Kính thưa thầy, với từ ngữ thì tật con hay quên. Thưa thầy, còn ý thì con tạm nhớ, chắc con chậm tinh tấn lắm. Con hay lo, kiếp này con tạo quá nhiều nghiệp, không biết quả thì con chịu nổi không? Kính mong thầy chỉ dạy, con cảm ơn thầy.
Người tu sợ gieo nhân chứ không sợ gặt quả. Quả khổ giúp thức tỉnh chúng ta nhận thức được nhân bất thiện đã gieo, đồng thời vui lòng nhận quả khổ cũng chính là nhận lãnh trách nhiệm về nhận thức và hành vi của mình. Có sợ quả thì sợ lúc chưa làm còn đã làm rồi thì phải sẵn lòng nhận chịu kết quả để học ra bài học nhân quả nghiệp báo của mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Đọc những câu hỏi gần đây trên website này con cảm nhận là ngày càng có nhiều người mới biết và truy cập vào và tất cả đều hoan hỷ vì ngộ ra nhiều điều bổ ich trên con đường tu tập. Con nghĩ rằng trang web này có thể được phổ biến rộng rãi và nhanh chóng hơn cho Phật tử gần xa bằng cách:
1. Địa chỉ website nên được in, giới thiệu trên các tài liệu, kinh sách Phật học ấn tống hay phát hành
2. Nên làm một tấm biển ghi địa chỉ website và đặt một chỗ trang trọng, dễ nhìn thấy trong khu vực Tổ đình Bửu Long để Phật tử nhận biết khi có dịp đến Chùa.
3. Trong các dịp Đại lễ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và Nam Tông trên phạm vi cả nước hay địa phương thì nên có các băng rôn quảng bá các địa chỉ website về Phật học của các Hệ Phái Phật Giáo Việt Nam, dĩ nhiên trong đó có website này.
Con nghĩ rằng tận dụng tiện ich của thời đại công nghệ thông tin, việc phổ biến Phật giáo sẽ ngày càng được lan tỏa nhanh chóng và mang lại lợi lạc vô cùng cho đời sống tâm linh của mọi người cho kiếp này và mai sau, đó là chưa kể đến hiệu quả xã hội trong đời thường.
Vài ý tưởng mạo muội con xin phép trình Thầy. Con xin Cảm ơn Thầy
Theo thầy thì nên để tuỳ duyên, không nên quảng cáo quá nhiều. Có thể sau này lưu ý khi in sách nên in thêm địa chỉ trang web và địa chỉ chùa để mọi ngưòi dễ tìm. Cám ơn góp ý của con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy con đã từng làm tổn thương, gây khổ cho người khác, bây giờ biết Phật pháp con rất hối hận, con phải làm thế nào để cho hết sự hối hận, tội lỗi trong con thưa thầy, để con có thể sống an vui được ạ?
Con xin cảm ơn thầy!
Hối lỗi có hai loại: Một là ân hận, ray rứt, lo sợ, buồn chán… thuộc về bất thiện. Hai là biết rõ lỗi mình, ăn năn sám hối để tích cực điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt… thì thuộc về tâm thiện. Vậy con cần những điều sau đây:
1) Chuyển hóa từ nhận thức một qua nhận thúc hai
2) Sám hối hoặc xin lỗi để được tha thứ
3) Tích cực sống theo thiện pháp (làm lành lánh dữ và giữ tâm trong sạch)
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Tìm một chỗ thanh tịnh/
Để lòng được thanh thản/
Đi đến chùa Bửu Long/
Gặp được thầy Viên Minh/
Mong thầy cho trú lại/
Giữa cảnh chùa thiêng liêng/
Tiếc rằng không có duyên/
Vì thầy sắp đi vắng/
Thầy sang Úc giảng dạy/
Dạy pháp cho thế gian/
Con đã không có dịp/
Học hỏi gì từ thầy/
Mong rằng có cơ hội/
Được thầy chỉ bảo thêm/
Trên con đường giác ngộ.
Mong thầy an vui, con đã đọc sách “Sống trong thực tại” của thầy, con thấy rất nhiều ý nghĩa thâm sâu.
“Khi đã thực chứng, tức đã thấy Lý trong Sự, hành giả bắt đầu sống TÙY DUYÊN THUẬN PHÁP…”
Con xin hỏi nếu hành giả để tâm trí trong sáng vắng lặng thì sẽ hiểu thế nào là trí huệ, toàn tri, để tâm bác ái yêu thương thì sẽ hiểu được niềm an lạc, hạnh phúc. Điều này có chấm dứt được phiền não đau khổ không thầy?
