Thưa Thầy, đọc những câu hỏi đáp gần đây nói về “có” “không” con cảm hứng làm bài thơ sau đây xin kính dâng lên Thầy:
Tất cả là tấm lòng
Vị tha và vô ngã
Dâng cho đời tất cả
Mà chẳng thấy có, không!
Nhân tiện cho con hỏi khi nào Thầy mở khóa thiền thứ 8 để con giới thiệu một số bạn bè đến học? Kính đảnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Cám ơn con. Vì thầy bận đi Kuala Lumpur 4 ngày từ 26/08 đến 29/08/2011 mới về nên Thầy sẽ mở khóa thiền thứ 8 bắt đầu từ chiều chủ nhật ngày 04/09/2011 cũng từ 2 đến 4 giờ như cũ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa thầy! Về căn cơ thì con cũng không biết rõ lắm! Nhưng hiện tại thì con biết, con đang xuất phát từ con số Không. Con dùng khoảng không trong con số Không đó vẽ ra một bức chân dung “nho nhỏ” sau:
Ý tại uyên nguyên mãn/
Ngôn thừa chân như nhiên/
Nhất sinh chiêu hạc thoại/
Hà tất vấn trần ai/
Cầm đài minh nguyệt chiếu/
Càn khôn thuận phong hài/
Chân Như năng hiện hữu/
thiên duyên thời tất lai./
Vẽ xong con thấy xấu hổ vì nó lộng ngôn (thiếu khiêm tốn!). Chung quanh con là xã hội hiện thực, con muốn trải mình trong đó, nhưng con chợt nhận ra hiện thực trong con cách xa hiện thực xã hội nhiều quá! Con ra sức bơi… nhưng con nhanh chóng nhận ra mình không đủ sức, con lại muốn chở theo Mẹ con nữa. Thế nên con bơi trở lại Bến Hư Không để tự tay đóng một chiếc bè (vì con không có thói quen cầu nguyện)! Nhưng hỡi ôi… Bến Hư Không chỉ toàn là hư không – ngay cả cái vòng tròn của con số Không giờ đây cũng Không nốt! Vậy con phải làm sao để có thể bơi được một cánh nhẹ nhàng và đủ sức chở theo Mẹ, trong khi thời gian thì cứ in từng sátna trên gương mặt và nỗi lo toan tảo tần của Mẹ? Làm sao để con chiến thắng được bản thân con và luôn thường trực ung dung và tự do trong hiện thực cuộc sống như con mong muốn?
Người xưa nói: “Thà chấp hữu còn hơn chấp không”. Đây là nói về thái độ của người tu. Có hạng người tính toán từng ly từng tí trong thiện ác đúng sai nên mãi lo hữu vi tạo tác, có hạng người lại thấy cái gì cũng chỉ là hư không nên vô vi thụ động. Rốt ráo mà nói thì cả hai đều kẹt, hữu vi thì kẹt sự, vô vi thì kẹt lý. Chính con là người mắc kẹt vào lý “không” nên mới ngại sự “hữu”, mới thấy hiện thực trong con cách xa với hiện thực xã hội, mới phải ra sức bơi và thấy mình không đủ sức… vậy thì đâu phải đã thực sự “không”!
Con hãy thực tế hơn một chút. Hãy trở về với từng cái hữu nhỏ nhặt nhất như cái chớp mắt, hít thở, đi, đứng, ngồi, nằm, khổ vui, mừng giận… đều rõ ràng minh bạch, thì rồi con sẽ thấy tánh không thật sự là gì. Không chính là hữu, hữu chẳng ngoài không, hữu không chẳng khác! Nếu thấy được như vậy thì lúc đó chở cả càn khôn còn được huống chi chỉ chở mẹ mình, phải không con? Hãy buông cái chấp lý không không ấy xuống đi thì chân không diệu hữu đâu phải hai! Ba thứ kinh luận của mấy vị luận sư đã đánh lừa con rồi đó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính chào thầy! Con xin cảm ơn thầy vì những câu trả lời vừa qua. Giờ đây con có một câu hỏi nữa mong thầy chỉ dạy giúp con.
