có thể làm người bệnh khó chịu. Con hãy rải tâm từ thật dịu dàng mát mẻ đến người bệnh, vì người bệnh có thể cảm nhận được tình thương yêu của con. Nhưng cái chính thầy muốn nói là con nên lắng nghe lại mình để thấy rõ những cảm xúc tiêu cực bên trong. Nếu con không tự hóa giải được những tiêu cực nơi chính con thì sẽ không giúp được gì cho ai cả, thậm chí còn làm cho vấn đề phức tạp hơn, vì những lo âu, phiền muộn của con có thể gây rối loạn cho người bệnh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
KÍnh bạch thầy, khi con học Phật con được biết: “Phật xuống thế gian nhằm khai thị cho chúng sinh ngộ nhập tri kiến Phật để được giải thoát”. Thế nhưng con thấy các bạn đồng tu con khi bắt đầu một khoá lễ thường làm lễ cúng chúng sinh. Theo con nghĩ, thay vì mua những đồ lễ đó, ta mua đồ phóng sinh và khi vào khoá lễ, ta khai thị cho các hương linh hiểu được bây giờ không còn thân nữa nên đừng chấp vào việc ăn uống mà hãy buông xả mọi tham luyến, chỉ lo thành tâm niệm Phật để sớm được nhẹ nhàng siêu thoát. Con hiểu như vậy là sai hay đúng, xin thầy chỉ dạy cho con.
Xem câu trả lời
Con hiểu như vậy rất chính xác. Nên làm phước để hồi hướng cho các vong linh hơn là cúng lễ cho họ. Nên có lòng từ bi giúp họ siêu thoát chứ không nên tạo điều kiện cho họ tham luyến cõi âm thêm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, đúng là lúc đó thầy đã có trả lời cho con, và nhờ đó con đã làm theo những gì thầy dạy mà tâm con thấy bình yên an lạc. Từ đó con thay đổi cái nhìn và sự suy nghĩ về cuộc đời nên con buông xả được rất nhiều. Phước báu thay là cho dù chúng con ở chân trời góc bể nào, khi gặp vấn đề khó khăn nan giải… tìm vào trang web hỏi thầy, thầy đều tận tình trả lời ngay. Con thành kính tri ân thầy.
Thầy dạy đúng, cuộc sống này không có gì hạnh phúc bằng tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Dù tiền tài danh vọng mà lo âu chồng chất cũng không có hạnh phúc. Con đường thầy chỉ cho chúng con đi thật tuyệt vời. Con mong thầy giữ mãi trang web này để Phật tử chúng con khắp bốn phương tìm đến noi theo lời thầy dạy mà sống tùy duyên thuận pháp, thân tâm an lạc. Đa tạ thầy, khi con về đến quê nhà việc đầu tiên là con xin tới Tổ Đình đảnh lễ thầy. Thành kính.
Xem câu trả lời
Vậy là tốt rồi. Tại thầy hay quên nên không biết con có nhận được câu trả lời của thầy chưa. Pháp thật là tuyệt diệu, dù ở đâu hay trong tình huống nào, chỉ cần bình tĩnh sáng suốt nhận thức đúng vấn đề thì việc dữ cũng hóa lành, phải không con? Thầy cũng vui khi trang web khiêm tốn này có thể giúp được một số người nhận thức được chính mình, thấy ra được lẽ sống và giá trị đích thực của cuộc sống này. Chúc mừng con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, xin thầy cho con hỏi, có số phận “an bài” không ạ? Những việc như xem tuổi, xem tử vi, xem cung hoàng đạo… để kết nghĩa vợ chồng hoặc làm việc lớn có cần thiết và có đúng không ạ?
Có người nói với con, ngay cả Đức Phật người ta cũng xem bói đúng cho Ngài? Vậy khi con đã học đạo, con cố tu rèn tâm mình để nhìn thấy pháp và sẽ hòa hợp với Pháp, nhưng các tài liệu mang tính chất tiên đoán đó lại cho rằng con không thể hòa hợp được với pháp đó, cố gắng sẽ chỉ gây hại cho mình và người thì con phải chọn sao thưa Thầy?
