Kính thưa Thầy!
Con nhận ra trong pháp thiền Thầy dạy có hai điều căn bản đó là: “buông xuống hoàn toàn” và “trở về trọn vẹn”, nhưng thật khó có thể làm được điều này thưa Thầy, kính mong Thầy chỉ dạy “bí quyết”?
Con cám ơn Thầy!
Xem câu trả lời
Buông hoàn toàn và trở về trọn vẹn thực ra là một. Nếu có “bí quyết” thì chính là ngay đó chỉ thấy pháp như nó là chứ không xen cái ta ảo tưởng vào để phê phán, kiểm duyệt, giải quyết theo ý mình. “Buông” là buông thái độ lăng xăng của cái ta ảo tưởng muốn giải quyết chứ không phải buông trạng thái đang là. “Trở về” tức “buông” thái độ lăng xăng muốn trở thành nên ngay đó liền trọn vẹn với thực tại (= chánh niệm). Nếu mong chờ một bí quyết như là phương pháp để buông thì biết bao giờ mới buông được!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con nhận được tin anh con bị té, bất tỉnh và hàng xóm đưa đi cứu cấp khuya hôm qua. Anh này sống rất cô đơn, cô độc một mình và có bệnh. Con vô nhà thương thấy một người mê man nằm trần trụi như vậy thì thấy thật thương tâm và lo buồn. Thưa Thầy con phải nghĩ như thế nào để có thể bình an trở lại? Con xin cám ơn Thầy !
Đó là lúc con nên quán thấy tính chất vô thường, khổ, vô ngã của đời sống, đồng thời con cũng cần chiêm nghiệm xem nguyên nhân của sự thương tâm và lo buồn của con là gì, chứ không phải làm sao để có thể bình an trở lại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con là một Phật tử lấy Đạo làm nền tảng cho cuộc sống của mình. Con đã học, nghe và cố gắng hành theo những điều từ các bài Pháp thoại của các Thầy bên Bắc Tông giảng, từ một số sách của Phật Giáo Nguyên Thủy và từ lớp học Vi Diệu Pháp mà con đã được học. Nhưng càng hành con càng lơ ngơ, nghi ngờ và tự hỏi không biết những điều mình đang cố gắng hành theo đó đã đúng với Pháp Phật dạy hay chưa. Con gần như muốn bỏ học, bỏ công việc, bỏ bạn bè ngoài đời và chỉ dành thời gian nhiều để đến chùa. Và con nhận thấy mình càng ngày càng hiền thiện hơn nhưng lại lơ ngơ, chậm chạp và chẳng ngộ ra được điều gì. Vì càng hành theo con càng gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống, rồi con lại tiếp tục phạm sai lầm cũ, con tự ti, mặc cảm vì nghĩ mình ngu ngơ, khờ dại.
Trong lúc chán nản nhất vì không biết đâu là thật, đâu là giả thì con lại được 1 cô bạn dẫn đến lớp học Thiền của Thầy. Càng học, càng nghe Thầy giảng, và tập hành theo, con như nhận ra điều chân thực nhất mà bấy lâu nay con đang cố gắng đi tìm. Giờ đây con đã điều chỉnh lại các sinh hoạt trong cuộc sống của mình trở lại bình thường. Nhưng quả thật, con lại rất sợ phạm những sai lầm cũ. Nay con rút ra điều mà con nghĩ mình hiểu được trong những lời Thầy dạy, mong Thầy xem con đã hiểu đúng hay chưa để tiếp tục sách tấn con trên con đường học đạo.
“Cuộc đời này chỉ là giả tạm, con người sinh ra từ cát bụi thì tất cả cũng sẽ trở lại với cát bụi. Việc hơn thua, được mất, thành bại trong cuộc đời này không phải là điều quan trọng, mà điều quan trong là mình học ra được những bài học gì khi đang còn ở trong cuộc đời này.”
Kính mong Thầy chỉ dạy. Con thành kính tri ân Thầy.
