Kính thưa Thầy!
Kể từ khi được Thầy chỉ dẫn, con đã cố tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng dạo gần đây con chợt thấy dù con có cố gắng đến đâu cũng không được. Thực sự thì tuy Thầy đã chỉ cho con rất nhiều nhưng sao con vẫn cứ thấy việc chánh niệm tỉnh giác nó cứ mơ hồ không rõ. Trước đây con cố gắng không được; nhớ ra lời Thầy dạy con để tự mọi việc xảy ra không cố gắng gì nữa thì cũng lại không đỡ hơn gì vì bây giờ con lại chìm vào chán chường mệt mỏi. Con nghĩ hay là với tư chất như con thì con cứ “làm việc” trước rồi từ đó tiến đến chánh niệm tỉnh giác thì hơn ạ? Hay là Thầy có thể chỉ cho con tham ngộ một bộ kinh sách nào đó chẳng hạn ạ?
Con mong Thầy chỉ dẫn cho con.
Xem câu trả lời
Có thể là do con hiểu sai chánh niệm tỉnh giác. Con nói đúng bây giờ con cứ làm việc như bình thường và chỉ cần thận trọng, chú tâm, quan sát lại chính mình ngay trong công việc đó là được. Làm như vậy con dễ chánh niệm tỉnh giác hơn mà không thấy mình chánh niệm tỉnh giác gì cả. Còn thận trọng chú tâm quan sát là chuyện đương nhiên con không làm cũng không được. Con nên nhớ mục đích của thiền là thấy ra bản chất thật của con và cuộc sống chứ không phải để loại bỏ điều này đạt được điều kia, vì như vậy là điều bất khả làm sao con “làm được”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con áp dụng pháp quán Tứ niệm xứ, con đạt được chánh niệm tỉnh giác khá tốt. Song gần đây con lại nảy sinh một thắc mắc: “Khi quán Tâm thì cái gì quán Tâm? Tâm quán Tâm ư? Nếu lấy Tâm quán Tâm, thì Tâm nào quán Tâm nào?” Kính mong Thầy giải nghi cho con chỗ này. Con xin biết ơn Thầy. Kính Thầy.
Xem câu trả lời
Có lẽ con mới vào trang web nên chưa đọc và nghe thầy giảng nhiều. Điều con hỏi thầy đã giảng quá nhiều rồi. Nếu tâm con có sân mà con biết nội tâm đang có sân thì đó là tâm niệm tâm chứ còn gì nữa. Sự thật là vậy thì con cứ biết vậy sao con lại đem lý trí ra mà giải đoán để tạo thêm nghi hoặc (lý trí sinh nghi). Mà sự thật quá hiển nhiên sao con lại nghi ngờ làm gì? Tập nhìn sự thật như nó là, đó mới là chánh niệm tỉnh giác. Nghi là hết chánh niệm tỉnh giác rồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy cho con hỏi cái này ạ!
Con nên làm sao khi con muốn dành thời gian cho việc học của con nhiều hơn, vì giờ con là sinh viên năm cuối rồi ạ. Nhưng con ở chung với chị con, chị con cũng là sinh viên năm cuối, nhưng chị con thì đi học tối ngày và chị con không hề quan tâm gì chuyện nhà hết, con hay đánh giá là chị con chỉ quan tâm bản thân chị con thôi. Con cảm thấy buồn lắm thầy à, cha mẹ con cũng thương chị con nhiều hơn con, từ bé con đã sống tự lập và hướng nội tâm nhiều hơn cũng vì con thấy mọi sự quan tâm điều tập trung vào chị con cả. Có phải là do con kém phước không Thầy? Chính bản thân con cũng vậy sống chung với chị con cái gì con cũng lo hết, tiền sinh hoạt thì gia đình con cho 2 chị em bằng nhau nhưng con dùng khoản tiền ấy mua đồ tốt cho sức khỏe cha mẹ con, và sắm những thứ cho chị con nhiều hơn là lo cho con, chuyện trong nhà từ nấu cơm đến những việc khác cũng do con làm hết, nhiều khi con làm rồi không có thời gian dành cho việc học luôn. Nhưng chị con lại không bao giờ quan tâm gì con hết, con thấy tủi thân lắm Thầy à, con biết là mình nên sống hướng vào trong chứ không nên hướng ra ngoài, nhưng con thật sự rất rất cần sự quan tâm và tình thương Thầy à. Con nhiều lúc muốn bỏ không làm gì hết nhưng con lại thấy thương không bỏ được… Thầy ơi, có phải là do nghiệp kiếp trước con gieo nhân xấu nên giờ con mới vậy không Thầy? Sống như thế nào là hạnh phúc hả Thầy? Nếu con không làm gì hết mà chỉ lo cho bản thân con như cách sống của chị con vậy có sai không thưa Thầy? Con so đo với chị con như vậy có sai không Thầy?