Trong Phật giáo không có ý tưởng “định mệnh” hay “an bài”, tuy nhiên có nói đến sinh nghiệp. Sinh nghiệp là tổng số những sự kiện sẽ được hình thành và dàn trải suốt sinh mệnh của một người, chủ yếu là những kết quả do nghiệp nhân trong quá khứ, chứ không do ai định đoạt. Nhưng theo Phật giáo, một sinh mệnh không hoàn toàn chỉ là quả của nhân quá khứ mà còn một phần tích cực hơn, đó là nhân hiện tại: những thái độ phản ứng, hành động, tạo tác mới đối với sinh nghiệp ấy.
Vậy vấn đề không phải là có nên tuân theo tư vấn của thầy bói, thầy phong thủy hay không, dù họ nói đúng được bao nhiêu phần trăm(?), mà là chúng ta có học ra được điều gì từ sinh mệnh của mình để ứng xử cho đúng với nguyên lý vận hành của pháp hay không. Vì, một là nếu mọi sự đã được an bài thì cứ vậy mà chấp nhận chứ cần gì thầy tiên tri tư vấn. Hai là nếu mọi sự tùy thuộc vào thái độ ứng xử của mình thì hãy ứng xử một cách sáng suốt, định tĩnh, trong lành là tốt nhất, sao lại phải nghe lời tiên đoán?
Sống chủ yếu là để học ra từ sinh nghiệp của mình bài học giác ngộ, có giác ngộ con mới sống đúng pháp, mới lợi mình lợi người. Vì vậy điều quan trọng là con có học được điều gì từ đời sống của mình hay không, chứ không phải xem đó là định mệnh hay là sự chọn lựa theo ý riêng của con. Nếu đã là định mệnh thì con chẳng làm được gì cả. Còn nếu chọn lựa theo ý mình thì con vẫn phải theo đúng quy luật của pháp, nếu không, dù cố gắng cũng vô ích, chỉ hại mình hại người mà thôi. Tóm lại, dù định mệnh hay tự chọn thì con vẫn phải học ra bài học về bản chất thật của pháp thì mới sống đúng và sống tốt được. Để học ra bài học giác ngộ thì tốt nhất là sống tỉnh thức trọn vẹn trong thực tại đang là.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con đã download các bài giảng của Thầy trên trang web. Như vậy là con sẽ nghe được trọn vẹn chứ không còn là 1 buổi nữa. Hôm qua con có vô chùa và nhỏ bạn có xin Thầy trái lêkima đó, chắc Thầy còn nhớ.
Pháp của Thầy dạy con đang chiêm nghiệm và cố gắng thực hành theo, sao mà trong đầu con nó hơi lộn xộn, đọc tới đâu trong đầu con lại lý luận tới đó. Nó như phản biện lại với những kinh sách con đã đọc (con là Phật tử PGNT 100% ít đọc kinh sách bên Đại Thừa) nên đôi khi căng thẳng ở những chỗ chưa hiểu. Nhờ hành thiền quán mà con được tăng trưởng niềm tin hơn.
Con có nhiều thắc mắc nhưng chưa hỏi Thầy. Có lẽ Học và Hành nhiều hơn ắt sẽ sáng tỏ được.
Con vui vì được tham gia Ngôi nhà Hộ Tông.
Con chúc Thầy an vui!
Xem câu trả lời
Phản biện như vậy rất tốt. Chính Đức Phật dạy đừng vội tin. Những người vội tin khó mà có thể thấu suốt được Phật Pháp. Con cứ đọc và nghe thật khách quan trung thực rồi tự mình thể nghiệm mà thấy ra. Có những điều con chưa thấy được vì con chưa trải nghiệm qua thực tế, nên khi trải nghiệm trung thực thì sự thật liền xuất hiện. Chúc con thấy ra được bản chất của thực tại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy!
