Thưa Thầy cho con hỏi ạ! Khi con ngồi xuống thư giãn thân, không cố ý làm gì cả, không hướng tâm vào đâu cả, tâm như thế nào thì cứ để nó như vậy, con thấy suy nghĩ này đến suy nghĩ khác cứ hiện lên, nhưng tâm vẫn thư giãn, nhẹ nhàng. Con tu vậy có đúng không, có nên thường xuyên tu như vậy không?
Khi làm một việc gì đó thì con cứ bình thản làm việc đó, nhưng nếu thấy mình suy nghĩ gì linh tinh thì biết rồi biết lại việc mình đang làm, nếu lại suy nghĩ linh tinh tiếp thì con biết rồi con lại biết lại việc mình đang làm, thưa thầy con tu như vậy có đúng không, có bị ức chế tâm không?
Thưa thầy con nghe bài giảng “trình tự tu tập” của thầy con đã hiểu hơn, tuy nhiên con chưa được gặp thầy nên sợ sai một ly đi một dặm nên con xin trình pháp như vậy với thầy, xin thầy chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn thầy.
1) Khi ngồi thư giãn buông xả, không trước ý dụng công làm gì cả, lúc đó hoặc là con thấy thân đang ngồi, hoặc thấy một cảm thọ khởi lên rồi diệt, hoặc thấy tâm nghĩ tưởng lăng xăng mà con vẫn bình thản thấy thôi chứ không phê phán, phản ứng, không tìm cách diệt nó đi hay duy trì nó lại… như vậy là con đã làm rất đúng. Con chỉ mới nghe qua Pháp Thoại mà hành được như vậy thật là giỏi đó, thầy rất hoan hỷ.
2) Khi làm việc con bình tĩnh sáng suốt trong công việc là rất tốt. Khi có suy nghĩ khởi lên, nếu đó là suy nghĩ vẩn vơ thì con chỉ nhận rõ rồi trở về sáng suốt trong công việc là đúng, nhưng nếu suy nghĩ đó xuất phát từ sự kiện liên đới thì con có thể tiếp tục suy nghĩ cho rõ vấn đề cũng không sao. Ví dụ con đang sáng suốt trọn vẹn trong việc nấu ăn, thì cần lấy cái khăn lau tay và con nhớ cái khăn để trong tủ, nhưng khi đến mở tủ thì lại quên chìa khóa không biết để đâu, lúc đó con ngồi suy nghĩ xem chìa khóa để ở đâu v.v… cho đến khi tìm ra chìa khóa. Toàn bộ diễn biến đó con đều bình tĩnh sáng suốt biết rõ là được chứ không cần trở về một sự kiện nào nhất định. Nhưng khi không có gì để suy nghĩ thì con chỉ cần trọn vẹn sáng suốt với việc đang làm là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa, khi xem những câu dạy bảo của Thầy, con cảm được Thầy là một Vị Tăng sảng khoái mà phiêu diêu, cao khiết mà khinh an thoát tục. Con kính lạy tạ ân Thầy.
Chú tâm ghi nhận, giữ tâm chánh niệm, vui thiền tha thứ, tha thứ cho mình, tha thứ cho người, rải tâm từ ái, cho mình cho người, hành thiền minh sát, quan sát ghi nhận, biết rõ phồng xẹp, tâm đi lang thang, ghi nhận phồng xẹp, niệm tâm niệm thọ, chú tâm ghi nhận, giữ tâm chánh niệm, phồng xẹp của bụng, hiện tượng vật chất, chú tâm ghi nhận, hiện tượng của tâm, đối tượng ghi nhận, hiện tượng vật chất, tác động ghi nhận, rõ hiện tượng tâm, phân biệt nhân quả, hiện tượng vô thường, thấy rõ vô thường, thấy rõ khổ não, thấy rõ vô ngã, ý thức hiện tượng, không ai kiễm soát, không ai điều khiển, theo ý của mình, thở bụng phồng xẹp, sống trong thực tại, tâm không lang thang, bỏ mặc chính mình, thở như nó là, tâm không quên thân, thực tại đang là, sáng suốt trong lành, trở về mà thấy, chú tâm trọn vẹn, thấy biết trong sáng, cái ta ảo tưởng, cái ta bất bình, cái ta thủ trước, ly dục xả ly, appamana metta.
