Dạ thưa Thầy, mỗi lần nóng giận con thường dùng hai cách. Thứ nhất là “phân tích” nó, vì sao mình giận… Thứ hai là quay lại “nhìn” nó. Cả hai cách con dều thấy ổn, phân tích xong thì thấy không việc gì mà nóng; quay lại nhìn thì chẳng thấy nó đâu. Nhưng khi con buông cái sự chú tâm đó xuống thì trong chốc lát cơn nóng giận lại quay về ngay. Vậy là do con không hành đúng hay con chưa đủ nội lực thưa thầy?
Nhân tiện thầy cho con hỏi tiếp, nếu mở trang trại chăn nuôi như nuôi gà lấy trứng, bò lấy sữa,… thì có được không thưa thầy? Vì rồi sau đó mình cũng phải bán những vật nuôi ấy cho người ta.
Con xin đa tạ thầy chỉ dạy.
1) Khi phân tích con thường dùng lý trí để tìm hiểu hiện tượng sân qua danh khải niệm (nàma pannatti) của kiến thức nên mặc dù nó có thể tạm thời ổn nhưng con vẫn chưa thấy được bản chất thực của sân. Khi “nhìn” con cũng có thể nhìn sân với cái nhìn qua vật khái niệm (attha pannatti) tức hiện tướng bên ngoài nên vẫn không thấy được thực tánh của sân. Chính vì vậy khi con buông cái nhìn ấy ra thì sân vẫn y như cũ. Con phải nhìn với cái nhìn rỗng lặng, trong sáng và hồn nhiên mới được.
2) Những nghề gì làm con phân vân nghi ngại thì không nên làm. Còn nếu con thấy rõ nghề đó có lợi nhuận nhưng tổn hại đến chúng sanh khác thì đương nhiên lại càng không nên làm hơn nữa,
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh thưa Thầy, trước tiên con cầu mong thầy được an vui và maṇh khỏe trong chuyến đi sang Úc hoằng pháp. Kính Thầy, hôm nay trong lúc làm việc con nghĩ xả hơi và làm vài động tác thư giãn, lúc con đưa chân ra thì bất thình lình bị trợt và con nghĩ mình chắc chắn phải té thì bổng nhiên cơ thể lấy lại được thăng bằng nên cái té không xảy ra, tiến trình nầy diễn ra như một cái chớp mắt. Con xin hỏi Thầy lúc đó có phải là tánh biết tự ứng ra điều chỉnh và không có bản ngã xen vào hay là lúc đó con không té là do sự phản xạ tự nhiên vì bản thân con đã biết võ thuật từ trước? Kính Thầy, giữa tánh biết và phản xạ tự nhiên có giống nhau không, thí dụ như khi đang lái xe với sự thận troṇg, chú tâm, quan sát thì có một chiếc xe khác chạy cắt ngang, con lập tức đạp thắng ngay thì sự kiện nầy phải được nhận thức như thế nào, kính mong Thầy giảng dạy.
Con kính chào Thầy.
Xem câu trả lời
Mọi sinh hoạt linh động có sự sống xuất phát từ tánh biết đều gọi là danh pháp, thân vật lý thuộc về sắc pháp, tự nó không có tánh biết mà chỉ thực hiện ứng theo tánh biết mà thôi. Sắc pháp biến đổi theo định luật vật lý nên nếu không có tánh biết trợ lực thì tự nó không có phản xạ. Một phản ứng thuần vật lý chưa thể gọi là phản xạ. Võ thuật đúng đắn chính là giúp cho phản xạ được thực hiện chính xác hơn, và một tâm rỗng lặng trong sáng thì phản xạ càng bén nhạy, chính xác và tự nhiên hơn nữa. Nói tóm lại tánh biết có thể ứng ra rất nhiều khả năng khác nhau trong đó có phản xạ tự nhiên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con có một ưu tư về pháp hành phồng xẹp và oai nghi đi, dở, bước, đạp do một số vị thầy Miến Điện đưa vào áp dụng thiền tập hiện nay. Tuy không được nhiều hành giả trí thức trên thế giới ủng hộ, song điều con ưu tư là các nước quốc giáo giữ gìn truyền thống Phật giáo Nam Tông như Miến Điện luôn tự hào giữ gìn Pháp bảo Nguyên Thủy không bị pha trộn ngoại lai, vậy tại sao lại mượn phồng xẹp của phương pháp Yoga Ấn Độ đã ngàn năm nổi tiếng mà ngay nay trên thế giới vẫn công nhận lợi ích của Yoga?
