Câu hỏi:
Con kính lễ thầy, từ dạo trước đến nay con luôn theo dõi những lời thầy dạy trong phần hỏi đáp này và chiêm nghiệm. Đó là những lúc con có thể nhìn lại mình trong giây lát. Hằng ngày con bị cuốn vô công việc từ sáng đến tối, nên việc chú tâm quan sát của con thực hành không được nhiều. Thời gian 1 ngày cứ trôi qua thật nhanh, lúc con về đến nhà lo việc cá nhân xong, nằm lên ghế chút là chìm trong giấc ngủ vì đã thấm mệt, mở mắt ra lại đi làm. Con tự thấy mình thật lãng phí thời gian của 1 đời người vì việc tu tập không được là bao. Không phải con tham công việc mà vì con phải làm suốt như vậy thì mới đủ tiền trang trải và phụ giúp gia đình. Trước khi chăm lo cho đời sống tâm linh của mình con muốn mình làm chút gì đó cho cha mẹ đỡ cực khổ, đây là mục tiêu con đặt ra cho mình khi mới biết đạo. Vì thiếu ngủ, stress nên con thấy mình dễ có ý sân si, tuy ít khi thể hiện ra khẩu và thân nhưng nó lại khổ vô cùng thầy ạ, rồi con lại biết mình như vậy là mâu thuẫn, cố gắng học và làm để có lương cao để rút ngắn thời gian. Cuối cùng có thể thoát ly mọi dính mắc mà tu tập (con biết con còn yếu lắm, dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, mỗi lần đối đầu với “sự” là con thường bại trận, cho nên tự mình độc lập nơi xứ thiền là tốt nhất). Mong thầy cho con vài lời chia sẻ. Con xin cảm ơn và hằng mong mọi sự an lạc được phát sanh đến thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời