Con có một con trai năm nay 20 tuổi. Nó không chịu học mà chỉ chơi trên computer hoặc đi chơi cũng những đứa bạn lười học ham chơi như nó. Con đã khuyên bảo nhiều lần nhưng vẫn vô hiệu. Kính thưa thầy giờ con phải làm sao?
Đó là thử thách trong bài học làm mẹ của con sao con lại hỏi thầy? Nếu con thông suốt được đạo lý trong thử thách này thì con cũng tiến rất xa trên bước đường giác ngộ. Con cứ thử hết mọi cách rồi qua đó thấy ra cái đúng cái sai mà điều chỉnh lại cho thuận pháp. Không có lời khuyên nào chính xác từ bên ngoài bằng sự khám phá của chính con. Quan trọng là con học ra điều gì từ sự kiện này chứ không phải là có thành công hay không trong ý muốn thay đổi đứa con của mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy sau thời gian quan sát theo sự chỉ bảo của thầy và sự chia sẻ của các đạo hữu tại website này, con dần dần hiểu ra sự thật của câu nói “sống cùng trời đất”, điều mà con vẫn thường nghe và hiểu qua kiến thức và lý trí. Quả thật khi quay lại nơi pháp đang là, mọi thứ thật là đầy đủ. Đầy đủ theo con thấy là không có gì để mất và cũng không có gì để được. Mặc dù cuộc sống trong tục đế và thân tâm còn nhiều tham sân si, con vẫn xin phát nguyện với thầy rằng: Con xin nguyện chân thật và sáng suốt với những hành trạng của thân; Con xin chân thật với tất cả những cảm thọ khổ, lạc, xả; Con xin chân thật với tất cả các trạng thái vui, buồn, mừng, giận… của tâm.
Con chúc thầy khoẻ!
Thầy rất vui và cám ơn con. Thầy hoan hỷ thấy con đã thấy được pháp và đang nhiệt thành sống tùy duyên thuận pháp để trung thực với chính mình và cuộc sống.
Pháp pháp vốn như chân
Chỉ tại lòng mê vọng
Chuốc vui khổ vào thân
Tỉnh ra, ồ giấc mộng!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy trả lời hay quá, đúng là Sư phụ của con rồi. Thưa Thầy con là người nữ. Con muốn theo xuất gia tu ở chùa Thầy có được không ạ?
Xem câu trả lời
Trong chùa thầy cũng có một số tu nữ ở trong một khu vực dành riêng cho nữ giới, phần lớn họ là những người lớn tuổi đến chùa để tịnh tu. Ngoài ra thầy có 2 tu viện dành riêng cho ni giới trẻ hơn ở Bà Rịa: Một là Ni viện Viên Không ở Huyện Tân Thành và hai là Tịnh An Lan Nhã ở Huyện Long Đất. Nếu con thực tâm muốn xuất gia thì nên viếng thăm 2 Ni viện này để xem có thích ứng được với đời sống tu tập ở đó không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con là Phật tử rất hay vào trang web Trung Tâm Hộ Tông. Con đã cập nhật tất cả thông tin trên trang web hằng ngày. Con sẽ đến Thiền Viện Ni Viên Không một ngày không xa, để tìm hiểu. Nếu đủ duyên con phát nguyện sẽ ở lại nơi đó tu hành và tuân thủ theo thanh qui của Tu Viện cho đến trọn đời để được Thầy chỉ dạy giáo lí cũng như đức hạnh của 1 người tu sĩ chân chính. Bây giờ con cảm thấy người xuất gia thì nhiều nhưng thật sự làm theo đúng giáo lí của Đức Phật thì rất ít. Con không hiểu tâm xuất gia ban đầu là gì? Sao họ không phát nguyện và áp dụng tu cho tới khi viên mãn. Con cảm thấy rất buồn cho số phận của Đạo Phật không biết sẽ đi về đâu.