Con xin Thầy hoan hỷ chỉ cho con hướng đi ạ.
Con thành kính đảnh lễ Thầy ạ!
Câu hỏi của con rất chân thật, bình dị và cũng rất dễ thương. Bây giờ thầy hỏi con nè: Đố con biết con sai ở chỗ nào? Con mà trả lời đúng thì sẽ thay đổi cả cuộc đời con đó, nghĩa là con sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Con có tin không? Thôi để thầy nói xem con có trả lời đúng không nha.
Con đã nhận thức sai về hạnh phúc và đau khổ. Lẽ ra con phải thấy ngược lại, con mới là người có phước và có hạnh phúc chứ không phải chị con. Người xưa nói: “Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ về của họa”. Con nhờ chịu “số phận” thiệt thòi trong gia đình mà học được nhiều đức tính như biết nhường nhịn, nhẫn nại, thương yêu, hy sinh cá nhân để phục vụ gia đình, và nhất là không lệ thuộc vào tình cảm bên ngoài để quay về sống đời sống nội tâm… Đó là những nhân tố của phước đức sao con lại cho là không có phước? Có thể chị con hưởng được phước quá khứ, nhưng hiện nay chỉ biết sống thụ hưởng ích kỷ mà không biết biểu hiện được cách hành xử vị tha thì phước có bằng núi cũng mòn và rồi sẽ mời họa đến lúc nào không hay (đó là thầy chỉ nói giả thiết theo mô tả của con, chứ thầy không biết rõ chị con nên không dám phê phán).
Vậy trước tiên con phải nhận ra sự hữu ích tích cực trong những “thiệt thòi” của con và hãy xem đó là bài học thuận lợi cho con trong việc hoàn thiện chính mình. Học hành, bằng cấp chỉ là chuyện nhỏ, biết học bài học của chính mình trong đời sống để biết cách ứng xử đúng tốt mới là bài học vĩ đại giúp con khôn lớn thành người, và đó chính là phước báu lớn lao nhất. Cho nên Tổng thống Mỹ Bill Clinton có lần đã nói với sinh viên rằng, nếu cho ông đi học lại từ đầu thì ông chỉ học cách ứng xử mà thôi. Con đã ứng xử rất tốt, đó mới là cái đức ẩn tàng trong con mà chị con không có được. Bây giờ chỉ cần con đổi thái độ nhận thức về mình và những người xung quanh lại thì con đúng là người hạnh phúc nhất trên đời, phải không con? Chào người hạnh phúc nhất đời!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, chánh niệm tỉnh giác là một pháp môn bao gồm nhiều pháp môn, là việc không làm gì cả nhưng thật ra là làm rất nhiều. Như vậy việc chánh niệm chuyên sâu có trải qua giai đoạn 50 hiện tượng ngũ ấm “ma” không? Khi thực hiện chánh niệm tỉnh giác đúng là đã tạo ra vô lượng phước báo (có công năng phá trừ nghiệp chướng) phải không? Con kính lễ.
