Kính bạch Thầy! Con thật là cảm phục những câu trả lời mà Thầy đã dành cho con. Con càng cảm phục hơn nữa, vi Thầy là người đã đem được giáo pháp mà ngày xưa khi đức Phật chứng ngộ được không muốn dạy lại cho chúng sanh vi sợ chúng sanh không hiểu nổi, nay Thầy đã truyền đạt giáo pháp đó và nhiều người đã được lợi ích từ đó. Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Thật ra Chân Lý luôn có mặt ở khắp mọi nơi, đức Phật giác ngộ ra Chân Lý ấy nên đã chỉ ra cho mọi người cùng thấy chứ đó không phải là giáo điều do Ngài đặt ra. Thầy cũng bắt chước Phật chỉ ra những Lẽ Thật thầy thấy để chia sẻ với mọi người, còn thấy hay không là việc của mỗi người, thầy không can thiệp được. Khi có người thấy được Lẽ Thật thầy rất hoan hỷ như chính khi thầy thấy vậy. Chúc con luôn sống với Lẽ Thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con rất xúc động và biết ơn vì Thầy đã trả lời rất tận tình những thắc mắc của con. Thầy cho con hỏi, chủ nhật này Thầy dạy đọc Kinh lúc 2h chiều phải không ạ? Con xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Phải, chủ nhật thầy dạy từ 2 giờ (PM) như thường lệ. Sau giờ học các con muốn hỏi gì thầy sẽ giúp hoặc muốn sinh hoạt gì cũng được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính lễ Thầy.
Mỗi buổi tối con đều mở máy đọc những câu Thầy trả lời cho các bạn Đạo khắp nơi như con hàng ngày làm việc. Con hàng ngày làm việc cho người & với người cũng lặng lẽ & nhiệt tình không hề mỏi mệt như con nghe & học Pháp của Thầy.
Tâm con không còn ước mơ chi cả vì chân trời trước con mở rộng quá, nó không bờ bến thì con lấy chi để mà mơ ước.
Hình như ngay cả sáng suốt định tĩnh trong lành mà mình không cố gắng đặt ra, không đi tìm, thì lại là một sự sống hài hòa tự nhiên mà chắc từ muôn kiếp trước con quên nó.
Con kính trình Thầy và xin được lời dạy bảo.
Nam Mô Phật Pháp Tăng.
Đúng vậy, những ngôn từ để truyền đạt như rỗng lặng trong sáng/ sáng suốt định tĩnh trong lành/ thận trọng chú tâm quan sát/ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác/ giác ngộ giải thoát/ an nhiên tịch tịnh v.v… đều chỉ để gợi ý cho mỗi người tự thấy lại những yếu tố đó đã có sẵn nơi chính mình, chỉ cần thấy ra để tùy nghi sử dụng hay xử nhân tiếp vật chứ không cần phải dụng công tu luyện theo ý đồ của bản ngã.
Tất nhiên lúc đầu còn lúng túng vì cần phải hiểu sao cho đúng, hành sao cho tốt, nhưng đến khi đã thông suốt, nhuần nhuyễn rồi thì mọi sự hoàn toàn tự nhiên. Có điều đến lúc đó thì lại phải tùy căn cơ trình độ của mỗi người mà nói pháp chứ không thể muốn ai cũng như mình được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thấy vui khi đọc những câu hỏi đáp ngày 24/10/2011. Sống trong duyên nghiệp ở đời mà biết quay lại thân tâm để tánh biết thấy pháp. Hạnh phúc tối thượng cho ai vào được dòng pháp. Xin chúc mừng. Nguyên Tánh (Australia).
Xem câu trả lời
Thầy cũng vui khi thấy ngày càng có nhiều người vào được pháp. Khi có nhiều người cùng thấy pháp thì mới nhận ra pháp tánh vốn đồng nên rất dễ dàng chia sẻ và thông hiểu lẫn nhau. Đó chính là sự cảm ứng tương giao trong chánh pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con thưa Thầy,
Con vẫn thường xuyên theo dõi mục hỏi đáp, con xin chân thành đa tạ Thầy đã luôn kiên nhẫn lắng nghe và giảng giải một cách không mệt mỏi cho tất cả các Phật tử có mong muốn tìm hiểu về Đạo. Dạ nhân đây con xin có chút chia sẻ.
