Kính sư, con xin lỗi làm phiền sư. Con có 2 người bạn đạo. Một người nói trong bóng tối không có nhãn thức vì thiếu ánh sáng theo Vi diệu pháp. Người kia nói trong bóng tối cũng vẫn có nhãn thức vì lúc đó sẽ thấy màu đen, đó là cảnh sắc màu đen thôi. Vậy con xin hỏi người bạn nào của con có lý. Có một vị học Trường Bộ Kinh cũng nói là trong bóng tối vẫn có nhãn thức. Con xin cám ơn sư.
Điều kiện để thấy (nhãn thức) một hình sắc là có ánh sáng, và mắt tốt, nếu mắt không tốt hoặc không có ánh sáng thì không thấy hình sắc ấy, bình thường là như vậy. Tuy nhiên khi không có ánh sáng mắt vẫn thấy bóng tối có màu đen, điều này cũng không sai. Vậy có ánh sáng thì thấy hình sắc, còn không có ánh sáng thì thấy bóng tối, nghĩa là vẫn có thấy (nhãn thức). Có điều lạ hơn nữa là có người mắt bị mù (nhãn cầu bị hư đã thay thế bằng mắt giả) mà vẫn thấy hình sắc, và dĩ nhiên cũng không lệ thuộc ánh sáng. Có người khác bịt mắt để đọc chữ bằng cách sờ vào chữ ấy (không phải chữ dành cho người mù). Và những người có ngoại cảm đặc biệt có thể thấy vật thể nằm sâu dưới đất v.v… và v.v… Vậy tốt nhất là thực kiện xảy ra thế nào thì biết như vậy tốt hơn là tranh luận trên lý thuyết mất thì giờ thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, xin hướng dẫn cho con về phương pháp ngồi thiền.
– Thiền không chú trọng ở tư thế ngồi mà ở tâm thiền. Tâm thiền đúng thì đi, đứng, ngồi, nằm hay nhất cử nhất động gì cũng đều là thiền được cả.
– Thiền không xem trọng đối tượng, khi tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì mọi đối tượng đều là đối tượng của thiền. Dù không có đối tượng thì tâm thiền vẫn tĩnh lặng trong sáng.
– Thiền thật sự thì không cần phương pháp. Phương pháp chỉ làm trở ngại thiền. Thiền soi sáng thực tại tự nhiên ngay đây và bây giờ với tánh biết rỗng lặng trong sáng.
– Thiền không phải để đạt đến một kết quả mong đợi, vì thiền không phải tạo tác để trở thành điều gì. Mục tiêu của thiền nằm ngay nơi chính thái độ thiền.
– Thiền không phải là nỗ lực rèn luyện để cầu toàn mà là thấy ra tính toàn bích ngay nơi sự bất toàn của đời sống.
Vậy hãy mở toang cánh cửa tâm để nhìn thấy sự thật ở mọi lúc mọi nơi, đừng mải mê tìm kiếm cái lý tưởng do tâm tạo tác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con nghe nói sắp tới thầy sẽ mở khóa giảng thiền mới bắt đầu từ ngày 12/02/2012 phải không ạ? Con cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Đúng vậy, bắt đầu ngày 12/02/2012 (tức chủ nhật 21 tháng Giêng ÂL) vào lúc 2h đến 4h chiều (không cần đăng ký tên trước). Thầy đã cho thông báo ở mục Sinh Hoạt Thiền và Tin tức.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh thưa thầy!
Càng ngày con càng chắc chắn về những điều con thấy ra. Nhìn mọi thứ (các pháp) đến và đi TRONG IM LẶNG, và mọi thứ đến trong cuộc sống đều là bài học quý giá, tất cả lời nói bên ngoài không phải là tự thân sự thật. Đây chính là chìa khóa mà con dùng để tháo gỡ những gút mắc hàng ngày, mỗi lần vấn đề được sáng tỏ con rất biết ơn thầy!
Ngày xưa con thích hành thiền lắm, nhưng giờ lại thấy nó chẳng lợi ích gì nhiều ngoài việc điều khí điều tức của một phép dưỡng sinh. Thưa thầy con xin trình pháp để thầy ấn chứng cho. Bạch thầy.
Tốt lắm, con cứ như thế mà khám phá sự thật để điều chỉnh nhận thức và hành vi ngày càng tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin sám hối thưa thầy! Không ngờ sự việc lại đi tới tranh luận. Tại vì trang này là để hỏi đáp Phật Pháp và giải quyết vướng nạn. vấn đề mang ra tranh luận, hỏi một cách thách thức ở đây con thấy không lợi ích nên con hỏi vậy thôi.
Con thành tâm đảnh lễ thầy. Và xin chúc Trung Tâm Hộ Tông mãi sống cùng thời gian đem những lợi ích đến quý đạo hữu cùng đi trên đạo lộ giải thoát.