Xem câu trả lời
Con tính toán nhiều như vậy thì làm sao mà chánh niệm tỉnh giác được? Hãy thoát ra tất cả mọi kiến thức kinh điển để trở về thận trọng chú tâm quan sát thực tại ngay đây và bây giờ thì mới gọi là chánh niệm tỉnh giác đó con. Những phần còn lại là việc của pháp chứ không phải việc của con, con đừng lo.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Cười
Đọc câu hỏi hôm nay
Con cũng bị cười lây
Một ý tưởng khá hay
Đưa thơ vào câu hỏi.
Thầy trả lời hay thật
“Trong ngoài đều có Phật
Cớ sao đem vào ra!!!”
Thầy Trò cười ha ha.
Thầy Trò cười ha ha
Mọi người cười ha ha
Bình đẳng nơi Tánh Pháp
Vui vẻ cõi Ta-bà!
Kính bạch Thầy,
Con là một người may mắn gặp được trang web này thông qua một người bạn. Con đã thấy khai mở tâm trí rất nhiều thông qua phần hỏi đáp và các lá thư Thầy. Con đã từng quy y làm Phật tử, giờ con có thể quy y lại theo Thầy được không?
Con cũng có một số câu hỏi mà lâu nay chưa biết trả lời như thế nào. Đó là, việc mình phân biệt các chuyện đúng/sai dựa trên các quan niệm chủ quan giống và khác nhau như thế nào với việc phân biệt những lời dạy của Phật hợp lí/không hợp lí. Vì Phật dạy phải nghĩ kĩ trước khi tin, việc “nghĩ” này có phải là một sự chấp ngã không? Để chấp nhận những lời dạy của Phật Pháp, có lẽ phải trải qua cuộc sống mới chiêm nghiệm được. Giờ con nhìn lại thấy cũng “chiêm nghiệm” được khá nhiều điều bổ ích. Nhưng việc nhìn lại quá khứ này có phải là vọng tưởng không? Trong khi thầy dạy là chỉ cần sống với thực tại hiện tiền.
Con thấy lẩn quẩn quá, kính mong thầy giải đáp dùm con. Con xin cảm ơn thầy!
Xem câu trả lời
1) Đức Phật không dạy “suy nghĩ kỹ trước khi tin”. Ngài dạy phải “biết rõ” như đoạn sau đây trong kinh Kālāma:
“Này các người Kâlâma, đừng tin vì nghe nói lại, đừng tin vì theo phong tục, đừng tin vì nghe tin đồn, đừng tin vì kinh điển truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì công thức, đừng tin vì có suy tư đầy đủ về những dữ kiện, đừng tin vì có thẩm sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hợp, đừng tin vì Sa môn là thầy mình.
Nhưng này các người Kâlâma, khi nào các người tự biết rõ: Các pháp này là bất thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp này bị người trí chỉ trích, các pháp này nếu được thực hiện, chấp nhận thì dẫn đến bất hạnh, khổ đau, thời này các người Kâlâma, các người hãy từ bỏ chúng đi.
Nhưng này các người Kâlâma, khi nào các người tự biết rõ: Các pháp này là thiện,các pháp này là không đáng chê, các pháp này được người trí khen ngợi, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận thì dẫn đến hạnh phúc an vui, thời này các người Kâlâma, các người hãy đạt đến và an trú”.