Pháp Bảo mà Đức Phật nói ra không thiếu cũng không thừa. Chẳng lẽ điều Ngài dạy không đủ mà phải đi vay mượn làm phương tiện độ sanh?
Con càng thấm thía hơn lời dạy của Đức Phật là chớ có tin. Kính thầy từ bi giải nghi mối ưu tư này. Con cám ơn thầy.
Giáo Pháp đức Phật chỉ ra nguyên lý của Pháp nhằm mục đích giúp chúng ta sống thuận pháp. Tuy nhiên nhiều người không đủ trình độ giác ngộ ra nguyên lý của pháp nên phải vận dụng ra những phương tiện để tu tập, sau một thời gian tu tập họ đạt được một số kinh nghiệm nên bắt đầu đem ra giảng dạy và hình thành một trường phái có phương pháp riêng. Hầu hết những phương pháp thiền này không có trong Tam Tạng Pali Nguyên Thủy, chỉ mang tính đối trị cục bộ chứ không giác ngộ được chân lý một cách toàn diện. Phương pháp dễ đưa đến rập khuôn theo một lối mòn, tạo thành thói quen và đánh mất tính sáng tạo trong nguyên lý sống thuận pháp, do đó dễ sinh ra cố chấp, cục bộ và vướng mắc vào khuôn khổ quy định. Tất cả phương pháp đều thuộc chế định, còn nguyên lý Phật dạy thuộc chân đế, đó là sự khác biệt lớn lao mà ít người nhận ra.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy. Con năm nay 21 tuổi, bạn gái của con cũng 21 tuổi. Chúng con đều đang học đại học và đã yêu nhau gần 2 năm. Hơn tháng nay, dưới sự mai mối, tác động phần lớn của ba mẹ nên bạn ấy đang dần giành tình cảm cho 1 người đàn ông đã 28 tuổi, có những thành công bước đầu trong sự nghiệp. Ba mẹ cô ấy đều xuất phát từ mong muốn vật chất và cũng không hề hiểu nhiều về khả năng con có thể đáp ứng tốt hơn như thế trong tương lai.
Con thực sự khá hiểu bản tính người yêu con nên về lý trí và trực giác, con biết gần như chắc chắn người đàn ông đó không hợp và không đem được hạnh phúc lâu dài cho bạn gái con. Cô ấy chỉ choáng ngợp trước những cái mới và có những cảm giác hạnh phúc ban đầu do người đàn ông đang tán tỉnh đem lại. Con đã rất cố gắng để giúp cô ấy hiểu. Nhưng càng ngày con càng thấy mình bị tổn thương từ những hành động tiến sâu hơn với người đàn ông đó của cô ấy mỗi ngày. Những tổn thương đó làm con muốn rời bỏ, nhưng lý trí lại sợ người mình yêu phải đau khổ. Phần vì sợ mất người tri kỉ của mình, chúng con chỉ vì còn trẻ và chưa thuận nhau 1 số tính cách nên mới xảy ra như này. Con đang rất bứt rứt và khổ tâm.
Xin thầy cho một người trần tục như con lời khuyên để con bình an tiếp tục với công việc tổ chức các chuyến tình nguyện của mình trong mùa đông này. Con xin cám ơn thầy.
Tinh yêu là điều không thể gượng ép, nó có cách chon lựa riêng mà lý trí không tính toán được. Điều này cũng đúng khi nhìn theo góc độ duyên nghiệp. Nều cô ấy khổ vì điều cô ấy chọn lựa thì đó là duyên nghiệp đưa đẩy cô ấy. Còn nếu con can thiệp vào thì sau này cô ấy khổ con mới thật sự thấy bứt rứt khổ tâm hơn nữa.
