Kính thưa Thầy, khi con duy trì một cảm thọ dễ chịu như con nghĩ về cha, mẹ, thầy tổ hay những người con thương và thương con, cảm thọ đó rất dễ chịu, hạnh phúc giống như khi mình đang yêu thì có gì sai trái không ạ? Có phải là ái không ạ?
Con kính tri ân Thầy và kính chúc Thầy luôn được khỏe ạ.
Xem câu trả lời
Bản chất của tình yêu thương là cao khiết, trừ phi nó bị cái ta luyến ái, dính mắc và vị kỷ buộc ràng. Tất nhiên tình yêu thương cao khiết phải bao gồm bốn đức: Từ, bi, hỷ và xả. Khi tình yêu thương có 4 đức đó thì mới thực sự là hạnh phúc – hạnh phúc của niềm tịnh lạc hay an lạc. Còn nếu trong tình yêu thương có luyến ái và ích kỷ thì hạnh phúc chỉ là cảm xúc thỏa mãn và sớm muộn gì nó cũng đưa đến khổ đau. Khổ này gọi là hoại khổ. Vì khi người mình yêu thương không thương yêu mình nữa hoặc khi người ấy xa cách hay vĩnh viễn ra đi thì hạnh phúc sẽ trở thành đau khổ xót xa không gì bù đắp được. Vậy con hãy nhìn kỹ lại xem tình yêu thương và hạnh phúc của con thuộc loại nào mới biết là đúng hay sai, ái hay không ái. Dù tình yêu thương cao khiết nhất nó vẫn đứng sau trí tuệ. Vì khi yêu thương không hẳn có trí tuệ, nhưng khi có trí tuệ thì liền có lòng yêu thương.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ, thiền không phải là mục đích, càng không phải là nơi để trú ẩn hay tránh né thực tại, thiền đơn giản là “hành trang hữu ích” để “đi trên con đường tinh tấn”. Lúc xưa con nghĩ tu là để chứng đắc, để đạt ngộ hay giải thoát, giờ con hiểu thì ra dù có mang cái tên nào đi nữa thì những điều đấy cũng là tầm cầu, vọng tưởng của cái tôi bản ngã. Còn mục đích, còn lý tưởng là còn đầy tham ái của thân tâm này.
Vượt qua, vượt qua, tới lúc không còn nghĩ tới vượt qua nữa, không còn bờ này bến nọ nữa, ấy mới là vượt qua.
Dạ con mong sớm được tham học khóa thiền sắp tới.
Dạ đa tạ Thầy.
Thưa Thầy,
Chủ nhật ngày 09/10 /2011 này vào buổi sáng con lên chùa để thỉnh Phật về thờ. Sau khi con thỉnh xong xin nhờ Thầy chú nguyện giùm con và con mang về luôn được không ạ, vì trong tâm của con lúc nào cũng muốn mang đến cho gia đình mình một sự bình an, Phật đó chính do – mặc dù con chỉ là người mới theo Phật Giáo Nguyên Thủy nhưng con được nghe về đức độ của Thầy từ người bạn đang công tác trong ban Phật Giáo nên con muốn tượng Phật đó chính do Thầy chú nguyện giùm con để con mang đức độ của Thầy về làm hồng phúc cho con. Con xin Thầy hiểu cho tấm lòng của con và giúp đỡ để con được thỏa mãn tâm nguyện đó.
Được, chủ nhật 09 – 10 – 2011 thầy còn ở chùa, 2 chủ nhật kế đó thầy mới đi Huế và Lâm Đồng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành tâm kính đảnh lễ Thầy!
Kính bạch Thầy!
Con là Tăng sĩ Bắc Tông, sau khi tiếp xúc những lời dạy của Thầy con suy ngẫm nhiều và có sự thay đổi. Con ít cầu nguyện, và không trì chú như trước kia. Con không tọa thiền nhiều, chỉ tĩnh tọa khi nào thấy tiện. Con không đặt ra những mục tiêu hay tiêu chuẩn nào cho mình, chỉ nỗ lực làm tốt công việc đang làm… Như vậy con đúng không bạch Thầy?
