Kính thưa Thầy.
Khi không còn tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì trở về hiện tại.
Khi không còn định tĩnh, sáng suốt, trong lành thì mọi pháp hiển bày.
Quả là “Chỉ còn kẹt một niệm Ngộ, muôn kiếp ở bến mê”
Con kính xin đảnh lễ Thầy.
Do đó trong rốt ráo thì không có gì để nói, nhưng đã nói thì thầy sẽ nói là:
Khi không còn cái ta tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác tự trở về thực tại. Khi không còn cái ta sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì sáng suốt, định tĩnh, trong lành liền trở về tánh biết. Ở đó không có mê nên cũng không cần ngộ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa Thầy!
1. Thầy có giảng là thấy như thực, nghe như thực,… Nhưng con chưa hiểu như thế nào là suy nghĩ như thực. Trong suy nghĩ, con thấy có nhiều vọng tưởng, phóng tâm; ít khi suy nghĩ nó đi trên cái nhìn, cái nghe,… của hiện tại; hoặc là nó có đi trên những cái đó thì nó chỉ đi trong chốc lát rồi nó liền vọng tưởng, phóng đi nơi này nơi khác, quá khứ hoặc tương lai,…
2. Con có đọc về đối tượng của ý căn ở trang 88 cuốn THỰC TẠI HIỆN TIỀN. Song con chưa hiểu được rõ ràng.
Kính mong Thầy chỉ dạy cho con!
1) Thầy mới xuất bản cuốn Sống Trong Thực Tại, con vào đọc chương 4: Suy Nghĩ Chân Thực để hiểu thêm về Chánh Tư Duy.
2) Tất cả những pháp không phải đối tượng trực tiếp của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì đều là đối tượng của ý. Con không cần phải nhớ có bao nhiêu đối tượng của ý mà chỉ cần phát hiện xem đối tượng nào đang phát sinh trong tâm mà ý có thể nhận là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Con xem câu hỏi ngày 12/10 thấy vị ấy thực hành theo lời dạy của Thầy: sáng suốt, định tĩnh, trong lành và vị ấy ngay lập tức đạt được “tâm con tâm rỗng lặng, trong sáng, con có cảm giác như từng tế bào trong cơ thể rung lên và thật sự an lạc”. Vậy, kính xin Thầy chỉ dạy cho con phương pháp thực hành với ạ! Có phải vị ấy đã tu học và tu hành từ lâu rồi mới được như vậy không thưa Thầy?
Cũng không phải là vị ấy đã thực hành lâu mà là thực hành đúng. Nhưng trước hết con phải chịu khó nghiên cứu lại cho kỹ để hiểu đúng rồi mới hành đúng như vị ấy. Nếu thực hành lâu mà không đúng thì lại càng khó sáng suốt, định tĩnh, trong lành được.
Vậy con cứ xem lại các câu Hỏi Đáp trước đây, đọc những bức Thư Thầy Trò và đọc thêm các cuốn sách thầy viết trong mục Thư Viện, đồng thời con vào Pháp Thoại nghe thầy giảng để thấm nhuần từ từ rồi tự nhiên con sẽ sống sáng suốt, định tĩnh, trong lành không khó khăn gì. Khi nào có kết quả nhớ cho thầy biết.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Con tưởng rằng tuổi già sức yếu không thể đến chùa Bửu Long dự lễ dâng y Kathina được, nhưng với tấm lòng muốn cúng dường xây dựng Bảo Tháp, muốn thăm và đảnh lễ Thầy, sư Hộ Pháp và Ngài Tam Tạng Pháp sư nên dù trời mưa con vẫn cố gắng đi và đã đến được. Con vui mừng thấy lễ hội rất đông vui, được tổ chức rất đàng hoàng. Con cám ơn quý Sư và thí chủ.
Nhưng điều con vui mừng nhất là được biếu những cuốn sách rất giá trị: Tóm tắt tiểu sư Ngài Tam Tạng thứ bảy; Ý Nghĩa Lễ Dâng Y của sư Hộ Pháp – sư viết rất dễ hiểu, giúp chúng con hiểu đúng về Lễ Dâng Y, đây là một tài liệu rất quý; Sống Trong Thực Tại của Thầy. Nhiều người bạn con đã mượn đọc và họ rất hoan hỷ vì Thầy đã giúp họ hiểu đúng Chánh pháp, giải tỏa những thắc mắc của họ, họ rất vui.