Tình yêu thật sự (hiểu theo cả nghĩa rộng lẫn nghĩa hẹp) là thứ quý giá nhất trên đời, ngược lại nó cũng chẳng có ý nghĩa gì hơn là nguyên nhân của khổ đau phiền muộn. Giá trị của tình yêu ở nơi chính nó chứ không phải nơi đối tượng mà nó muốn có, nếu không có đối tượng thì tình yêu vẫn phải là cái đẹp nhất trên đời. Con có nhận ra điều đó không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa thầy, thầy có thể cho con biết những thông tin cụ thể về con mắt thứ 3 được không và ý nghĩa của mắt trí huệ đó như thế nào, và khi khai mở rồi thì cần xử lý ra sao ạ. Con cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Cái đó con không cần phải tìm hiểu. Hãy sống thuận pháp thì tự nhiên “con mắt” ấy sẽ mở, lúc đó dù con không muốn biết nó là gì thì nó vẫn rõ ràng minh bạch. Đừng nghe người ta nói về nó, những thông tin bên ngoài có thể chỉ là sở tri chướng làm trở ngài cho sự khai mở của “con mắt thứ 3” mà thôi. Giác ngộ là thấy ra cái chưa biết chứ không phải là cái đâ biết rồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy. Có một người bạn mở nhà hàng lẩu ba ba… muốn rủ con làm nhưng con thấy công việc này có liên quan đến sát sinh nên con từ chối. Mặc dù anh ta nói rằng, mở nhà hàng ra tạo công ăn việc làm cho mọi người là tốt chẳng có gì xấu cả. Nhưng con thấy việc đó có liên quan đến sát sinh nên không làm. Con từ chối vậy có đúng không Thầy?
Xem câu trả lời
Con từ chối là đúng. Những nghề kinh doanh liên quan đến sát sinh, chất độc, chất say, vũ khí v.v… nói chung là những nghề lợi mình hại người hay hại chúng sinh khác là không được. Theo Phật Giáo thì làm như vậy cũng chính là hại mình nữa, vì chỉ tổn đức tổn phước mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư Ông, con có một thắc mắc, một quyết định sáng suốt là một quyết định như thế nào? Lúc trước, khi con lựa chọn một hướng giải quyết cho các vấn đề đang đối mặt, con thấy điều ấy rất bình thường. Nhưng sau khi thực hành pháp của Sư Ông hướng dẫn một thời gian, con lại thấy không ổn khi “quyết định lựa chọn” một việc gì đó. Như gần đây, khi nghĩ đi chơi với bạn cuối tuần là tốt nên con quyết định đi chơi với bạn cuối tuần. Nhưng sau khi chọn lựa chọn ấy, những suy nghĩ tiêu cực về việc đi chơi cuối tuần hiện ra trong đầu con một cách thật vô thức. Con lại chuyển hướng sang nghĩ đi chơi cuối tuần là không tốt, và không muốn đi nữa. Cứ như vậy,… Con đang bắt đầu hoài nghi về chính khả năng nhận biết bản chất sự việc của con. Sư Ông ơi, con có cảm giác hình như con không nhận biết mọi việc như bản chất thực của nó. Những lần con tập trung làm việc thì lại khác, con có cảm giác mọi thứ tự nó có cách vận hành, con cứ tập trung quan sát và làm thôi. Nhưng những lần như vậy con thấy con làm mọi việc chính xác hơn, dù không phải đắn đo suy nghĩ tính đúng sai của các quyết định. Sư Ông ơi, như vậy có phải những cố gắng lập luận đúng sai để chọn lựa của con đều do chủ quan, và nó cũng là một hình thức biểu hiện vi tế của Bản ngã nên không thể nào là những quyết định sáng suốt được? Con xin Sư Ông từ bi chỉ dạy cho con để con có cái nhìn đúng về pháp. Con cám ơn Sư Ông.
Khi con thận trọng chú tâm quan sát vào việc làm một cách tự nhiên và trọn vẹn thì sự việc vận hành rất chính xác tốt đẹp, như vậy là đúng rồi. Nhưng khi con dùng lý trí suy luận thì rơi vào nhị nguyên nên luôn ở trong tình trạng phân vân do dự (nghi hoặc) của tâm si. Tính toán, chọn lụa, suy lường theo tưởng tri và thức tri của cái ta lý trí luôn dựa trên khái niệm, kiến thức và quan niệm nên không chính xác và thường đưa đến lưỡng lự bất an.
Sư ông đã nói khi phân vân lưỡng lự không nghĩ ra, không quyết định được một hướng nào thì chọn cái gì cũng vậy thôi. Do đó con cứ chọn một cái rồi qua đó học ra bài học đúng sai mà điều chỉnh. Quan trọng là con học ra sự thật chứ không phải là chọn được điều gì theo quan niệm hay thị hiếu của mình. Cột 2 bó cỏ trước con ngựa nó sẽ nhìn qua nhìn lại không biết ăn bó nào nên đành nhịn đói!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Một người thấy rõ vô ngã, thì ý thức của người đó không còn chấp trước vướng mắc vào một pháp nào nên người đó luôn thanh thản và an lạc, không còn tham ái nên không còn nhân muốn hiện hữu để tái sanh nữa, con hiểu như vậy có đúng không ạ?