Chung quanh con nhiều người tu Tịnh Độ mong được vãng sanh Cực Lạc. Các vị ấy rất hiền và con thật sự kính trọng. Những băng dĩa, những câu chuyện mầu nhiệm của hiện tượng vãng sanh thường được bàn đến trong câu chuyện ở đây. Con thấy mình dường như lạ với những gì mình đang theo. Con tin Phật lắm nhưng sao con không thiết tha cầu sanh Tịnh Độ. Tự nhiên như vậy, ngay cả khi con khuyên người khác tin Cực Lạc! Con tự mâu thuẫn rất nhiều. Con kính mong Thầy dạy cho con biết con nên làm sao. Con thành tâm tri ân Thầy!
1) Con thực hành như vậy là đã có tiến bộ. Khi đã vào được chỗ cốt lõi của Phật Pháp thì sống càng giản dị càng uyên thâm, đến nỗi Phật dạy thân, thọ, tâm, pháp như thế nào thì thấy như vậy, đừng để cái ta tham ưu xen vào. Do đó thiền cũng nói “Bình thường tâm thị đạo”, “Xúc mục vô phi thị đạo”, “Đương xứ tức chân”… Con sống như thế là rất tốt.
2) Thân Loan, vị Tổ của Chân Tông Nhật Bản, trong cuốn Thán Dị Sao nói rằng dù niệm Phật mà đọa vào địa ngục ngài vẫn niệm vì ngài tin rằng niệm Phật có thể vào được bản tâm thanh tịnh, mà Tịnh Độ Tông Trung Hoa gọi là vãng sanh Tịnh Độ. Trong Kinh Tạng Pāli đức Phật cũng dạy khi bản tâm thanh tịnh thì thấy các pháp đều thanh tịnh. Một khi đã niệm Phật đến chỗ nhất niệm thanh tịnh thì dù ở cực lạc hay cực khổ gì vẫn “Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật Độ tịnh”. Do đó tâm đã thanh tịnh thì cực lạc hay cực khổ gì cũng thanh tịnh vô ngại.
3) Theo Thiền Vipassanā và Thiền Tông thì từ nhất niệm phải đến vô niệm mới thật sự chánh niệm. Do đó Tịnh Độ Tông nói niệm Phật đến nhất niệm phải sau khi chết mới được vãng sanh. Thiền Vipassanā và Thiền Tông giải thích điều này là: Phải chết đi cái ta nhất niệm thì mới vô niệm (vãng sanh) được. Và có vô niệm (vãng sanh) mới vào được cõi Tịnh Độ (= Chánh niệm: trở về với tánh thanh tịnh của thực tái hiện tiền). Và ở đó được đức Phật A-di–đà tiếp dẫn (= được sự tĩnh giác của tánh biết soi sáng). Vậy con đang tu tập chánh niệm tỉnh giác là mục đích tối hậu của niệm Phật thì còn nghi ngại gì nữa?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Sadhu Sadhu Lanh thay, chung con kinh tri an Thay. Vay khi nao khoa hoc Kinh se bat dau a? Kinh chuc Thay that nhieu suc khoe va luon an lac a.
Xem câu trả lời
Có thể chủ nhật này sau khi giảng thầy sẽ hỏi ý kiến mọi người thêm rồi nếu thuận tiện thì bất đầu luôn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
KÍnh thưa Thày, việc học kinh tiếng Pali về thời gian xắp xếp như vậy con thấy phù hợp đấy ạ, chúng con xin theo học ạ. Con xin cảm ơn Thày.
Kính bái
Xem câu trả lời
Vậy sẽ hội ý với các thiền sinh khác rồi bắt đầu luôn vào chiều chủ nhật sau khi thầy giảng xong.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con cám ơn Thầy! Con kém phước nên sinh sống ở Hà Tĩnh – miền quê nghèo Phật Pháp! Con đã chứng kiến cảnh cúng dường không theo đúng chánh pháp của người dân quê con. Con nghĩ, nếu cứ để tình trạng này kéo dài mãi thì ắt sẽ có ngày Đạo lâm vào cảnh nguy khốn ạ. (Con liên tưởng đến cảnh Phật giáo ở miền Nam Thái Lan).
Thầy dạy: “Nên cúng dường bậc đáng cúng” nhưng con thấy khó quá thưa Thầy!