Nguyễn Tiến Thành Thông Pháp 18-8-2011 Củ Chi.
Kính thưa Thầy,
Nhờ lời chỉ dạy của Thầy, con đã cố gắng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Trong quá trình ấy con có một nghi vấn thế này kính mong Thầy chỉ dẫn cho con. Thầy đã dạy chánh niệm tỉnh giác là trở về với thực tại như nó đang là. Con đã làm như vậy thì lại thấy ra rằng trong cuộc sống của con có tới ba trạng thái “như nó đang là”.
Đầu tiên là khi con làm một việc có tính giải trí như xem phim, đọc truyện hay một việc mang tính thói quen thì con không thấy mình thận trọng chú tâm hay có nhận thức gì hết, cứ như là con đang “auto-pilot” ấy Thầy ạ. Tất nhiên là nếu con có ý thức thận trọng chú tâm thì sẽ “được” thôi nhưng con nhớ Thầy đã dạy là chánh niệm tỉnh giác là không được “cố” cái gì đúng không Thầy?
Thứ hai là khi con làm một việc vốn cần thận trọng chú tâm hay một việc cần suy nghĩ như đọc sách hay học bài thì không phài mọi lần nhưng nói chung là khi làm những việc đó thì con gần như hoàn toàn thận trọng chú tâm vào đó. Tất nhiên thôi vì nếu không thận trọng chú tâm thì làm bài thế nào được đúng không Thầy? Thế nhưng những khi ấy thì con lại không thấy mình có “nhận thức” gì hết cả mà chỉ biết có làm cái việc mình đang làm thôi.
Thứ ba có liên hệ với trạng thái thứ hai là đôi khi trong lúc hoặc ngay sau khi làm những việc đưa con vào trạng thái thứ hai; hoặc đôi khi vì không rõ lý do thì con tiến vào một trạng thái thứ ba khá đặc biệt. Ấy là những khi con suy nghĩ về những điều vừa học hoặc vẩn vơ về nhiều vấn đề tuỳ trường hợp, con “nhận thức” được điều ấy và cũng “nhận thức” được rằng con đang “nhận thức” được điều ấy nữa. Tuy nhiên những khi ấy thì nói chung là con không thận trọng chú tâm vào một đối tượng nào.
Như vậy điều con mong Thầy chỉ bảo cho con là trong ba “trạng thái” trên thì trạng thái nào là gần với chánh niệm tỉnh giác nhất ạ? Hoặc nếu cả ba đều sai hoàn toàn thì xin Thầy mô tả cho con cụ thể một chút chánh niệm tỉnh giác thực sự được không ạ? Lý thuyết về chánh niệm tỉnh giác thì con đã biết nhưng khi thực hành thì con nghĩ đối với người như con nếu có được một cái “model” để làm theo thì sẽ có hiệu quả nhất ạ.
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy ạ.
Con đang ở giai đoạn phát triển lý trí nên thường hay phân tích sự kiện. Như vậy cũng là một giai đoạn phải trải qua trên đường khám phá sự thật. Con thấy thế nào thì cứ làm như vậy đi, chứ đừng chánh niệm tỉnh giác một cách gượng ép. Gượng ép thì không còn chánh niệm tỉnh giác nữa đâu. Như vậy con tạm quên chánh niệm tỉnh giác đi, vì cách tốt nhất hiện nay cho con là khi con làm gì chỉ cần biết mình (tự tri), hay nói cách khác là đừng quên mình là được. Con đừng cố gắng lý giải vì như thế chỉ làm cho thực tại rắc rối thêm thôi.
Trong trường hợp thứ nhất con chỉ cần biết là khi giải trí con có bị cuốn hút vào đó đến độ quên mình hay không. Nếu biết mình là tốt, không biết mình là đang bị chìm đắm trong tham sân si.
Trong trường hợp thứ hai, nếu con thận trong chú tâm quan sát và biết rõ việc mình đang làm mà không có “nhận thức” theo khái niệm thông thường của hoạt động lý trí thì đó là thái độ chánh niệm tỉnh giác hoặc gần với chánh niệm tỉnh giác nhất.