Khi tu tập thiền minh sát một thời gian thì mình có thể không bị các cảm xúc và tư tưởng tập khí của mình lôi kéo nữa, mình tự tại chọn pháp thiện để tăng trưởng đưa đến hạnh phúc, pháp ác không nuôi dưỡng nữa. Vậy thấy được pháp thiện ác đó là do ý thức mình thấy, và tu tập là dùng ý thức để tu phải không ạ? Con hỏi như vậy vì con bị hiểu nhầm khi sức tỉnh giác của con còn yếu, con quan sát các tập khí của mình mà không phân biệt thiện ác nên thường làm theo nó và chịu nhiều hậu quả do sai lầm của mình. Con còn hiểu nhầm tu là cứ mặc kệ nó dù an lạc hay khổ đau gì cũng được mình nhận biết cảm thọ đó rồi tách mình ra khỏi nó là hết khổ, có hành động gì nhận biết nó là được mà không cân nhắc thấy đúng sai, không trau dồi giới hạnh nên phải nhận nhiều sai lầm. Xin thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn thầy ạ!
1) Khi tâm đã hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh, trong lành không còn cái ngã tham sân si thì không còn tham ái hướng đến chỗ để trờ thành mà đức Phật gọi là sinh y, nên không còn sinh tử.
2) Khi chánh niệm tỉnh giác chưa đúng thì tâm còn bị lý trí vọng thức xen vào nên chưa có đủ trí tuệ minh sát để thấy rõ đúng sai thiện ác do đó vẫn còn bị đúng sai thiện ác chi phối. Khi chánh niệm tỉnh giác đúng thì sẽ thấy rõ bản chất thật của đúng sai thiện ác và không bị ý niệm đúng sai thiện ác chi phối nữa.
3) Người mặc kệ đúng sai thiện ác là do bị tâm si chi phối, phóng dật giãi đãi, thất niệm bất giác, nghĩa là người đó hoàn toàn không có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tâm thấy rõ thiện ác thì biết rõ điều gì nên làm điều gì không nên làm mà không bị dính mắc không chấp trước khác hẳn với tâm si không thấy rõ thiện ác và buông lung phóng dật theo chúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Qua 2 trả lời của Thầy ngày 7-12-2011, con hiểu rằng: Mình không cần phải Tu hành gì cả mà chỉ cần chánh niệm tỉnh giác ngay tại đây và bây giờ để không bị cái Tham, Sân, Si lôi kéo, tạo tác. Nhưng vì cái Vô minh sâu dày, cái Tâm phóng dật từ bao đời nay nên ta phải tập cột cái Tâm lại bằng cách ngồi Thiền, nhận biết hơi thở hay các cảm thọ trong Thân Tâm đến, hay bình thường thì Chánh niệm tỉnh giác hay thận trọng chú tâm quan sát để nhận biết ngay khi Tham Sân sinh khởi.
Kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc con thấy rằng Tánh biết tự ứng ra ngay khi cần thiết, nếu biết là biết ngay, chứ không phải do mình ngồi suy nghĩ, tính toán trước. Và khi con thiền tập tốt với tâm không mong cầu, chỉ thả lõng thân tâm, tùy duyên thuận pháp thì con cảm thấy đầu óc rất thông minh sáng suốt, tánh biết ứng biến rất hay và hợp với Pháp và tự nhiên Tham sân cũng giảm bớt, tâm thái nhẹ nhàng thoải mái. Con xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Nhiều người dị ứng với từ “không tu”, thực ra ý thầy nói là không tu theo kiểu bị thúc đẩy bởi ý đồ của bản ngã muốn áp đặt thân tâm theo ý mình, còn tu là minh sát pháp (chánh niệm tỉnh giác) để điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt theo nguyên lý tự nhiên của pháp (tùy duyên thuận pháp). Như vậy “không tu” ở đây chính là không buông lung theo ý đồ của bản ngã, lúc buông cái tu lăng xăng theo ý đồ của bản ngã thì ngay đó chính là chánh tinh tấn, có chánh tinh tấn thì chánh niệm, tỉnh giác của tánh biết liền đến một cách tự nhiên và chính xác chứ không phải chánh niệm tỉnh giác của cái ta ý chí luôn nỗ lực muốn trở thành.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Khổ đau phiền não cũng là các pháp, những pháp này hình thành do sự kết hợp đủ duyên từ các pháp khác trong đó có tham sân si. Con lấy ví dụ như vừa rồi con đang ngồi thì tâm tham nổi lên, sau đó nhận ra là không có được điều mình mong muốn nên tâm sân lại nổi lên. Theo con thì tâm tham, tâm sân đó cũng là các pháp, con quan sát thì chỉ thấy bất cứ một pháp nào sinh khởi đều do kết hợp đủ duyên từ rất nhiều pháp khác. Con quan sát và chẳng thấy bản ngã, cái Ta ở đâu cả, chỉ thấy nếu có tham, sân thì ngay lập hoặc một thời gian sau đó sẽ có kết quả là một pháp khổ đau khởi lên. Pháp này bắt nguồn từ rất nhiều pháp khác nhau đặc biệt trong đó có thành phần Tham. Thưa Thầy, thầy nói có bản ngã tham sân si xen vào thì thấy khổ đau nhưng con để ý thì chẳng thấy có bản ngã nào cả. Con chỉ thấy, có tham thì sẽ phát sinh ra một pháp có khổ nhưng con chẳng thấy ai tham, ai khổ cả. Sự khổ đau nổi lên nhưng con cũng chẳng thấy có cái Ta đang khổ ở đó.