Việc dạy dỗ trẻ em là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, trẻ em thường có tính ham chơi nên không mấy trẻ thích ngồi vào bàn học. Những lúc như thế thì con thấy bố mẹ hoặc thầy cô thường dùng thước dọa nạt, thậm chí còn đánh các em với mong muốn làm như thế để dạy dỗ con mình nên người và có nề nếp. Vậy thì chúng ta hành động như thế có làm mất nhân quyền của trẻ hay không? Và chúng ta có nên gò ép trẻ học không ạ?
Kính xin thầy chỉ dạy cho chúng con biết với! Con xin cảm ơn thầy!
Vấn đề không phải là có vi phạm nhân quyền theo quy ước quốc tế hay không mà là cách thể hiện tình yêu thương và trí tuệ trong giáo dục như thế nào. Chúng ta đã nhầm lẫn giáo dục với nhồi nhét kiến thức. Giáo dục là giúp con em chúng ta biết nhận thức đúng tốt, hơn là chỉ trang bị cho các em những kiến thức khô khan không thực dụng. Đó là lý do vì sao các em chán học! Ngày nay đã có những nền giáo dục tiên tiến giúp học sinh sinh viên phát huy khả năng nhận thức sáng tạo không những trên phương diện quan sát, tư duy mà còn trên lãnh vực ứng xử với hoàn cảnh thực tế của đời sống. Giáo dục để đào tạo phẩm chất sống cho con người chứ không phải là lập trình cho một cái máy, cho một robot. Chúng ta muốn biến con em mình trở thành những công cụ biết làm giàu, biết leo thang địa vị, danh vọng… để làm rạng rỡ gia môn, chứ không phải giúp con em biết sống cho ra người.
Con em chúng ta trở thành nạn nhân của những tham vọng mà bậc phụ huynh khao khát hơn là giúp các em biết thừa kế và phát huy văn hóa của bậc cha ông, đồng thời biết nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống chân thực, giản dị nhưng vô cùng phong phú. Nếu các em được giáo dục theo hướng đó thì chắc chắn các em sẽ vô cùng say mê hứng thú trong việc học hành, các em sẽ thích đến trường, thích khám phá thực địa hơn là phải ở nhà học “gạo”. Chúng ta đã giết chết cảm hứng khám phá chân lý của các em thì làm sao các em không chai lỳ với những lời trách mắng hay roi vọt. Vì bậc phụ huynh chỉ muốn ép con em làm theo ý mình nên roi vọt đã trở thành vi phạm nhân quyền. Nhưng tuân thủ nhân quyền một cách cứng nhắc thì lắm khi còn tệ hại hơn! Roi vọt hay trách mắng đúng chỗ đúng liều thì cũng là một trong những biện pháp giáo dục hữu hiệu nếu như được sử dụng với tình thương yêu và trí tuệ nghĩa là phải thật sự hợp tình hợp lý. Vậy muốn giáo dục con em chúng ta cần phải có tình thương yêu và trí tuệ. Đó cũng chính là thái độ ứng dụng của thiền, của sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Các hành thường chuyển/
Nắm bắt được chăng?/
Các pháp vô chủ/
Ai người nắm, buông?/
Rõ ràng thường thấy/
Phồng xẹp làm chi!/
Pháp không nơi trụ/
Người tỉnh cũng không/
xưa nay vốn thế/
ngã, pháp tịch nhiên.