Đúng vậy, cuộc đời tuy là giả tạm vì bản chất của nó là vô thường, khổ, vô ngã nhưng nó cũng chính là bài học duy nhất để giác ngộ giải thoát. Tất cả chân lý đều ở trong cuộc sống này, khi sống với tham sân si thì đó là luân hồi đau khổ, khi đoạn tận tham sân si thì đó là Niết-bàn tịch tịnh. Vậy bài học là thấy ra đâu là đau khổ, đâu là Niết-bàn và nguyên nhân của nó ngay trong chính mình và cuộc sống chứ không phải cố gắng để đạt đến một trạng thái lý tưởng ở tương lai. Con chỉ cần lắng nghe, quan sát lại chính mình trong tương giao với cuộc sống, con sẽ thấy ra (vipassati) mọi chân lý mà chư Phật đã chứng ngộ. Chúc mừng con đang thoát khỏi cơn mê.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con hỏi ạ. Khi có một niệm bất thiện khởi lên thì con có những phương pháp đối trị, chuyển hoá nào ạ? Con xin cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Có những niệm bất thiện được hóa giải do nhận thức đúng, có những niệm bất thiện được hóa giải do tư duy đúng, có những niệm bất thiện được hóa giải do kham nhẫn, có những niệm bất thiện được hóa giải do xa lìa duyên nuôi dưỡng nó, có những niệm bất thiện được hóa giải do tu tập giới định tuệ. Nói tóm lại cách chuyển hóa một niệm bất thiện là phải thấy rõ tánh tướng của nó là gì, thấy rõ sự sinh diệt của nó ra sao, thấy rõ sự nguy hại của nó như thế nào để tùy nghi sử dụng những pháp đối trị thích ứng như đã nói trên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, một lần nữa con xin cám ơn thầy về câu trả lời thầy gửi cho con. Con sẽ tĩnh tâm suy ngẫm về lời dạy của thầy để tìm ra cái phúc trong họa của mình. Con kính chúc thầy mạnh khoẻ.
Xem câu trả lời
Không phải là suy ngẫm mà là lắng nghe, quan sát và chiêm nghiệm chính mình. Bên ngoài chỉ là duyên (sự tương giao hay mối quan hệ với cuộc sống), nguyên nhân của khổ đau và an lạc xuất phát từ chính thân tâm con. Hãy trầm tĩnh sáng suốt con sẽ nhận ra. Chúc con nhận ra sự thật kỳ diệu trong chính cuộc đời đau khổ này.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Theo con thấy thì cái phúc trong cái họa của chị bạn đạo (có chồng đa thê) là nhờ đó chị ấy thấy ra ảo tưởng trước đây cho rằng lấy chồng là hạnh phúc, tình yêu là vĩnh cửu. Và nếu anh chồng đòi ly hôn thì chị được tự do bước ra khỏi sự buộc ràng vô ích của mối quan hệ có điều kiện chồng vợ.
Xem câu trả lời
Cũng có lý nhưng con đừng mách nước như vậy, phải để mỗi người xoay xở học ra bài học của mình chứ. Cách xử lý tình huống của mỗi người biểu hiện trình độ nhận thức của người ấy về bản thân mình và cuộc sống, do đó không ai xử lý giùm ai được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
có lẽ trong cuộc đời con quá nhiều đau khổ nên khi đau khổ, nghịch cảnh đến, con nhanh chóng nhận ra sự thật và dễ dàng buông xả hết để quay lại trạng thái bình an, thanh thản. Thời gian trôi, hết đau khổ thì niềm vui, hạnh phúc khác lại đến, và chính trong lúc này con lại dễ dàng mất chánh niệm và bị cuốn theo cái vui đó, tâm con bị lao xao, thiếu sáng suốt để rồi con lại dễ dàng rơi vào cảm giác đau khổ. Và chính trong đau khổ đó con lại tiếp tục tự mình đứng dậy.
Con nhận thấy được rằng trong niềm vui, hạnh phúc của cuộc đời thì đằng sau nó cũng tiềm ẩn đầy nỗi khổ đau nếu mình thiếu tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác để điều chỉnh cái tâm lao xao, vọng tưởng của mình.
Kính mong Thầy chỉ dạy cho con để khi những niềm vui, hạnh phúc đến trong cuộc đời mà con vẫn giữ được cái tâm bình thản, an lành, không lao xao, vui mừng trước những niềm hạnh phúc ấy ạ? Con thành kính tri ân Thầy.
Con nhận thức được như vậy là rất tốt. Nhiều người chìm đắm cả trong đau khổ lẫn hạnh phúc, đau khổ thì chìm đắm trong sân, hạnh phúc thì chìm đắm trong tham. Nhưng xem ra đau khổ dễ đánh thức người ta hơn, phải không con?
Tuy nhiên không phải là “quay lại trạng thái an bình, thanh thản” hay “giữ cái tâm bình thản, an lành, không lao xao vui mừng trước những niềm hạnh phúc ấy“. Vì như vậy con cũng chỉ muốn giữ những trạng thái tốt đẹp, bình an chứ chưa phải là thái độ nhận thức trung thực đối với niềm hạnh phúc hay đau khổ ấy. Không cần quay lại hay giữ một trạng thái nào vì như vậy vẫn còn kẹt vào “hữu ý”, “hữu tướng”, “hữu cầu” chứ chưa phải là không, vô tướng, vô cầu.