2) Nhìn lại quá khứ bằng trí tuệ khác xa với bị đắm chìm trong quá khứ bởi vô minh ái dục. Chỉ khi nào con có thể sống tỉnh thức trọn vẹn với thực tại hiện tiền con mới có đủ trí tuệ để thấy quá khứ là thực tại hiện tiền chứ không là ảo ảnh của vô minh ái dục.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, có phải chánh niệm tỉnh giác không thể đồng hành cùng người có tâm lực yếu đuối, nhiều lúc con tưởng như mình đã vượt qua được sự tham dục. Nhưng không, chẳng qua là nó chưa hiện khởi thôi. Lối sống hiện nay có quá nhiều hỷ-nộ-ái-ố, làm chúng con khó giữ được tâm an bình, thường hay phạm giới, những khi như vậy con cứ sám hối, chiêm nghiệm lỗi lầm và cố gắng… Con nhận thấy rằng muốn có các điều kiện căn cơ tốt cần phải tạo nhiều duyên lành bằng tất cả thiện pháp thể hiện qua thân-khẩu-ý. Dòng tâm lực sẽ dần mạnh lên, lúc đó sự chánh niệm của ta sẽ trở nên hiệu quả. Bạch thầy,con xin kính trình pháp, mong thêm sự chỉ dạy của Thầy để chúng con đạt nhiều lợi ích. Con kính lễ
Có lẽ con đã hiểu chánh niệm tỉnh giác chưa đúng nên con mới dùng những yếu tố đó như pháp đối trị để vượt qua tham dục, để giữ tâm an bình… Con trì giới, làm điều thiện, giữ tâm an bình, chế ngự hỷ nộ ái ố… là tốt, nhưng những điều đó vẫn có thể chỉ là những cố gắng của bản ngã muốn trở thành cái ngã hoàn thiện, như quan niệm tiểu ngã trở thành đại ngã của Bà-la-môn mà thôi. Nếu tâm lực mạnh lên kiểu đó thì càng không chánh niệm tỉnh giác được. Chánh niệm tỉnh giác chỉ xuất hiện khi không có mặt cái ta ảo tưởng, nên khi cái ta còn lăng xăng ham muốn loại bỏ trạng thái này, đạt được trạng thái kia theo ý mình thì chánh niệm tỉnh giác khó mà xuất hiện được. Tâm “yếu đi” là vì bản ngã vô minh ái dục tăng trưởng, và tâm “mạnh lên” là vì bản ngã vô minh ái dục đoạn giảm. Trên thực tế, tâm không yếu xuống hay mạnh lên mà là do cái ta to lên hay nhỏ xuống. Ví như ánh sáng mặt trời không tăng hay giảm mà chỉ do mây che nhiều hay ít mà thôi.
Nếu con thường thận trọng, chú tâm, quan sát thân tâm con một cách tự nhiên, nghĩa là không loại bỏ trạng thái này, duy trì trạng thái kia một cách chủ quan, vì quan trọng là con thấy ra bản chất thật (thực tánh) vô thường, khổ, vô ngã của pháp, chứ không phải chọn lựa pháp để trang điểm cho cái ta ảo tưởng. Ngay khi con quay về thận trọng, chú tâm, quan sát tham dục hay hỷ nộ ái ố mà không phản ứng, không phê phán, không giải quyết, không tạo tác để trở thành thì đó chính là chánh niệm tỉnh giác, chỉ khi đó con mới thấy ra thực tánh của hỷ nộ ái ố, thấy chúng sinh diệt và chúng chỉ là danh pháp sắc pháp mà thôi, không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Đề nghị con vào trang web đọc và nghe cho nhiều để thấy ra vấn đề, nếu không “sai một ly đi một dặm” đó con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy dạy con tu hành
đem ông Phật vào lòng
nhưng con không làm được
không làm sao làm được
đem ông Phật vào lòng
Nhưng con lại làm được
đem ông Phật ra ngoài
cho mọi người niềm vui
nụ cười hơ hơ hơ
như khi thầy giảng pháp
thầy cười hơ hơ hơ
con cười hơ hơ hơ
sống tự nhiên thông pháp
thiền duyệt hỷ niệm xứ
Pháp hỷ thực vi diệu
a con người sống thở
vui tu thiền vô vi
a con người vui pháp
nghe thầy giảng sáng ra
thầy cười hơ hơ hơ
con cười hơ hơ hơ
đem ông Phật ra ngoài
cho mọi người cùng vui
15-8-2011 Thông Pháp