Ai cũng biết đã là người Phật tử, đi theo con đường Đức Phật đã chỉ bày thì phải luôn lấy trí tuệ sáng suốt làm đầu. Và phải tự tin để biết tự mình thắp đuốc lên mà đi, còn những trợ duyên bên ngoài chỉ là phụ. Không thể giải thoát nếu chỉ dựa dẫm vào tha lực, dù đó là Đức Phật.
Giáo pháp có hay, có đẹp thì cũng phải tỉnh thức mà lắng nghe và soi xét, chứ không đề cao tâng bốc vì làm vậy vô tình hạ thấp giáo pháp.
Giáo pháp cũng không phải là trạng thái an lạc, hoan hỉ để thân tâm mình tận hưởng. Còn an lạc, còn tận hưởng là còn nuôi dưỡng cái bản ngã vốn đã quá to rồi. Cứ an nhiên mà thấy pháp như thực là vậy, không tìm cầu điều gì, không trông chờ giải thoát đâu xa. Không gì cả mới là tất cả. Tất cả là an nhiên, an nhiên là tất cả.
Dạ con nghĩ đã nói vậy là sai rồi, con chỉ muốn được chút chia sẻ với anh chị em đồng Đạo như một cách để cùng nhau đi trên con đường đã được chỉ dẫn, với sáng suốt, định tĩnh và trong lành.
Dạ không sai không khác. Dạ là vậy.
Dạ con đa tạ Thầy.
Xem câu trả lời
Đúng vậy, không quan trọng là tin ai, đề cao điều gì hay theo pháp môn nào, mà là có tỉnh thức để thấy pháp và sống thuận pháp hay không mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, là Phật tử có cần phải quy y không thầy? Cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Con vào Pháp Thoại nghe thầy giảng về ý nghĩa quy y Tam Bảo thì con sẽ hiểu ngay có cần quy y hay không. Về hình thức thì có thể không cần một nghi lễ quy y, nhưng về nội dung thì quy y là tất yếu, vì không quy y có nghĩa là hành động, nói năng, suy nghĩ không y cứ trên 3 yếu tố quý báu (Tam Bảo) là sáng suốt (quy y Phật), chân thực (quy y Pháp) và trong lành (quy y Tăng) thì sẽ sống đời sống si mê lầm lạc và phiền não khổ đau mà thôi. Nói tóm lại, trước hết con phải hiểu quy y là gì mới biết nó có cần thiết hay không. Nếu con quy y mà hiểu sai và làm sai nghĩa quy y thì coi như chưa quy y.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, bỗng nhiên con muốn chia sẻ lời dạy giản dị mà uyên thâm của Thầy mới đây cho con đến với các bạn đồng đạo. Con chân thành đảnh lễ cảm tạ Thầy thật nhiều.
“Con à,
Chuyện gì đến sẽ đến
Chuyện gì đi sẽ đi
Tùy duyên mà ứng xử
Vô ngại, tâm xả ly.
Thầy cũng chẳng biết giúp con điều gì vì mọi chuyện đã có pháp lo. Thầy chỉ tặng con bài kệ vì chỉ cần nắm vững nguyên lý của thái độ tâm thôi còn ứng xử thì tùy duyên vô ngại, đàng nào cũng là bài học thôi, không có gì phải lo âu phiền muộn, phải không con? Tất cả pháp đến đi thực ra chỉ giúp phá vỡ cái ta tham ái và tà kiến mà thôi. Ổn định bên ngoài chỉ là tùy duyên, còn nhận ra cái ta ảo tưởng mới là việc chính. Thầy chúc con an vui, tự tại giữa những bước thăng trầm.”