Xem câu trả lời
Một niệm khởi liền có hai mặt đối đãi, nếu chấp một mặt liền khởi tâm phân biệt nhị nguyên đó là hành trình của lý trí vọng thức. Khi con không lắng nghe người khác với sự cảm thông thì liên có đối kháng, và rắc rối sẽ xảy ra cho mình và người. Đó là bài học về trí tuệ và từ bi mà con nên thận trọng khi nhận định bất cứ điều gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, cho phép con hỏi, một người đang tu tập chưa đắc Thánh quả A-la-hán, khi hành động hay làm việc gì, dù chỉ để làm thôi chứ không phải do tham sân si thúc đẩy, có nghĩa là đang sống tùy duyên thuận pháp thì tâm khởi sanh lúc đó có phải là tâm duy tác không, hay chỉ là tâm đại thiện? Con kính cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Tùy theo tâm lúc đó là tâm hữu nhân hay vô nhân. Nếu là tâm có nhân (hữu nhân) vô tham, vô sân, vô si thì đó là tâm đại thiện. Nếu là tâm quả vô nhân thì có thể là quả thiện vô nhân, quả bất thiện vô nhân hay quả vô nhân duy tác, không nhất thiết một bậc Thánh mới có tâm duy tác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, ngấm ngầm trong con có sự đau khổ bởi những người quanh con, nhưng khi con đọc bài thơ của thầy:
“Đón hè sang ta hóa thành hoa nắng/ Khi đông về ta là hạt mưa rơi/ Giữa mùa xuân ta dệt màn sương trắng/ Chợt thu về ta theo gió rong chơi”
Con muốn phát nguyện khi từ giã cuộc đời này, tâm con được thong dong như vậy. Con xin thầy dạy cho con phải làm sao từ bây giờ để được như thế?
Kính thầy.
Xem câu trả lời
Sao con lại phải phát nguyện khi lâm chung mà không phát nguyện ngay bây giờ? Nếu bây giờ con sống chánh niệm tỉnh giác với thực tại thân-tâm-cảnh tức là con đang thong dong tự tại rồi thì còn lo gì khi từ giã cuộc đời. Một cách thể hiện chánh niệm tỉnh giác tốt nhất là niệm sự chết. Nếu lúc nào con cũng thấy mình đang chết thì ngay đó con có thể ung dung tự tại mà sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha, không cần chuẩn bị gì cho một cái chết tương lai nữa cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa, thầy có trả lời là: “Một niệm khởi liền có hai mặt đối đãi, nếu chấp một mặt liền khởi tâm phân biệt nhị nguyên đó là hành trình của lý trí vọng thức. Khi con không lắng nghe người khác với sự cảm thông thì liền có đối kháng, và rắc rối sẽ xảy ra cho mình và người”. Con chưa thật sự hiểu rõ điều này ạ. Trong đời sống thường ngày, khi nghe một câu chuyện, con thường chấp nhận hay không chấp nhận những điều người khác nói, như vậy lúc này có phải con chỉ cần quan sát một cách trong sáng những ý niệm xảy ra trong tâm con thôi, phải không ạ? Nhưng còn cái đúng cái sai thì sao ạ? Kính xin thầy chỉ rõ hơn cho con được hiểu. Con cám ơn thầy nhiều.
Đúng. Nếu một niệm đã khởi (dưới hình thức ý niệm, tư tưởng, quan niệm, phê phán, bình phẩm… về một sự kiện để đưa đến kết luận đúng hay sai, chấp nhận hay không chấp nhận) thì thường dựa trên một hay nhiều khái niệm tục đế đã định sẵn, do đó không thấy được thực tánh của sự kiện đang là, và quan trọng hơn nữa là lúc đó chỉ lo bận tâm đến tướng phân biệt bên ngoài nên không thấy được sự phát sinh của niệm khởi bên trong. Chánh niệm tỉnh giác là quay lại thấy chính cái niệm ấy đang sinh khởi và hoại diệt thì đồng thời cũng thấy luôn thực tánh của sự kiện như nó đang là. Nếu không thấy thực tánh thì cái gọi là đúng sai chỉ là khái niệm chế định của tục đế, và chính vì chấp vào khái niệm tương đối này mà không thấy được thực tánh chân đế của các pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật con xin hỏi: Câu hỏi của hành giả đã gửi ngày 01-02-2012 có hơi nghiêng về thường kiến không? Nghiệp thì đâu phải cố định mà không chuyển được? Ngay đó CHUYỂN hay không thì chỉ có TUỆ, sáng suốt, định tĩnh, trong lành mới nhận chân được phải không thưa Thầy?
Con xin thành tâm cám ơn thầy! Dù ít gặp thầy, nhưng lành thay là qua các bài giảng, mục hỏi đáp, và những cuốn sách quý giá của thầy con đã đọc, nghe và tự đưa mình ra khỏi rừng hỏa mù… Con xin kính lễ thầy.
Xem câu trả lời
Thực ra nói chuyển nghiệp hay không chuyển nghiệp đều có đúng có sai. Vấn đề là phải biết điều gì chuyển được điều gì không. Nhưng chuyển hay không không quan trọng, điều quan trọng là có đủ sáng suốt định tĩnh trong lành để thấy ra đâu là nhân quả nghiệp báo, sinh tử luân hồi, đâu là Chân Đế tịch tịnh vô vi (không, vô tướng, vô tác, vô hành, vô cầu) hay không mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy tư thế ngồi thiền nào là tốt nhất, và nên ngồi tư thế nào khi tọa thiền?
Xem câu trả lời
Tâm thiền mới đáng lưu ý còn tư thế ngồi không quan trọng lắm. Đi đứng ngồi nằm gì cũng đều thiền được cả. Chỉ cần ngồi sao thoải mái không gượng ép là được.