Kính bạch thầy! Khi con học Phật, nhờ nhân duyên được một bạn đồng tu khuyên con nên luôn quán chiếu “Nhân quả và vô thường” để con tu học. Cũng chính nhờ đó con mới tìm được an lạc. Tuy nhiên, trong gia đình con thì chồng con là một con người không tin Phật pháp, anh cho con là một người chỉ đi tìm sở thích và thỏa mãn ý thích của mình mà thôi. Nhưng thực sự trong con không phải vậy. Con giác ngộ được con đường Phật pháp là con đường giác ngộ để cho con người sống an lạc tự tại. Nhiều lúc con tâm sự với chồng con để chồng con hiểu nhưng do nghiệp chướng sâu dày chồng con không thể nào giác ngộ và kịch liệt ngăn cản đường tu học của con. Đã có lúc chồng con giấu hết kinh sách, áo pháp … Con thương chồng con vô cùng. Là một Phật tử con cũng đã làm tròn bổn phận của một người vợ người mẹ, vừa lo kiếm tiền vừa dạy dỗ bảo ban con cái học hành. Niềm vui của con là hai con của con sống tin Phật pháp, biết niệm Phật mỗi ngày và ngoan ngoãn học giỏi. Nhiều lúc con cũng đã tự quán bản thân, do nhân quả kiếp trước con cản đường tu của chồng con nên kiếp này chồng con mới cản đường tu của con nên con cũng hoan hỉ vui vẻ để trả quả. Nhưng sự an lạc trong con hình như lại làm chồng con càng phiền não. Thương chồng mà con chẳng biết làm sao. Con kính mong thầy chỉ dạy cho con phương pháp nào để chồng con bớt phiền não, biết tin Phật pháp. Con xin cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Có thể là do con biểu hiện hình thức tu tập quá hữu tướng nên chồng con không thích. Có những pháp tu không nặng hình thức, chỉ lặng lẽ tỉnh thức bên trong, luôn biết rõ hành động nói năng suy nghĩ của mình để điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt chứ không tỏ ra cho ai biết mình đang tu gì. Tu như vậy, người ngoài chỉ thấy mình càng ngày càng sáng suốt, định tĩnh, trong lành hơn, mà không ai thấy mình tu như thế nào cả. Thầy nghĩ rằng nếu con tu như vậy chồng con sẽ ủng hộ hết mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Con là một Phật tử thuần thành, con học giáo lý rất nhiều, hiểu biết nhiều nhưng chỉ là lý thuyết, con chưa áp dụng được bao nhiêu vào đời sống thực tại. Mỗi ý niệm khởi lên con đều nhìn thấy rất rõ, nhưng con không xử lý theo cái hiểu của con được. Ví dụ: Khi con nổi giận, con rất biết là con đang giận, nhưng khi thì con kềm được khi thì không. Trước đây mỗi khi như vậy thì con thấy bực mình, phiền não lắm, vì thấy mình quá tệ. Nhưng sau thì con thấy bực mình cũng vô ích, con tự khoan dung với mình, biết mình tệ thì từ từ rồi sửa, chớ cứ uất ức với mình thì cũng chẳng ích gì, gây ra phiền não gấp đôi. Tóm lại là con rất tỉnh táo với từng niệm sinh khởi của mình, nhưng để xử lý nó theo cái hiểu của mình thì con chưa xử lý rốt ráo được.
Con cũng biết đã làm người vào cõi này lại sinh làm thân nữ thì chắc chắn là nghiệp nặng rồi, con đâu dám mong cầu ngày một ngày hai mà thoát ngay được. Nhưng có nhiều lúc phiền não quá sức chịu đựng của con, con cầu cứu, tìm gặp thì vị thầy nào cũng khuyên con những điều con đã biết, con chưa tìm được cách gì hữu hiệu có thể giúp đỡ hỗ trợ cụ thể được cho con. Ví dụ giờ đây, con đang yêu thương một người, con biết con yêu thương người đó là vì người đó yêu thương con, thật ra con yêu người đó cũng là vì người đó thỏa mãn cái tôi của con. Hoàn cảnh trái ngang chúng con không thể đến với nhau được (thật lòng thì con đã có quyết tâm không lập gia đình, không sinh đẻ con cái, đời này kiếp này con lỡ vướng vào mối quan hệ cha mẹ anh em, nhưng con đã phát nguyện đời sau con xin làm tu sĩ, nên kiếp này con dứt khoát không lập gia đình), con muốn chia tay. Con tìm mọi cách để chia tay, nhưng con biết, lòng con không muốn chia tay nên dù con có cố tìm cách gì cũng vô hiệu. Làm sao để tâm con có thể thật sự “MUỐN” chia tay??? Dù con hiểu rất rõ là nên thế này nên thế kia… tâm mình ích kỷ, tâm mình tham đắm v.v… con hiểu rất rõ… nhưng con không dứt được, con cứ bị cái ngã của mình sai sử. Con đổ thừa cho Duyên Nghiệp, nhưng con biết đó cũng là cách ngụy biện của con, nếu mình quyết tâm thì nghiệp cũng có thể chuyển mà.