Nhờ bài kệ và lời dạy ngắn gọn đó mà con đã có đủ sự trầm tĩnh trong sáng để đối mặt với biết bao thăng trầm, khủng hoảng trong cuộc sống đầy những mối hiểm nguy này. Con chúc Thầy nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con trên con đường giác ngộ Thầy nhé!
Xem câu trả lời
Cám ơn con đã chia sẻ với mọi người những gì con đã và đang học được từ pháp. Thầy cũng hoan hỷ khi con thấy ra được đạo lý giản dị mà thầy muốn truyền đạt. Sādhu, lành thay!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con rất hoan hỷ khi thấy rằng Trang Web này ngày càng có nhiều người truy cập và chia sẽ các vấn đề trong quá trình tu tập. Bản thân con cũng đã và đang giới thiệu trang web cho nhiều người khi có duyên. “Tùy duyên thuận pháp” nghe dễ hiểu nhưng ứng dụng trong đời sống thực tế không hề đơn giản. Con nghe đi nghe lại các bài giảng của Thầy và hình như dần dần con hiểu ra và đang thực hành không biết có đúng không, nên con xin chia sẻ và xin Thấy chỉ dạy.
Con lấy chuẩn mực là trạng thái “TÂM AN” khi đang sống và làm mọi việc để xem mình có động loạn, mong cầu, hay là đang tùy duyên để mà điều chỉnh thái độ kịp thời. Thí dụ con đang lái xe đi đâu đó có việc quan trọng, nhưng đã bị trễ giờ. Nếu TÂM con phát sinh lo lắng, hay tăng tốc độ xe… để bù giờ chẳng hạn thì con liền tự nhắc mình rằng: có sao đâu, trễ thì trễ; thậm chí có thể gây ra hậu quả gì đó thì đó CŨNG LÀ PHÁP; việc mình cần làm là nên lái xe trong trạng thái TÂM BÌNH AN, THƯ THÁI, với thái độ định tĩnh. Và thực tế khi con điều chỉnh thái độ như vậy thì con cảm thấy rất dễ chịu và không còn phải động loạn nữa. Kể cả khi còn gặp những chuyện phức tạp trong công việc thì con cũng thường tập điều chỉnh thái độ như vậy. Và khi đó PHÁP đến thế nào thì TÂM con vẫn bình an. Và thường thì mọi việc (PHÁP) lại diễn tiến theo chiều hướng thuận hơn. Có lẽ đúng là “PHÁP HỘ TRÌ NGƯỜI TRÌ PHÁP”.
Con thực hành như vậy có hợp lẽ Tùy duyên thuận pháp không, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy. Con xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Tốt lắm. Thiền là tâm tĩnh lặng trong sáng đối với mọi sinh hoạt trong đời sống, từ đó biết điều chỉnh nhận thức và hành vi một cách tự nhiên, rồi mọi chuyện sẽ rõ ra, giảm dần cái ta ảo tưởng lăng xăng tạo tác, đó là tâm tĩnh lặng, bình an như con nói. Cứ vậy mà tu tập thì con sẽ biết rõ thế nào là tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con không có đủ từ ngữ để nói lên sự biết ơn với những gì con nhận được từ khóa học thiền (thứ 8) do Thầy truyền giảng. Cuộc sống của con từ ngày đó đã hoàn toàn đổi khác, những khoảnh khắc thận trọng, chú tâm, quan sát của con ngày càng nhiều hơn. Con đã thoát khỏi bệnh mất ngủ triền miên hơn 20 năm qua và lần đầu tiên trong cuộc đời, con có những phút giây hoàn toàn trong suốt yên lành. Con đã dự lễ dâng y Kathina ở chùa VIên Không và đọc một số sách, thư của Thầy viết. Con nghe các bài giảng của Thầy và mỗi ngày lại ngộ ra một ít từ chính sự trải nghiệm của bản thân mình.