Nhân đây cho con hỏi, danh hiệu cao quý Aggamahapandita do chính phủ Miến Điện trao tặng cho sư Hộ Pháp tháng 3/2011 có ý nghĩa gì ạ (tiếng Việt)? Con xin cám ơn thầy.
Kính bái, con Nguyễn Tiến Thành.
Xem câu trả lời
Aggamahapandita là danh hiệu cao quý do Chính Phủ Myanmar tôn xưng những vị có công hàng đầu trong việc hoằng pháp đối với chư Tăng trong và ngoài nước Miến Điện. Sư Hộ Pháp đã biên soạn dịch thuật nhiều tác phẩm Phật học có giá trị hoằng pháp cao nên được tôn xưng danh hiệu đó. Danh hiệu này có nghĩa là Bậc Đại Trí Tối Cao.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư! Con kính thỉnh sư chỉ dạy về việc đối xử giữa cha mẹ và con cái. Con gái con tròn 7 tuổi, bé rất bướng bỉnh, thường không nghe lời dạy bảo. Mỗi lần bảo ban cháu điều gì, con phải rất kham nhẫn để không nổi nóng. Nhưng dường như những lời ngọt ngào và thái độ ôn hòa đối với bé không có tác dụng bằng lớn tiếng và đòn roi. Con rất muốn dạy dỗ và làm gương cho con cái bằng sự mềm mỏng nhưng nếu không dùng tới quyền uy có lẽ không răn dạy được cháu. Con cũng thường xuyên dạy cháu cung kính đối với Tam Bảo, tập làm phước, cúng dường. Bạch sư cho con hỏi ở chùa Bửu Long có chương trình sinh hoạt Phật pháp nào dành cho thiếu nhi không ạ? Trẻ em nếu được tiếp xúc sớm với Phật pháp thì quý vô cùng. Con kính đảnh lễ sư và kính chúc sư thật nhiều sức khỏe.
Mềm mỏng hay roi vọt đều chỉ là biện pháp ứng xử. Quan trọng không phải ở biện pháp mà ở sự nhận thức đúng. Có nhận thức đúng thì ứng xử mới đúng. Con nên lắng nghe, quan sát, chiêm nghiệm, học hỏi nơi cháu sâu sát hơn nữa với tâm thương yêu và sáng suốt. Nghệ thuật làm mẹ không phải chỉ là nuôi dạy con mà chính là học ở con nhiều hơn. Vì có hiểu được con thì mới thương yêu, thông cảm và nuôi dạy đúng. Cha mẹ thường chủ quan cho mình là người lớn mà nhất nhất con cái phải vâng lời nên không học được gì từ con cái. Học con cái cũng chính là học lại bản thân mình.
Con đừng bắt con cái cung kính Tam Bảo, vì dù nó có vâng lời thì cũng chỉ tạo ra cho nó một khái niệm mà thôi. Hãy gợi ý cho nó biết tự nhận thức đúng chứ không nên gò ép. Khi nó biết nhận thức đúng thì hành vi sẽ đúng, và như vậy mới thực sự là sống theo Phật Pháp, chứ không phải chỉ là niềm tin theo truyền thống gia đình Đạo Phật. Ở chùa Bửu Long có sinh hoạt thiếu nhi mỗi buổi chiều chủ nhật, con có thể đưa cháu đến tham gia sinh hoạt vui chơi trong điều kiện tốt để cháu thấm nhuần dần dần.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, khi con thực hành theo lời dạy của Thầy: Sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì ngay lập tức tâm con rỗng lặng, trong sáng, con có cảm giác như từng tế bào trong cơ thể rung lên và thật sự an lạc. Phật dạy: Người tỉnh thức theo con hiểu là sự hiện hữu đầy ý thức. Nhưng khi con thực hành với “sự hiện hữu đầy ý thức” thì có sự căng thẳng, nhức đầu… Xin Thầy từ bi chỉ dạy. Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy.