Thầy ơi! Kính xin thầy từ bi, chỉ dạy cho con, làm cách nào để có nghị lực LÀM được những điều mình hiểu. Con là người rất có nghị lực trong nhiều lãnh vực khác của cuộc sống, chớ không phải là người yếu đuối lắm đâu ạ, nhưng sao trong chuyện này con quá bất lực! Con xét kỹ, cũng không phải vì con quá yêu người này, chỉ là thực tế thì con chưa tìm được ai có thể yêu thương, thỏa mãn cái tôi của con như người này thôi. Con phân tích mình kỹ đến vậy mà vẫn không chịu buông bỏ cái sự tham đắm của mình. Giờ con phải làm sao để có thể “tự trị” nổi mình hở thầy? Kính xin thầy chỉ dạy cho con một cách THIẾT THỰC nhất.
Con cung kính đảnh lễ thầy!
Có thể vì con học giáo lý quá nhiều, nên bây giờ bị ảnh hưởng “chân lý lý tưởng” trong Kinh Điển quá nặng, giống như người bị lạm thuốc, do đó đâm ra con sợ “chân lý thực tế”. Chân lý Kinh Điển dù lý tưởng cách mấy cũng chỉ là kiến thức, mà thường là đã bị bóp méo theo tầm nhận thức của người đời nên đã trở thành những quan niệm cứng nhắc. Vì vậy không thể giác ngộ giải thoát theo chân lý Kinh Điển mà chỉ có giác ngộ trong chân lý thực tế mà thôi. Chân lý thực tế nằm trong đời sống chứ không nằm trong Kinh Điển. Kinh Điển có thể giới thiệu chân lý, nhưng muốn thấy chân lý thì phải thấy nó trong thực tế. Đừng nghe Kinh Điển nói quá cao siêu mà bay bổng lên mây, hãy đối diện với thực tế con mới thấy ra bản chất thật của chính con và đời sống. Không trải nghiệm thực tế thì không có giác ngộ. Ngài Yassa là một công tử ăn chơi trác táng cho đến lúc chán ngán, thấy ra mọi vui thú đều vô nghĩa nên khi nghe đức Phật chỉ vào chỗ cốt lõi của sự thật thì ông thấy ngay và đã trở thành bậc Thánh. Tại sao chẳng tu ngày nào mà cũng thành Thánh? Vì ông chưa hề biết đến chân lý Kinh Điển bao giờ nhưng ông lại có thừa trải nghiệm sự thật trần trụi của cuộc đời, mà đó chính là chân lý thực tế. Hãy nhìn thẳng vào chính con, lắng nghe cảm xúc của mình và hãy nhớ rằng: “Cái đúng chỉ có từ cái sai chứ không từ cái đúng lý tưởng”. Nếu con không từng sai không bao giờ con biết được thế nào là đúng. Có thể vì hiểu lầm Kinh Điển lên án cái sai nên con không dám đối diện với cảm xúc thực của chính mình chăng? Điều quan trọng là con có học ra sự thật bằng chính sự trải nghiệm của mình hay không chứ đừng cả tin vào bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Phật đã chẳng dạy như vậy với người dân xứ Kalama đó sao? Quá tin vào “chân lý lý tưởng” mà tránh né sự thật, đó là một mâu thuẫn vô cùng tai hại.