Đừng quá phân biệt, dù cuộc đời thế nào thì mỗi chúng sinh vẫn đang học bài học nhân quả nghiệp báo của mình. Tốt nhất là nên sống với tâm từ bi, thương yêu và thông cảm, không nên buồn phiền vì trình độ chúng sinh sai khác, làm sao mọi chúng sinh đều giống như ý mình được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Con biết đến Đạo khoảng vài chục năm nhưng vì nghiệp nặng nên mãi đến nay mới hiểu. Hiểu rồi vẫn không quyết tâm hành mà cứ trì trật mãi. Thưa Thầy! Năm 2009 con dẫn con gái út vào chùa Hang – Châu Đốc – An Giang tu cùng quý Sư và quý phật tử. Hy vong rằng, qua khóa tu như vậy con sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm tu tập để sau này về hướng dẫn lại cho người dân ở quê con. Nhưng, sau 2 thất tu Tổ Sư Thiền, con chỉ được nghe băng giảng, được hàng chục đĩa CD và một loạt tài liệu về Tổ Sư Thiền thôi ạ.
Vậy, thưa Thầy! Con xin biết mục tiêu của những khóa tu thiền tại chùa Thầy có được không ạ?
Xem câu trả lời
Trong trang web này thầy có hướng dẫn tu tập, nhất là nghe các pháp thoại thầy giảng trong 8 khóa thiền vừa qua. Sở dĩ quý Sư cho nghe pháp vì phải nghe cho thông suốt thì hành mới đúng. Nếu chỉ hành theo một phương pháp nào đó mà không thông hiểu thì rất bị lạc đường.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, trong Kinh Ganaka Moggallana, có đoạn Đức Thế Tôn thuyêt”…Hãy đến Tỷ Kheo, hãy hộ trì các căn, khi mắt thấy sắc chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng…”. Thưa Thầy, tướng chung và tướng riêng ở đây có nghĩa là gì ạ? Tại sao ở đây Đức Thế Tôn phải phân biệt tướng chung và tướng riêng.
Thầy cho con hỏi thêm một câu nữa là, canh đầu, canh giữa và canh cuối là khoảng từ mấy giờ đến mấy giờ, tính trên 24h như hiện nay ạ. Và, con nằm xuống phía hông bên phải, tay phải để dưới đầu và phía trên gối, chân trái để nằm dọc theo, trên chân phải, tay trái để dọc theo hông. tại sao con chỉ nằm được khoảng 30 phút là mỏi rã người rồi, trong khi lúc bắt đầu nằm thì con thấy rất thoải mái, hơi thở sâu, cảm thấy dễ chịu toàn thân. Con phải tập như thế nào để nằm ở tư thế ấy lâu hơn?
con tạ ơn Thầy, mong Thầy luôn mạnh khỏe
1) Khi mắt thấy tai nghe… thì chỉ có thấy nghe thôi, nhưng khi có cái ta ảo tưởng xen vào mới muốn biết tướng chung tướng riêng của đối tượng. Điều này cho thấy rất rõ là đức Phật nhấn mạnh vào sự rỗng lặng trong sáng của tâm tỉnh giác chứ không quan trọng việc tìm kiếm đối tượng thân, thọ, tâm… để biết nó thế nào như một số trường phái thiền Tứ Niệm Xứ hiện nay! Tướng chung là tướng phổ quát của đối tượng, tướng riêng là tướng đặc thù của mỗi đối tượng.
2) Tại con chưa là Phật mà bắt chước Phật thì mệt là phải rồi còn gì nữa. Học theo Phật chính là thấy ra chính mình, sao con không thấy ra chính mình mà lại bắt chước Phật? Thế nằm đó là biểu hiện của một thân tâm hoàn toàn tịch tịnh, thân tâm con còn nhiều vọng động nằm như vậy mà không mệt mới là lạ đó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
“Vậy nếu có khóa thiền thì sau giờ thầy giảng ai muốn học Kinh tụng Pāli sẽ ở lại khoảng 40 phút nữa để học, nếu không có khóa thiền thì sẽ học vào 2 đến 3 giờ chiều chủ nhật”. Dạ con thấy vậy là thuận tiện và hợp lý, thưa Thầy.