Thế nào thấy biết/
Lý sự viên dung?/
Xin trả lời thầy/
chỉ là ảo mộng/
có sinh có tử/
thân là huyển giả/
tất cả hình như/
tất cả là không/
có chánh có tà/
tỉnh giác do mình/
bất nhị là đây./
Kính sư:
– Thấy biết như vậy/
sự lý đã thông/
vậy cho thầy hỏi/
nếu không đối tượng/
không xẹp không phồng/
thấy thọ cũng không/
hoàn toàn buông xả/
lấy gì chánh niệm [trả lời: LẤY KHÔNG ĐỘ TRÍ]/
Tỉnh giác ở đâu? [trả lời: LẤY HUYỂN ĐỘ KHÔNG]/
cái gì vô thường? [trả lời: VẠN HỮU VÔ THƯỜNG]/
cái gì vô ngã? [trả lời: NGŨ ẤM VÔ NGÃ]
Thưa Thầy, con xin đa tạ lời chỉ dẫn của Thầy trong bức thư Thầy trò số 29. Nhờ đó, con đã dần thoát khỏi nhiều phần u tối trong tâm hồn.
Hiện giờ, con vẫn trăn trở về khái niệm “sứ mệnh” cuộc đời mà chồng con luôn nói đến – đó là việc phải sinh ra con cái, nuôi dạy chúng khôn lớn để đền đáp cuộc đời. Đó là lý do chính anh ấy ra đi.
Rồi trong lúc thiền định, con chợt thấy, do nghiệp quả nên con mới được sinh ra dưới thân một người phụ nữ, con phải học hết mọi bài học dành cho người phụ nữ, về sinh lý và tâm lý.
Về tâm lý, phụ nữ phải chịu đựng những chế định mà xã hội đã áp đặt lên họ từ hàng ngàn năm, có lẽ, không phải là chỉ do con người – mà phải có sự xuất phát nào đó về tâm linh, vì vậy, cần học về sự chịu đựng, hy sinh, nhường nhịn, khiêm tốn, thiệt thòi và suốt đời là người thứ hai đằng sau đàn ông – khi vượt qua và tìm thấy hạnh phúc trong những áp lực tâm lý đó, thì coi như con mới được hoàn thành bài học tâm lý của mình, với thân phận một người phụ nữ.
Về sinh lý thì phụ nữ có thiên chức sinh nở và nuôi con; con đã và đang được học bài học nuôi con, còn thiên chức sinh nở thì sao? Phải chăng con sẽ vô cùng khiếm khuyết nếu không học được bài học này? Phải chăng con nên cố gắng để được mang thai và vượt cạn, chịu đựng nỗi đau thể xác và tinh thần khi thực hiện thiên chức này của mình để hoàn chỉnh bài học sinh lý của phụ nữ? Có phải vì thế mà chồng con luôn cố gắng có con đẻ?… Nhưng dường như có điều gì xa cách với giáo pháp khi con cố gắng phải đạt được việc có thai và sinh nở, để được giác ngộ hoặc mong học xong nhanh bài học cuộc đời?
Chắc là sai rồi phải không thầy, vì với tâm tham, sân, si này, con còn phải luân hồi vô lượng kiếp nữa để học. Như vậy mỗi một kiếp sống, con đang được pháp giao cho những bài học nhất định, tùy theo sinh nghiệp của con. Tức là con phải chấp nhận pháp hiện tại và học tốt bài học từ pháp hiện tại, hóa giải nó từ đau khổ thành hạnh phúc, từ vô minh thành trí tuệ trên pháp hiện tại. Như vậy mới là sống “thuận pháp” phải không Thầy? Con không có quyền lựa chọn bài tập của pháp. Nếu con cố tình trốn tránh hoặc bỏ qua bài học của pháp đang là thì con sẽ phải học nó trong tương lai và còn tạo thêm nghiệp bất thiện nữa… Đường đến với giác ngộ càng xa!
