Câu hỏi:
Thưa thầy, việc coi ngày giờ chôn cất người chết trong quan điểm Phật giáo thế nào? Con xin cám ơn thầy khi trả lời con. Kính chào thầy.
Các chủ đề liên quan:
Danh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Quy y Tam Bảo không có nghĩa là quy y một vị Thầy, một ngôi Chùa hay một Hệ Phái. Hơn nữa quy y Tam Bảo là nương theo Tam Bảo trong lòng mình. Lòng mình sáng suốt là quy y Phật, lòng mình định tĩnh là quy y Pháp, lòng mình trong lành thanh tịnh là quy y Tăng. Con nên học nhiều vị thầy, đi nhiều chùa và nghiên cứu nhiều Tông Phái, nên tự quy y Phật, Pháp, Tăng trong lòng, không nên quy y cá nhân một vị thầy, một ngôi chùa hay một tông phái nào bên ngoài.
2) Mỗi người có quyền chọn một vị thầy, một ngôi chùa hay một tông phái thích hợp với mình để học hỏi tu tập. Đó chỉ là duyên chứ không phải quy y. Nên trong phần giới luật Đức Phật có cho phép nếu tu học với ai, nơi nào mình cảm thấy không thích hợp nữa, không tiến bộ được thì nên đi tìm vị thầy khác, ngôi chùa khác, hoặc tông phái khác thích hợp có thể giúp mình tu tiến. Nếu xin 3 lần vị thầy không cho vẫn có quyền ra đi, không xem đó là mất Tam quy, phản bội sư môn hay phạm giới luật gì cả. Riêng thầy, thầy luôn tùy duyên nên sẵn sàng chấp thuận bất cứ người đệ tử nào xin đi, thậm chí còn khuyên họ đi khi họ cảm thấy không hợp duyên hay không tiến bộ trong sự hướng dẫn của thầy. Chỉ có tự do tuyệt đối mới có thể giác ngộ được. Đức Phật đã dạy không nương tựa, không chấp trước bất cứ điều gì trên đời là vậy.
3) Pháp danh chỉ có mục đích nhắc nhở mình đã quy y rồi nên từ nay phải tinh tấn tu tập. Con nương hạnh Bồ-tát để tu tập là tốt, nhưng cũng đừng quan trọng hóa hay chấp vào cái tên, nếu cái tên chỉ là giả danh mà mình còn chấp thì cái ngã làm sao mà buông được, phải không con? Chúc con tâm thật rộng mở bao dung, đầy lòng từ ái, và luôn cảm thông với mọi người như ý nghĩa pháp danh Phổ Hiền của con vậy.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiHãy nhìn tính chất vô thường của các pháp, hãy để cho mọi kinh nghiệm của thân tâm đều trôi qua, không giữ lại dấu vết gì cả, nếu không, kinh nghiệm chỉ làm tăng trưởng bản ngã mà thôi. Phiền não cũng vậy, nó luôn trôi qua sao không buông luôn mà chống chọi làm gì, chống chọi chính là giữ nó lại. Ba-la-mật chính là buông hết không giữ lại gì, nhưng con lại còn muốn nương tựa vào điều gì đó thì làm sao có ba-la-mật được? Trong lòng muốn thanh tịnh thì phải buông hết mọi kinh nghiệm và chỗ nương tựa đi mới được.
Con nên tu tập chánh niệm tỉnh giác để soi sáng thân tâm mình là chính, không nên quan tâm đến những kinh nghiệm thân tâm như rải tâm từ hay nhận tâm từ vì như vậy con sẽ bị hướng tâm ra bên ngoài tìm cầu kinh nghiệm, sở đắc hoặc nơi nương tựa, điều này chỉ gây chướng ngại cho sự giác ngộ giải thoát thật sự của con. Hiện nay tâm con thường có cảm giác cô đơn sợ hãi chính là vì lý do này. Khi con thật sự chánh niệm tỉnh giác thì không bao giờ có cảm giác cô đơn cả.
Câu hỏi:
1) Con làm vậy là đúng theo tinh thần thiền Tứ Niệm Xứ và Thất Giác Chi rồi đó. Cứ vậy mà khám phá ra ngã và pháp thì rồi dù không muốn con cũng sẽ chứng ngộ sự thật.
2) Chuyện trai Tăng mà thí chủ không tham dự được cũng là bình thường thôi. Nhiều Phật tử ở xa nơi họ muốn trai Tăng đành phải làm như thế không có gì là bất kính cả.
Câu hỏi:
Câu hỏi:
Con hành tâm từ như vậy đúng lắm, cứ tiếp tục hành như thế cho đến khi tâm con hoàn toàn mát mẻ, không buồn phiền, không oán trách ai nữa mới được. Rải tâm từ chủ yếu là thay đổi thái độ trong chính con, giúp con nhẹ nhàng thanh thoát trước mọi đối nghịch, chứ không mong không còn đối nghịch từ bên ngoài. Con phải rải tâm từ vô điều kiện mới được, nếu không, nhẫn nại, từ bị vẫn chỉ là sự đè nén mà thôi. Đè nén thì tâm sân sẽ có ngày bùng lên dữ dội hơn. Thầy mong những thử thách mới sẽ giúp con phát triển tâm từ ngày càng rộng lớn hơn.
Câu hỏi:
Câu hỏi:
– Danh là những yếu tố thuộc về tâm, sắc là những yếu tố thuộc về thân. Ví dụ, trong 6 căn thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thuộc về sắc; ý thuộc về danh. Trong ngũ uẩn thì sắc uẩn thuộc về sắc; thọ, tưởng, hành, thức uẩn thuộc về danh.
– Trạo cử là tâm sở vọng động, dao động, hay suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ, hiện tại, vị lai, thường đi đôi với hối quá tức hối tiếc quá khứ. Khi có trạo cử thì không có an lạc.
– Thụy miên là tâm sở dã dượi, lười chán, thiếu linh hoạt, thiếu năng động nên không thể quan tâm chú ý, có trạng thái giống ngái ngủ. Thụy miên thường đi chung với hôn trầm là trạng thái ngây dại, thụ động.
– Tầm là tâm sở hăng hái tìm tòi, quan tâm chú hướng đến đối tượng, thường đi đôi vơi tứ tức quan sát, thẩm tra đối tượng một cách kỹ kưỡng. Tầm ngược lại với hôn trầm thụy miên, tứ ngược lại với phân vân nghi hoặc.