Thưa Thầy, con ước ao được có dịp đi theo và nghe Thầy giảng. Con hiểu rằng quá trình tu tập là sự trải nghiệm giác ngộ chính mình. Con đang tự đọc và tìm hiểu thêm trong sách, nhưng thiếu sự chỉ dẫn của Thầy con thấy rất lúng túng và không biết phải bắt đầu từ đâu. Con không dám đến gặp Thầy vì sợ những câu hỏi ấu trĩ của con làm mất thời gian của Thầy. Nhưng nếu có thể xin Thầy chỉ cho con biết con có thể tham gia vào các hoạt động thường nhật của chùa và có thể nghe Thầy chỉ dạy ở đâu đó không ạ? Thật tình con là kẻ khá nhút nhát và rất sợ thất lễ do sự thiếu hiểu biết của mình gây nên. Con kính mong được Thầy chỉ dạy. Con xin thành kính biết ơn Thầy.
Thật ra là con đã nghe, hiểu và làm khá tốt nên mới có kết quả như vậy. Chủ nhật tới (30/10/11) con lên học Kinh với các bạn, nhóm Yên Lặng cũng sẽ lên học Kinh ở đó. Mặc dù thầy chưa mở lại khóa giảng mới (vì thầy chuẩn bị đi Úc) nhưng thầy vẫn để những ngày chủ nhật dạy Kinh và sinh hoạt với các con. Nhóm Yên Lặng bạn con còn học vẽ trúc với thầy nữa. Con cứ tự nhiên có gì mà sợ. Cứ đến chùa sinh hoạt bình thường. Xây tháp xong các con mặc sức mà lên quét dọn phụ thầy. Trí thức như các con mà đi lau chùi quét dọn chùa thì không có gì tuyệt vời bằng. Biết lau chùi quét dọn với tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành một tiếng đồng hồ còn hơn ngồi thiền một tháng đó. Cuộc đời thầy thấy ra được pháp thiền cũng nhờ lao động chân tay mà thôi. Thầy đã ngẫu hứng làm bài thơ khi đang cùng chư huynh đệ của thầy lao động ở chùa Huyền Không:
Ta không biết đâu suối nguồn An Lạc
Sáng sớm ra vườn bón đậu trồng dưa.
Ta không biết đâu bến bờ Diệu Giác
Đúng ngọ về chùa cất cuốc, ăn trưa.
Chẳng có gì phải lúng túng, con hãy sống thật nhiệt tình và lấy đó làm bài học giác ngộ, như vậy không tuyệt vời sao con?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, con xin cám ơn câu trả lời của thầy nhiều lắm, con sẽ đem ý của thầy để chuyển tải cho người kia hiểu. Con xin hỏi thầy thêm một vấn đề nữa, đó là việc ấn tống kinh, Phật tử cứ photo Bạch Y Thần Chú, rồi đem vô chùa để rất nhiều, dù không ai lấy họ vẫn mang vô hoài, vậy con phải nói với họ thế nào? Còn em con thì đi làm có bao nhiêu tiền, không dám xài, chỉ để dành in kinh Địa Tạng hết, như vậy có đúng không thưa thầy, con xin thầy chỉ dạy cho con.
Điều này có lẽ tự con đã có câu trả lời, chỉ là con muốn biết ý thầy có đúng với ý nghĩ của con không mà thôi, phải không? Ngày nay “Phật giáo” lắm khi chỉ còn là một nhãn hiệu, còn nội dung thì “thượng vàng hạ cám”, không biết chính xác là đạo gì?! Là Thần giáo? Tiên giáo? hay Ma giáo…? Khó mà xác định được! Nói tóm lại, nhiều khi Phật giáo có thể không phải là giáo pháp Bậc Giác Ngộ dạy nữa mà chỉ là bánh vẽ của tâm địa chúng sanh. Nhưng đó là quyền của chúng sanh, ai muốn vẽ sao thì vẽ, họ nghĩ sao thì họ sẽ nhận lấy hậu quả của họ, con không nên quan tâm làm gì. Con chỉ nên khám phá chân lý để sống đúng sự thật, sống lợi mình lợi người, tự giác giác tha là được, đừng nên bận tâm đến căn cơ trình độ chúng sanh. Đúng sai chỉ là tùy tầm nhìn của mỗi người, chưa phải là thực tánh chân đế mà Phật khai thị.