Giờ đây, con vui mừng vì đã được học nhiều nỗi đau đặc biệt của một người phụ nữ: vô sinh, nuôi con nuôi, si mê luyến ái, cô độc, bị áp đặt và bạo hành, ương bướng và bản ngã,… Con sẽ được hưởng sự an lạc khi không phải mang thai và vượt cạn, con sẽ được thảnh thơi, tự do và trên hết, con sẽ thấy vui khi biết nhún nhường, hy sinh, khiêm tốn… nếu con học tốt từ những bài học đau khổ đó. Đồng thời, rồi con sẽ hoặc đã học tốt những bài học mà con chưa được giao: mang thai và sinh nở, nghèo khó, túng quẫn,…
Cuộc đời thật đơn giản quá Thầy ạ, vì tất cả chỉ là làm bài tập. Nhờ duyên lành, con đã được biết đến giáo pháp, tức là đã được hiểu rõ đầu bài và có cách thức để giải bài, phần còn lại là việc của con. Giờ thì con có thể thong dong, thư thái và say mê giải những bài tập cuộc sống. Con không cần phải vội phải không Thầy? Vì đường còn dài lắm, mà đâu cần kết thúc vì hạnh phúc và an lạc đã có ở đây, lúc này rồi.
Con đa tạ Thầy và đa tạ duyên lành đã cho con ngày hôm nay.
Xem câu trả lời
“Sứ mệnh” đó ở thú vật thì hoàn toàn đúng, còn ở con người thì còn có những sứ mệnh thiêng liêng cao cả hơn, bởi con người có tiến hóa từ thể xác đến tâm hồn, còn con thú thì dừng lại nơi sứ mệnh bản năng của nó mà thôi. Nếu một người chưa học ra bài học làm cha làm mẹ hay bất cứ bài học nào khác mà pháp “giao phó” thì trước sau gì họ cũng phải học, nhưng người đã vượt qua được bản năng thể xác thì họ không cần phải làm “sứ mệnh” truyền giống nữa, mà họ sẽ “cưu mang” chân lý để “truyền giống” giác ngộ giải thoát cho đời. Con đừng trăn trở gì cả, hãy lắng nghe quan sát chính mình để phát hiện ra con thật sự cần phải thi hành “sứ mệnh” nào. Con không cần chọn lựa “sứ mệnh” theo ý mình hay theo quan niệm của ai khác mà bài học của pháp đã, đang và sẽ đến với con trong từng giây từng phút, và “sứ mệnh” đích thực của con là học nhận thức ra “ý pháp” muốn truyền đạt điều gì trong bài học đó. Pháp luôn đến điều chỉnh nhận thức và hành vi của con, giúp con giác ngộ giải thoát, do đó “sứ mệnh” duy nhất của con cũng chính là học cách tùy duyên điều chỉnh nhận thức và hành vi cho thuận pháp. Tất cả những quan niệm và hành vi chủ quan sai lầm đều phải trả giá trước sự “phán xét” rất công minh của pháp để giúp họ giác ngộ. Khi con thấy ra điều đó tâm con sẽ không còn thắc mắc vì rất bình an trước tất cả bài học giữa cuộc đời cho từng tình huống riêng của mỗi người.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy Viên Minh, con đọc quyển “Cuộc đời là một hành trình tâm linh” của Thiền sư Sayadaw U Jotika, trong lời giới thiệu Thầy có viết bài thơ như sau “Mục đích có sẵn rồi/Nào phải vọng xa xôi/Dặm trình thong dong bước/Hoa trắng nở ven đồi”. Con vẫn chưa hiểu tại sao Thầy nói: “Mục đích có sẵn rồi”, xin Thầy giải thích giúp, để có cái hiểu đúng đắn. Con cám ơn Thầy.
Bài thơ đó thầy cảm hứng viết ra hồi thầy đi lập chùa Huyền Không ở Đèo Hải Vân, Lăng Cô. Đó là ngôi chùa đầu tiên thầy lập năm 1973 với mục đích lên núi để hành thiền tìm Đạo. Thực ra thấy ở đó có 3 năm rồi giao lại cho các vị sư đệ của thầy để về lại Sài Gòn. Nhưng trong 3 năm ở đó nhờ đối diện với chính mình trong hoàn cảnh khắc nghiệt của thời tiết, chiến tranh và đói kém… thầy đã nhận ra được một điều là tất cả chân lý đã có sẵn trong chính mình và cuộc sống chứ không cần phải đi tìm đâu xa. Vậy cứ thong dong mà sống và thể nghiệm chân lý đến và đi ngay nơi từng hơi thở của sự sống, vì chân lý ở khắp nơi, dù trong hoàn cảnh khó khăn bất hạnh nào thì hoa chân lý vẫn nở rộ trên mọi nẻo đường…
Mục đích có sẵn rồi,
Nào phải vọng xa xôi
Dặm trình thong dong bước
Hoa nở trắng ven đồi.