Điều này rất rõ. Cố gắng “hiện hữu đầy ý thức” mà nhiều người cho là tỉnh thức miên mật chỉ là nỗ lực duy trì bản ngã. Trong khi vắng bặt bản ngã thì lập tức sáng suốt, định tĩnh, trong lành hiện hữu, nghĩa là tâm rỗng lặng trong sáng, viên mãn định tuệ. Như vậy tỉnh thức không phải là ý thức của cái ta. Cho dù ý thức có vô ngã đi nữa thì vẫn chỉ là một phần nhỏ ứng ra từ sự tỉnh thức (sáng suốt, định tĩnh, trong lành) của tánh biết tự nhiên. Con cảm nhận như vậy hoàn toàn chính xác. Chúc mừng con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thua thay, ngay mai con khong co duyen duoc du le dang y Kathina o chua Buu long, con rat muon duoc den chua Vien Khong tham du buoi le nay ngay chu nhat toi, con khong biet cach di den do the nao, con tim tren mang cung khong co chi dan, thua thay co the chi cho con cach de hoi duong o dau khong a? Con kinh danh le thay va kinh chuc thay nhieu suc khoe.
Xem câu trả lời
Con theo quốc lộ 51 (đi Vũng Tàu), đến khoảng cây số 80 bên phải có trạm xăng dầu số 6, tới tí nữa có một ngôi chùa (hình như là chùa Phật Tích), bên trái có con đường (có bảng chỉ vào Nghĩa Trang Huyện Tân Thành), đi theo con đường đó khoảng 6km sẽ thấy treo cờ và bảng chỉ vào Thiền Viện Viên Không. Vì thầy đi Huế nên không dẫn các con đi Viên Không được. Chúc con đi dự lễ được nhiều hoan hỷ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy cho con hỏi ạ! Trong sinh hoạt hàng ngày khi mình làm việc gì đó thì mình hướng tâm vào việc đó, chú ý vào đó hay cứ để tâm tự nhiên, cái gì nổi trội thì niệm cái đó ạ? (con thực sự chưa hiểu điều này ví dụ như khi con rửa bát mà các ý niệm nổi trội, tâm biết các ý niệm này và không niệm việc rửa bát nữa lúc đó con làm gì ạ?)
Do vô minh nên con vẫn chưa hiểu được lời dạy của Thầy. Xin thầy từ bi hướng dẫn cho con. Con xin cảm ơn thầy.
Do con hiểu chữ niệm theo nghĩa“ghi nhận hoặc chú ý đến đối tượng”. Rất nhiều người hiểu lầm cụm từ tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác này như là sự cố gắng ghi nhận đối tượng của cái ta muốn biết và muốn đạt được. Nhưng chính khi buông cái ta muốn biết muốn đạt xuống thì tánh biết mới thể hiện chức năng tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác một cách hoàn toàn tự nhiên, trong sáng.
Khi con để ý ghi nhận đối tượng thì liền phân ra người ghi nhận và đối tượng được ghi nhận, vì vậy người ghi nhận luôn muốn nắm giữ đối tượng được ghi nhận. Đó không phải là thấy biết của tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Khi con không chạy theo cái ta vọng động muốn biết muốn được thì mới là tinh tấn, ngay khi đó tâm con liền trở về trọn vẹn với thực tại thân tâm. đó chính là chánh niệm. Khi tâm không ảo tưởng, không thất niệm tức không có gì che lấp thì thấy biết rất trong sáng tự nhiên, đó mới là tỉnh giác. Như vậy, để cho chánh niệm tỉnh giác có thể tự ứng một cách trong sáng thì phải buông cái ta muốn biết muốn được đi mới thấy thực tánh pháp. Nói cách khác, không thất niệm thì tâm tự chánh niệm, và khi chánh niệm thì thực tại tự hiển bày, chứ không phải cái ta cố gắng niệm một đối tượng nào.
Vì vậy, con đừng bận tâm đến đối tượng nào phải chú niệm, vì đó là tính toán của cái ta lý trí rồi. Bình thường con chỉ cần sáng suốt, định tĩnh, trong lành thôi còn đối tượng tự đến tự đi. Khi tâm con rỗng lặng trong sáng thì việc rửa bát, cảm giác mỏi tay, tâm phản ứng bực bội v.v… con đều thấy biết mà chẳng cần bận tâm chú ý vào đối tượng nào cả. Rồi một cái bát trượt khỏi tay thì lập tức phản ứng tự nhiên là tâm con hoàn toàn chú ý vào cái bát đang rơi, và con nhanh tay chụp lấy cái bát đang rơi, nhưng không kịp… cái bát vỡ toang. Đó chính là đối tượng nổi bật. Khi đó có thể con sợ hết hồn hoặc là con giác ngộ ra thực tánh pháp. Điều này hoàn toàn không phải do cái ta lý trí tính toán, mà là hoạt động tự nhiên của tánh biết. Sợ hãi vì có cái ta lý trí xen vào, giác ngộ vì tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng và vô ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy.