Con đừng lo, người tu có thể sai, Phật Giáo có thể mất nhưng Chân Lý thì muôn đời vẫn thế. Từ khi Bồ-tát Siddhattha ra đời cho đến khi Thành Đạo ở Ấn Độ đâu có Phật Giáo mà Ngài vẫn giác ngộ được. Bậc Thanh Văn thì cần có Phât Giáo, còn bậc Độc Giác và bậc Toàn Giác thì tự mình ngộ lấy không thầy chỉ dạy mà con. Ở đâu tánh biết không bị che lấp ở đó Pháp được thấy như chân như thật, đó là chân lý ngàn đời mà chính đức Phật đã dạy: “Dù Như Lai ra đời hay không ra đời Pháp (Chân Lý) vẫn vậy” và “Ai thấy Pháp người ấy thấy Như Lai” do đó con hãy tin vào Pháp, chớ có bi quan khi thấy sự thịnh suy của Phật Giáo.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, một con giun đất bị kiến cắn. Trước tiên, con muốn giải cứu cho con giun nhưng nghĩ lại nếu mình cứu con giun thì mấy con kiến sẽ không có được thức ăn. Nhưng vẫn quyết định cứu con giun, tâm con phân vân và con làm như vậy không biết đúng không hả Thầy. Con kính lễ Thầy!
Xem câu trả lời
Phân vân là trạng thái nghi hoặc của tâm si. Lý trí luôn phân vân lưỡng lự khi không biết chọn lựa kiến thức nào mà mình đã thu thập được để áp dụng cho đúng vào việc đánh giá một sự kiện. Đó chính là hành trạng của tâm si. Vậy vấn đề không phải là kết luận sự việc đúng hay sai mà là thấy ra tâm hành động là tâm gì. Nếu hành động với tâm tham biết là tâm tham, với tâm sân biết là tâm sân, với tâm si biết là tâm si, với tâm không tham biết là tâm không tham v.v… từ đó con có thể tùy duyên điều chỉnh thái độ nhận thức và hành vi cho thuận pháp chứ không cần phải kết luận điều gì một cách chủ quan, vì một điều mà lý trí cho là đúng hôm nay vẫn có thể sai ở ngày mai. Thấy ra toàn bộ vấn đề nơi chính con thì mọi việc sẽ ổn, chứ không phải phân vân trên những vấn đề đúng sai cục bộ của lý trí.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, hôm nay ngày 17/11 âm lịch, đang là lễ hội vía Đức Di Đà, các chùa tổ chức lớn lắm như chùa Hoằng Pháp ở Thành phố HCM. Các chùa Tịnh độ cũng làm lễ trang nghiêm lắm. Con xin hỏi Thầy là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, có phải là giải thoát hết sinh tử luân hồi như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không Thưa Thầy? Và Đức Phật Di Đà có thật không, sao con không thấy tiểu sử của Ngài như Phật Thích Ca?
1) Theo Tịnh Độ Tông thì vãng sanh Tây Phương rồi còn phải trải qua Cửu Phẩm Liên Hoa (tức 4 Đạo, 4 Quả và 1 Niết-bàn) nữa mới thành Chánh Đảng Giác như đức Phật Thích Ca.
2) Đức Phật A-di-đà là biểu tượng cho Tánh Giác (Buddhacarita) của mỗi người chứ không phải nhân vật lịch sử nên làm sao có tiểu sử được. Niệm Phật tức quay về với Tánh Giác, niệm Phật đến nhất niệm thanh tịnh tức vãng sanh Tịnh Độ, khi đã thanh tịnh thì Tánh Giác sẽ soi sáng tức đức Phật A-di-đà tiếp dẫn. Vì vậy “lễ hội” lớn nhất là nhất niệm thanh tịnh, chứ không phải hình thức tổ chức bên ngoài.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con có một đứa cháu trai mới 10 tuổi nhưng rất muốn đi tu. Con có thể đem cháu tới gởi Chùa Thầy có được không ạ?