Đó là bài thơ được ghi lại trong tập thơ Tĩnh Lặng (có trong mục Thơ, Thư Viện).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy!
Khi học ở xa nhà, bình thường con tập an chay, nhưng khi về quê thì nếu an chay sẽ làm náo động cả nhà lên, và trở thành có khoảng cách với gia đình, họ hàng bàn tán. Nhưng nếu con ăn thịt bình thường thì đôi khi con lại thấy mất lòng từ bi, trong lòng bất an vì nỡ ăn thịt chúng sanh. Xin thầy cho con lời khuyên ạ.
Khi ăn chay có cần phải chú ý đến các loại món ăn có tính dương và tính âm để điều hoà không ạ, nếu ăn không đúng cách, ví dụ ăn nhiều đồ tính âm thì có bị rối loạn cơ thể không ạ?
Con xin cảm ơn thầy nhiều!
Xem câu trả lời
Tất cả pháp thế gian đều là bài học cho sự giác ngộ giải thoát, nếu qua đó con biết quan sát, chiêm nghiệm cho thấu đáo để thấy ra được bản chất thật nơi chính con và cuộc sống. Đừng sống theo một quan niệm nào, hay đừng vội kết luận điều gì là đúng hay sai. Trong đúng có sai, trong thiện có ác, trong tốt có xấu, trong phúc có họa v.v…và ngược lại. Vậy hãy sống chiêm nghiệm từng giây từng phút, hãy nhìn thấy mọi sự luôn luôn mới mẻ, không có cái đúng cái sai nào rập khuôn được cả. Cái gì đưa vào khuôn thì nó bị đóng cứng lại rồi đâu còn là chân lý sinh động nữa? Tất cả những điều con hỏi tốt nhất là con nên tự khám phá ra sự thật, như vậy mới là hứng thú chứ, phái không con? Con hãy nhớ rằng cái đúng của người này có thể là cái sai của người kia, và cái đúng hôm nay có thể là cái sai ngày mai, và ngược lại. Hãy lắng nghe, quan sát thật thận trọng để thấy mọi sự việc, như việc ăn uống của con chẳng hạn, qua nhiều khía cạnh khác nhau, nếu không thì con chỉ có thể thấy qua cái nhìn phiến diện, cục bộ và một chiều mà thôi. Điều con hỏi, nếu thầy phải trả lời cụ thể thì ít nhất cũng thành một cuốn sách dày bất tận đó con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa thầy, làm thế nào để chiến thắng được bản thân mình và giữ gìn chiến thắng đó một cách thường trực ạ?
Đây là câu hỏi rất khó trả lời vì còn tùy thuộc vào căn cơ trình độ của người hỏi. Có thể nói có bao nhiêu người hỏi thì có bấy nhiêu câu trả lời khác nhau. Ví dụ một người đang học lớp một hỏi làm sao đậu tiến sĩ, thầy sẽ trả lời: “Hãy học toán cộng trừ đi”. Còn nếu một người đang là phó tiến sĩ hỏi thì thầy sẽ trả lời: “Hãy chuẩn bị tài liệu để viết luận án đi”. Vậy con đang là gì con có biết không? Nếu con có thể biết mìnhngay tại đây và bây giờ là gì và đang như thế nào thì thầy mới chỉ cho con cách tự chiến thắng mình phù hợp với con được. Con hiểu ý thầy nói chứ?