Thêm một ví dụ nữa, Thưa Thầy, hôm vừa rồi con bị cảm, sổ mũi, nhức đầu, con thấy rất rõ đó là pháp này sinh khởi là hiển nhiên do kết hợp của các pháp khác như ăn ngủ không điều độ, thân thể này bị dính mưa,… và vô số pháp khác. Con thấy rõ có sự nhức đầu, có sự sổ mũi, có sự suy tính để làm sao cho chóng khỏi, có những kinh nghiệm được đưa ra để có thể chữa cho bệnh mau khỏi: tất cả đều là các pháp. Con quan sát rất kỹ nhưng cũng chẳng thấy cái ta ở đó, chỉ thấy thân thể này, với tri thức được tích tụ qua nhiều năm (sự kết hợp của các pháp) đang làm điều tốt nhất nó có thể để làm cho thân thể mau khỏi bệnh, và con suy nghiệm tri thức mà đang chứa trong bộ não này hoặc đâu đó luôn dần biến đổi vì nếu chữa kiểu này không xong thì sẽ phải chữa kiểu khác và sẽ có tri thức mới. Toàn bộ thân thể, và tinh thần này luôn biến đổi.
Thưa Thầy con quan sát kỹ những vẫn chẳng thấy cái ta nào, có sự khổ nhưng không phải con khổ, và con lại suy nghiệm. Cái thân và tâm này luôn thay đổi để hướng tới trạng thái hoàn hảo nhất.
Thưa Thầy, con còn băn khoăn là thầy nói có cái ta tham, sân, si nhưng sao con quan sát chẳng thấy cái ta nào vậy Thầy?
Mong Thầy chỉ giúp con với.
Con diễn tả rất đúng. Đó là do sự quan sát nơi con đã thấy tất cả pháp vô ngã. Tất nhiên khi sự quan sát đã vô ngã thì cái ta ảo tưởng không thể hiện diện nên không thấy nó, nhưng nó đã để lại những dấu vết của nó, đó chính là các pháp tham sân si… mà con thấy được. Trong Thánh Đế không có bản ngã tham sân si, nên con không thể thấy được tham sân si, nhưng trong Tánh Để sở dĩ con thấy được tham sân si là vì chính tham sân si biểu hiện cho cái ngã, hay nói cách khác cái ta ảo tưởng ẩn mặt ở đàng sau để tạo tác ra tham sân si nên khi con thấy tham sân si tức là thấy bản ngã, chứ nó là ảo tưởng không có thật làm sao con thấy nó đươc.
Sự quan sát nơi con có thể đạt được cái thấy vô ngã, đó là trí tuệ hiệp thế của tánh biết (tâm), lúc đó con thấy được Tánh Đế (sabhàva sacca) tức thực tánh của tham sân si…. Chỉ khi cái thấy vô ngã bước vào lãnh vực trí tuệ siêu thế của tánh biết thì con mới thấy được Thánh Đế (Ariya sacca), lúc đó thực tánh pháp là Niết-bàn chứ không phải là tham sân si như con thấy đâu.
Mặt khác cái thấy vẫn có thể chỉ là cái thấy của lý trí. Lý trí cũng biết hết nhưng biết theo thức tri và tưởng tri nên bản thân nó là ngã thì làm sao thấy ngã được! Cái ngã lý trí có thể thấy pháp nhưng đó không phải là pháp thực tánh mà là pháp khái niệm chế định. Nếu vậy thì phải thận trong chú tâm quan sát hơn nữa.