Xem câu trả lời
Thầy rất tiếc chiều mai thầy đi Úc rồi mà sư tri sự cũng chưa về nên con không ở lại chùa được trong lúc này. Con cứ để tâm trí rỗng lặng trong sáng còn việc chấm dứt phiền não hoặc đạt được điều gì hay không thì để pháp tự vận hành. Con đừng cố gắng hay tính toán mà tạo cơ hội cho bản ngã xen vào. Chỉ lặng lẽ chiếu soi còn pháp đến đi thế nào thì để pháp lo liệu. Hạnh phúc hay đau khổ, yên tĩnh hay ồn ào, phiền não hay thanh tịnh đều chỉ là bài học để giác ngộ chứ không phải để bận tâm lấy hay bỏ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy!
Thực hành CHÁNH NIỆM – TỈNH GIÁC rất cần thiết trên đường sống Đạo, nhưng con thấy đời sống cư sĩ vì những công việc thường ngày nên rất khó thực hành MIÊN MẬT. Con đường làm nền tảng cho GIÁC NGỘ sẽ thuận lợi hơn đối với cư sĩ chúng con, theo con là sự thực hành tốt BÁT THÁNH ĐẠO. Thực hành BÁT THÁNH ĐẠO, nếu chưa đạt đến sự giải thoát hoàn toàn thì ít ra hành giả cũng đã tạo được một NGHIỆP THIỆN để có được một quả THIỆN, để từ đó hội đủ DUYÊN LÀNH tiếp tục cuộc hành trình. Tuy nhiên để hiểu đúng BÁT THÁNH ĐẠO thì chúng con vẫn chưa hiểu hết mà đôi khi còn rơi vào CỐ CHẤP. Vì thế, nếu có thể con xin THẦY giảng giải cho chúng con thấy được NGHĨA GẦN cũng như NGHĨA MỞ RỘNG của từng THÁNH ĐẠO để chúng con lấy đó làm CƠ SỞ thực hành hằng ngày. Nếu được in ra thành sách thì lại càng tốt. Hoặc có kinh sách nào giảng về BÁT THÁNH ĐẠO rõ ràng xin Thầy chỉ cho chúng con. Chúng con xin biết ơn Thầy.
Người Tự quy Y PHẬT.
TÂM DUYÊN
1) Từ miên mật thường bị hiểu lầm trầm trọng. Miên mật tuyệt đối không có nghĩa là cố gắng nối tiếp thời gian liên tục không dừng nghỉ, hay nỗ lực kéo dài thời gian ý thức, vì như vậy chỉ là ý đồ của cái ta lý trí muốn được tồn tại thường hằng. Miên mật là trọn vẹn với thực tại đang là (sanditthiko) mà không còn ý niệm về thời gian (akāliko) và bản ngã (anatta).
2) Đừng cố gắng tìm hiểu quá chi tiết về Bát Chánh Đạo, hay bất kỳ pháp gì khi chưa cần thiết, chỉ cần hiểu đơn giản nhưng chính xác theo căn cơ trình độ của mình. Thấy biết sự thật đúng như chính nó gọi là chánh kiến, suy nghĩ ý cứ trên thấy biết đúng đó gọi là chánh tư duy, nói ra từ thấy biết và suy nghĩ đúng sự thật gọi là chánh ngữ, hành động đúng đắn và lương thiện gọi là chánh nghiệp, sinh sống hợp đạo lý không gây tổn hại cho mình và người gọi là chánh mạng, tâmkhông buông lung phóng dật theo cái ta vọng tưởng gọi là chánh tinh tấn, tâm trọn vẹn với thực tại thân tâm không xao lãng (thất niệm) gọi là chánh niệm, tâm an ổn không tán loạn theo ngoại cảnh gọi là chánh định. Chỉ cần biết đơn giản như thế rồi tự mình khám phá qua trải nghiệm và chiêm nghiệm thì con sẽ thấy ra Bát Chánh hay Thánh Đạo là gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Có người hỏi con, nay con xin hỏi sư: Tu làm sao, hành làm sao, có kết quả gì? Nhiều người nói con sướng quá, không tu hành gì, không ăn chay, không niệm Phật, không tụng kinh, không tọa thiền, không niệm A-di-đà Phật cầu vãng sanh Tây Phương,… Con chỉ mỉm cười im lặng.
Căn cơ trình độ mỗi người một khác nên pháp môn tu cũng không ai giống ai. Tốt nhất là ai thích tu gì cứ tu để qua đó điều chỉnh nhận thức và hành xử của mình cho ngày càng đúng tốt. Không có pháp môn nào đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn mà chỉ có pháp môn phù hợp với người này hay người khác trong một giai đoạn nào đó mà thôi.