Xem câu trả lời
Trên nguyên tắc thì cháu vẫn vào tu được nếu cháu có ngộ tánh, nhưng nên khuyến khích cháu đi học ít nhất cũng hết lớp 12 vì sau này cháu phải học kinh luật rất khó nếu không có trình độ học vấn cơ bản thì khó mà học được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch thầy, con nhận biết con là người nhu nhược. Kính thầy chỉ dạy cho con.
Xem câu trả lời
Thường tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì sẽ hết nhu nhược được thôi. Nhu nhược mà biết mình nhu nhược tức là không nhu nhược rồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, nếu muốn phóng sinh các loài động vật như Gà, Vịt thì có thể thả ở đâu được ạ. Con đi ra chợ thấy mấy con vịt kêu chờ người mua đem về giết thịt, thấy thương quá mà con chẳng biết làm sao được. Thây giúp con với!
Xem câu trả lời
Thế mới biết muốn làm Bồ-tát cứu độ chúng sinh không phải dễ. Chắc nhất là cứu độ mình trước, khi đã thông suốt mọi việc thì sẽ biết cứu độ chúng sinh ra làm sao. Biết đâu mấy con vịt đó phải chịu cái nghiệp nhân quả để học ra bài học sinh tử của mình nên chư Bồ-tát từ bi nhiều như vậy mà không ai xuống cứu! Và biết đâu con cứu lại như người gỡ con bướm ra khỏi vỏ nhộng không đúng lúc để rồi chỉ làm cho nó không còn đủ sức sống nữa?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ thầy. Con theo tin tức qua mạng được biết chuyến hoằng pháp ở Úc của thầy được thuận lợi và sức khỏe thầy an vui, sadhu!
Thưa thầy, khi con quyết định không giao tiếp với một người nào đó vì lý do:
1. Người ta không chân thực, ngoài mặt thì luôn vui vẻ nhưng sau lưng họ luôn nói lời thị phi không đúng sự thật về con.
2. Đây mới là lý do chính: Con luôn cảm thấy rất thương xót và từ bi với hoàn cảnh của người ấy, nhưng có lẽ sự giúp đỡ của con không thỏa mãn ước muốn của họ và chỉ làm cho họ luôn cảm thấy ghen tỵ với những gì mà con đang có. Như vậy vô tình con là nhân gây bất thiện sinh khởi nới người ấy. Thế nên con quyết định như con đã thưa ở trên. Con nguyện rằng, bất kỳ lúc nào nếu có cơ hội giúp được thì con sẽ không từ nan, nhưng sẽ không để cho người ta biết đó là sự giúp đỡ của con. Thầy ơi, con rất thương, một tình thương vô bờ đối với những gì họ đang phải gánh chịu và vẫn đang tiếp tục tạo tác thêm. Để giúp cho người ta thấy ra điều ấy thật không đơn giản. Không có bản ngã nhưng ảo tưởng là có thật thì làm sao để vượt qua ảo tưởng về cái ngã đó hả thầy? Con cảm nhận được lòng từ bi vô lượng từ những buổi học mà thầy hết lòng không mệt mỏi vì bệnh vô minh quá trầm trọng của chúng con! Thật ra con thưa với thầy điều này với một sự trống không, rỗng lặng rồi. Con không buồn vì ai đó đã vong ân, nhưng con xin hỏi, con không để người ấy giao tiếp với mình nữa thì ngay đó lại có sự lựa chọn, có tốt xấu nữa rồi, và tất nhiên lại là cái ta ảo tưởng nữa hay sao? Con vẫn chưa thông suốt thầy ạ. Kính thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con. Con tri ân thầy ạ.
Xem câu trả lời
Con cứ làm gì con cảm thấy đúng và xuất phát từ thiện tâm là được. Nếu khi nào phát hiện có gì sai thì sẵn sàng điều chỉnh lại. Tốt nhất là con nên có thái độ trầm tĩnh sáng suốt để tùy cơ ứng biến chứ không nên định sẵn một điều gì. Mọi giải pháp chỉ là tạm thời tùy vào điều kiện thực tế. Tất cả chỉ là bài học để giúp con nhận thức đúng để tùy nghi ứng xử cho tốt mà thôi.