1. Con xin Thầy cho con được phép quy y, dạ không biết như vậy thì cần những điều kiện gì? Và nếu được phép thì thời gian nào là có thể tiến hành được, thưa Thầy?
2. Dạ lúc sáng con có tìm đến Tổ đình, nhưng thật là hơi khó hỏi thăm, xin Thầy cho lắp thêm bảng chỉ dẫn nhằm giúp Phật tử dễ dàng tìm đến hơn.
3. Dạ con được sinh ra trong một gia đình có truyền thống Phật giáo Bắc tông, có chút ít tri thức, vậy mà đến gần đây con mới biết tới Phật giáo Nguyên thủy. Đó là lỗi của con, nhưng đó cũng là một phần trách nhiệm của những người đang nắm giữ rường cột của PGNT VN. Là lỗi của con khi con, với sự trợ giúp tư liệu từ vài “cuốn sách”, đã từng đánh đồng PGNT với Tiểu thừa! Dạ không vậy sao được khi các sách về PGNT hiện diện trên các nhà sách phổ thông lẫn nhà sách tôn giáo là rất khiêm tốn! May mắn con thấy được cuốn “Thực tại hiện tiền” và cuốn “Vi tiếu” của Thầy viết mà mừng như bắt được vàng, vui vì nó quý giá hơn thế, nhưng buồn là vì sao nó lại khó gặp đến vậy?!
Khâu quảng bá, PR về hình ảnh, thông tin, tư liệu, sự kiện… của PGNT VN là khá yếu. Chúng ta không quảng bá với sự hô hào to tiếng, cũng chẳng quảng bá để lấy được hơn thua, vấn đề là phải làm để gieo duyên rộng hơn nữa, tạo điều kiện lựa chọn tốt và dễ dàng hơn nữa đến với người học đạo, tầm đạo. Chúng ta quảng bá, không phải để nói rằng Đạo mình là hay, là nhất mà chúng ta quảng bá để nói rằng: “Các bạn, hãy đến mà thấy”, để rồi từ cái thấy đó, cái thấy bằng tuệ nhãn, tuệ giác và thực chứng đó, các bạn hãy chọn cho mình một Đạo pháp đúng đắn và thích hợp.
Dẫu biết rằng mọi chuyện tùy duyên, nhưng xót xa lắm khi lúc này đây vẫn còn nhiều quá những người vẫn chưa tìm kỹ và thấy đúng được ánh đuốc rạng ngời mà đức Bổn Sư đã thắp lên. Vậy nên, những mong mỏi của con nêu trên là rất thực.
Dạ con,
Nguyễn Sỹ Cường
1) Ngày Rằm tháng Bảy nhằm chủ nhật 14/08/11 vào khoảng 10 giờ có lễ quy y và Phật tử để bát đến chư Tăng theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, tại chùa Tổ đình Bửu Long. Nếu con muốn quy y thì hôm đó đến tham dự lễ luôn.
2) Cách đến chùa là nếu con đi từ Tp. Hồ Chí Minh thì theo xa lộ Hà Nội, qua Suối Tiên, qua Nghĩa Trang Liệt Sĩ Tp., qua Đền Hùng (đồi Bác sĩ Tín cũ) đến trạm xăng Hiệp Phú 2 quẹo phải, qua cầu Đồng Tròn (đã thấy ngôi tháp cao), đi thêm khoảng 700m nữa, chùa chính là ngôi tháp nằm bên phải đường Nguyễn Xiển.
3) Con yên tâm, khi đầy đủ nhân duyên thì cái gì đến sẽ đến, cái gì cần gặp sẽ gặp, không cần nôn nóng. Chân lý mà đức Phật khai thị ở khắp mọi nơi, khi hết bụi trong mắt thì tự nhiên sẽ thấy. Nếu chỉ quảng bá ngôn từ kinh điển mà không có thực chứng thì Phật Pháp vẫn bị tiêu hoại.