Vì tùy trình độ nên pháp môn có cao thấp khác nhau nhưng không phải vì vậy mà xem thường pháp môn thấp vì thấp mới hợp với trình độ của người thấp mà đem lại lợi lạc cho họ. Cái sai lớn nhất là không biết mình sai, cứ tưởng mình đúng chỉ thấy người khác sai. Sai không phải là vấn đề mà vấn đề là có nhận ra cái sai để học được cái đúng hay không. Người đã thấy ra thì cũng nên mỉm cười im lặng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con biết rằng tham sân si là thuốc độc làm ta đắm trong luân hồi! Nhưng làm sao để cho nó không còn hiển hiện được ạ? Nó như là thứ bản năng của con người rồi! Con thấy càng kìm nó lại nó càng mạnh lên, còn nếu để bình thường thì không được. Mong thầy cho con lời khuyên.
Xem câu trả lời
Con chịu khó đọc lại những bài vở trong trang web để thấy rõ hơn, điều này đã được nói đến rất nhiều lần rồi. Nguyên tắc chủ yếu là khi tham biết tham, khi sân biết sân v.v… là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy quý kính,
Con xin dâng đến Thầy lời chúc sức khoẻ và mọi tốt đẹp cho chuyến đi giảng pháp ở Úc.
Dù thật khó đề diễn tả những điều cảm nghiệm, con vẫn muốn thưa rằng Thầy đã thắp tỏa ánh sáng để con được thấy và trở về trong pháp. Cầu mong nguồn ánh sáng mãi được lan truyền qua mọi nẻo.
Với lòng thành kính.
Kính thưa thầy, trước đây thầy từng nói: “Ôi cơn đau, nó mới tuyệt vời làm sao!” Lâu nay con vẫn chưa biết cái tuyệt vời của cơn đau mà chỉ cảm thấy muốn lẩn tránh hoặc chịu đựng nó mà thôi. Gần đây, con mới thực sự thấy được tâm mình khi đối diện với cơn đau. Trong cơn đau sao con vẫn bình yên mà không có một sự cố gắng nào. Tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên. Lúc ấy con chợt nhận ra câu nói của Phật: “Đây là khổ, đây là khổ phát sanh, đây là khổ diệt”. Quả thật nếu con người chưa thật sự chứng ngộ được khổ, chứng ngộ được khổ diệt (dù lý luận hay thế nào nào) thì không thể nào thoát khổ được vì vẫn còn sống trong vô minh, vì chưa biết khổ là gì dù luôn sống trong đau khổ.
Kính xin thầy chỉ dạy.
Xem câu trả lời
Trải nghiệm, chiêm nghiệm, chứng nghiệm cái khổ chính là quá trình thể nghiệm ý nghĩa đích thực của sự sống. Lẩn tránh đau khổ đồng nghĩa với lẫn tránh sự giác ngộ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ cám ơn thầy đã giải đáp câu hỏi về kinh Vakkali của con. Diễn giảng của thầy về đức kham nhẫn của tỳ kheo Vakkali không tương đồng với kinh văn câu số 9 khi ngài Vakkali trả lời câu hỏi của đức Thế Tôn như sau:
“Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Vakkali:
– Ông có kham nhẫn được không? Ông có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ tổn giảm, không tăng trưởng? Có phải có những dấu hiệu tổn giảm, không phải tăng trưởng?
– Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn! Con không có thể chịu đựng! Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không tổn giảm. Có những dấu hiệu tăng trưởng, không tổn giảm.” (Bản dịch Hòa thượng Minh Châu)
Trả lời của Ngài Vakkali là đương xứ, theo con hiểu nó không phù hợp với câu trả lời của thầy. Con kính mong được sự giảng dạy thêm của thầy đầy lòng từ bi hỷ xả. Con kính lễ thầy.
Xem câu trả lời
Thầy đã nói không thể kham nhẫn ở đây ám chỉ quá sức chịu đựng về phương diện cảm thọ chứ không phải phương diện tâm lý. Trong khi thân vị ấy không thể chịu nổi thọ khổ tăng lên kịch liệt thì tâm vị ấy vẫn không động (tức nhẫn nại không khởi tâm sân). Kinh Vakkali đã trình bày rất rõ con nghi ngờ gì nữa? Điều này chính thầy đã chứng nghiệm được khi bị một cơn đau kịch liệt không chịu nổi thì tâm lại vắng lặng một cách vô cùng kỳ diệu. Vừa rồi cũng có một Phật tử chứng nghiệm được điều đó. Điều này con chỉ có thể hiểu khi chính con trải nghiệm qua chứ không thể lý luận hay suy đoán được.