Khi đau khổ như thế nào con thấy là đau khổ như vậy, khi hạnh phúc như thế nào con thấy là hạnh phúc như vậy, khi tâm lao xao như thế nào con thấy là lao xao như vậy… mà không có thái độ tham sân hay lấy bỏ gì cả thì tâm liền sáng suốt, định tĩnh, trong lành chứ con không cần phải giữ một trạng thái lý tưởng nào cả. Còn có cái để giữ, còn có chỗ để quay về là vẫn còn chỗ bám níu, dính mắc… vậy làm sao mà an nhiên tự tại được? Ngay nơi tâm lao xao con thấy rõ lao xao ấy đang sinh diệt như nó là thì tánh biết vẫn rỗng lặng trong sáng, đâu có lao xao? Nhưng ngay khi con muốn không lao xao để tâm an bình thanh thản thì tánh biết đã bị che lấp bởi ý muốn bình thản đó mất rồi! Vậy hãy thấy pháp như nó đang là dù nó ở trạng thái nào chứ không nên quy chiếu nó vào một trạng thái tiêu chuẩn nào cả, đó chính là chánh niệm tĩnh giác của thiền vipassanà.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, hôm nay con tham dự buổi giảng thứ 2 trong khoá giảng lần chín của thầy. Con rất thích và tâm đắc với những lời giảng của thầy nhưng không hiểu sao ngồi khoảng được 1h thì con bị rơi vào trạng thái ngủ gục (có lẽ kéo dài khoảng 15 phút). Con không rõ là vì cái ghế dựa có đáy trũng xuống nên con dễ bị buồn ngủ hay tại thân tâm con có vấn đề? Con có hỏi 2 người bạn đi cùng thì họ cũng bị tình trạng gần giống như con. Vậy đó có phải là bị hôn trầm thuỵ miên không thưa thầy? Nếu lần sau con cũng bị như vậy thì con nên làm như thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy!
TB: Cho con xin bổ sung thêm là bình thường buổi sáng con dậy sớm bật những bài pháp thoại của thầy đã giảng để ngồi nghe trong khoảng 1h thì không bị tình trạng buồn ngủ như vậy. Xin thầy chỉ bảo cho con!
Xem câu trả lời
Có lẽ đây không phải là hôn trầm mà do phòng giảng thiếu ánh sáng, không khí và hơi nóng cộng với loa phóng hơi mạnh làm cho dễ mệt và buồn ngủ. Thầy sẽ cho khắc phục lại tình trạng phòng giảng..
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con lại một lần nữa cảm ơn vì thầy đã giảng giải tận tình. Con thấy rất hoan hỉ, con không biết nói thêm gì, xin cung kính đảnh lễ thầy. Con sẽ nghiên cứu và thực hành tiếp, khi nào có câu hỏi hi vọng thầy sẽ không thấy phiền.
Con xin cám ơn thầy đã cho con câu trả lời. Thưa thầy, con xin thầy chỉ rõ cho con cái phúc mà con sẽ tìm được trong cái hoạ này là gì ạ. Con mong tin của thầy.
Giống như một bàn tay hay chiếc mề đay luôn có 2 mặt. Thấy mặt trong thì trước sau gì cũng thấy mặt ngoài và ngược lại. Phúc trong họa hay họa trong phúc là điều mà chính con phải khám phá cả đời mình để thấy ra nguyên lý đó. Đừng nhìn mọi sự một chiều để chỉ thấy vui hay thấy khổ mà không thấy trong khổ có vui, trong vui có khổ. Họa phúc, vui khổ còn tùy vào thái độ nhận thức ý nghĩa đời sống của mỗi người.
Có 2 anh chàng nghiện rượu khi thấy một nửa xị rượu trên bàn, A hớn hở la lên: “Ô! còn tới nửa xị rượu luôn!”. Cùng lúc B buồn rầu than: “Ôi! chỉ còn có nửa xị rượu hà!”. Con nên đọc chuyện “Tái ông thất mã” để thấu hiểu thêm ý nghĩa của phúc trong họa và họa trong phúc. Chúc con thấy ra chỗ phúc của mình trong họa này, hay tốt hơn xem họa phúc chỉ là chuyện bình thường không có gì đáng bận tâm. Vạn Hạnh Thiền Sư nói: “Nhiệm vận thịnh suy vô bố úy, thịnh suy như lộ thảo đầu phô” (Sá chi suy thịnh việc đời/ Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành) mà con!