Trong trường hợp thứ ba, nếu “nhận thức” thuộc trực giác thì được, còn nếu thuộc lý trí phán đoán thì không phải là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là khi con thấy mọi sự mọi vật với tâm rỗng lặng trong sáng, không bị xen tạp bởi lý trí vọng thức.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con thấy bài thơ Thầy hỏi vui quá, con xin thử trả lời:
Nếu không đối tượng
Thân thọ đều không
Tâm pháp chẳng có
Buông xả hoàn toàn
Rỗng lặng sáng trong
Chánh niệm tỉnh giác
Tự biết chính mình
Không còn ý niệm
Vô ngã, vô thường.
Lần đầu tiên con làm thơ, xin Thầy lượng thứ.
Bạch Thầy, con xin phép trả lời (đúng hơn là sự trình pháp của con qua những bài giảng của Thầy mà theo con hiểu):
Thấy biết như vậy – Lý sự đã thông – Là Thanh tịnh đạo – Niết-bàn hiển lộ – Giải thoát trọn vẹn – Còn đi tìm cầu – là thấy như vậy – mà không phải vậy!
Con mong Thầy chứng giám.
Thưa Thầy, sau khi lặng người sống trong cảm giác này độ mươi phút:
“Nếu không đối tượng
Không xẹp, không phồng
Thân, thọ… cũng không
Hoàn toàn buông xả.”
Câu trả lời là:
Tâm tự chánh niệm
Tánh tự tỉnh giác
Pháp tự vô thường.
Pháp tự vô ngã.
Thưa con cảm như vậy có đúng không ạ? Xin Thầy dạy bảo. Chúng con vẫn biết tất cả phải theo định luật mất còn, nhưng chúng con vẫn mong Thầy hoài hoài còn mãi, vì chúng con thật sự rất cần Thầy. Chúng con hiểu phải tự mình bước đi để học bài học của Pháp, nhưng vĩnh viễn Thầy là nơi chốn bình an cho tinh thần chúng con nương tựa. Con kính đảnh lễ Thầy.
Kính thưa Thầy, thấy mọi người góp ý cho bài thơ Thầy hỏi vui quá! Nên con xin góp ý thêm, như thêm hoa lá, cho đời thêm vui. Có gì không đúng xin Thầy chỉ dạy, lượng tình bỏ qua.
“Nếu không đối tượng
Không xẹp, không phồng
Thân, thọ… cũng không
Hoàn toàn buông xả.”
Nên Phật đã dạy
“Tâm không nương tựa
cũng không chấp thủ
điều gì ở đời”
Không dựa vào đâu
Cần gì đối tượng
Thấy biết như thị
Ngay Pháp đang là
Thấy Pháp tự đến
Thấy Pháp tự đi
Không ta can dự
Đó là chánh niệm
Đó là tỉnh giác
Vô ngã vô thường.
Con kính chào Thầy,
Chúc Thầy vui khỏe.
Dạ thưa thầy, bốn câu thơ của một Phật tử trả lời cũng hay quá, nhưng con thấy câu “Pháp tự vô thường” mình có thể sửa thành “Tướng tự vô thường” được không thưa Thầy?
Xem câu trả lời
Cũng được. Ý tác giả chữ pháp đầu ám chỉ riêng pháp hữu vi (sankhāradhamma) còn chữ pháp sau ám chỉ tất cả pháp (sabbadhamma)hữu vi và vô vi. Từ tướng nếu dùng trong “tướng tịch diệt“, “tướng vô sanh” v.v… thì không thường hay vô thường gì cả, do đó dùng chữ pháp chuẩn hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Con là một Phật tử tại gia, và con có niềm đam mê về Phật pháp. Tuy nhiên, có nhiều điều về Phật pháp con vẫn chưa hiểu và may mà có trang wed này để chúng con có thể nương tựa. Thưa thầy, nếu con không nhầm thì trước đây con nghe nói chỉ có xuất gia mới có thể giải thoát chứ còn tại gia thì không thể. Vậy điều đó có đúng không ạ? Nếu có thể, mong thầy chỉ dạy giúp chúng con! Con cảm ơn thầy nhiều!
Đức Phật dạy ở đâu có Bát Chánh Đạo ở đó có các bậc Thánh, và trong Tam Tạng Pāli có đề cập đến rất nhiều Phật tử tại gia chứng ngộ từ bậc Tu-đà-hoàn đến A-la-hán.