Trong các bài giảng, Thầy luôn khuyên chúng con không nên ngồi thiền. Theo như con hiểu, Thầy muốn phá chấp trong suy nghĩ của chúng con, như sau:
1. Chấp rằng chỉ lúc ngồi, tĩnh tâm mới gọi là thiền, nói cách khác lúc đó mới gọi là TU.
2. Chấp rằng chỉ khi chứng đạt được gì đó thì mới gọi là đạt đạo, nên ra sức ngồi thiền.
3. Chấp rằng ngoài ngồi thiền ra, thì những việc làm, những phút giây khác không phải là thiền.
Nhưng trước đây khi nghe xong điều Thầy nói về ngồi thiền, con đã có một cái chấp khác:
1. Chấp rằng những người ngồi thiền là những người hiểu sai về đạo.
2. Những người ngồi thiền là những người còn tâm tham cầu.
Gần đây con cảm nhận rằng ngồi thiền hay không, không quan trọng. Quan trong là lúc ngồi thiền con ngồi với cái tâm như thế nào, và lúc không ngồi thiền thì tâm con như thế nào thôi. Từng giây, từng phút, từng sự việc xảy ra con THẤY tâm như thế nào để điều chỉnh hành vi của mình đó mới là điều quan trọng.
Con kính xin Thầy chỉ bảo thêm.
Con kính đảnh lễ Thầy.
Thầy khuyên không nên lệ thuộc vào ngồi thiền là vì những lý do sau đây:
– Cho rằng chỉ có ngồi mới là thiền và ngồi thiền mới đắc đạo, do đó dễ xem thường những người không ngồi mà hành thiền trong các oai nghi và hoạt động tự nhiên khác.
– Ngồi nhiều làm mất quan bình bốn oai nghi, dẫn đến trì trệ khí huyết và tinh thần căng thẳng (do mong muốn mau đạt kết quả) nên dễ sinh bệnh.
– Dễ bị lệ thuộc vào thời gian và phương pháp nên khó thích ứng với thực tại phi thời gian, vượt ngoài khuôn định.
– Dễ rơi vào định và dính mắc trong định. Định xây dựng trên tưởng nên làm trở ngại cho sự tỉnh giác của thiền tuệ.
– Ngồi nhiều trong điều kiện tĩnh sẽ khó thích ứng để thấy pháp trong điều kiện động hoặc trong nghịch cảnh
– Nếu có sở đắc sẽ dễ kẹt vào sở đắc, dễ sinh ngã mạn vì cho rằng kết quả đạt được là do nỗ lực của ta, cho nên khó thấy được thực tánh vô thường, khổ, vô ngã.
– Khi người ngồi thiền chưa biết rõ thiền là gì thì thường rơi vào tình trạng cố gắng loại bỏ điều này và nỗ lực đạt được điều kia, do đó bị tham sân si chi phối hơn là thực sự thiền.
– Ngồi thiền không đúng còn tệ hơn là không ngồi thiền v.v…
Nhưng không nên lệ thuộc vào ngồi thiền không có nghĩa là không được ngồi thiền. Nếu ngồi đúng nguyên lý vô ngã của thiền là “nội tâm thanh tịnh và thấy rõ thực tánh pháp” thì nó cũng có giá trị như những oai nghi khác hay những hoạt động thiền khác trong cùng nguyên lý.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư con thấy bên phần tin tức có chương trình thăm Việt Nam và dự lễ dâng Y của Ngài Tam Tạng, con thấy có để khuya 4h30 có lễ an vị tôn vinh tượng Phật tại ngôi Bảo Tháp không biết Phật tử có được dự lễ không và muốn dự lễ phải như thế nào thưa Sư?
Đây là lễ nội bộ chư Tăng để chú nguyện hay “hợp thức hóa” các tượng Phật để tôn vinh thành “biểu tượng của đức Phật Gotama thật” với lòng tôn kính. Như vậy khi lễ lạy tượng Phật là chúng ta nghĩ đến đức Phật thật chứ không phải lễ lạy ảnh tượng mang tính tượng trưng đó. Vì vậy chùa chỉ thông báo chương trình lễ thôi chứ không mời Phật tử tham dự, vì nếu Phật tử tham dự đông thì phải xin phép, nhất là vào giờ quá sớm như vậy. Quý Phật tử có thể xem vídeo clip hoặc DVD thu hình trực tiếp buổi lễ sau.