Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, con hiện có người bạn trai, anh ấy thích đọc sách, thích tìm hiểu về Phật pháp. Anh ấy thường khuyến khích, hướng dẫn con cùng tìm hiểu. Anh ấy nói chúng con có được duyên lành biết đến Phật Pháp, nếu chúng con hiểu được lời Phật dạy và thực hành theo lời dạy của Đức Phật là chúng con đang đi tìm hạnh phúc, đang đi tìm được loại thuốc quý chữa được các bệnh cho thân tâm của mình, có thể tự giúp mình sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Con hạnh phúc vì thấy chúng con có cùng chí hướng nhưng bên cạnh đó con cũng có nhiều lo lắng. Anh ấy tìm hiểu Phật Pháp để tự giúp mình sống hạnh phúc, an lạc là điều con rất vui nhưng con thấy anh thường nghĩ cho mình trước, ít khi mở rộng lòng vì người khác, nếu vì giúp người khác mà mình có chịu thiệt tí xíu anh ấy thường không vui, trong cuộc sống hàng ngày con ít cảm nhận được sự bao dung, vị tha nơi anh. Con thường nghĩ mình sẽ sống hạnh phúc hơn nếu mình sẳn lòng giúp đỡ ngưới khác, nếu có chịu thiệt về phần mình nhưng trong khả năng của mình mình giúp được người khác mà không so đo, tính thiệt hơn khi đó bản thân mình sẽ thật sự cảm nhận được hạnh phúc. Cách nghĩ của anh ấy làm con lo lắng nhiều, con bất an vì thấy sao tụi con cứ cãi nhau về đề này hoài, sao anh biết đạo mà ít có sự vị tha, rộng lượng, sống ít vì người khác. Giờ trong con đang mâu thuẫn, con nghĩ không ra, con không biết con có đang vì bản ngã của mình mà muốn anh ấy sống theo ý mình hay đó là sự không hòa hợp giữa hai quan điểm sống. Con kính mong Thầy chỉ dạy giúp con. Con xin tạ ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, lâu nay con bị chứng suy nhược thần kinh nên rất khó ngủ hoặc ngủ rồi thức dậy thấy mệt mỏi vô cùng. Con nhờ Thầy chỉ dạy cách để có giấc ngủ dễ và khoẻ khoắn.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, một người bạn hỏi con: “Biết đủ là biết bao nhiêu là “ĐỦ” đây?”. Con trả lời bạn là: “Thầy mình dạy khi làm gì thì thận trọng, chú tâm, quan sát cho kỹ. Khi thận trọng sẽ ít quyết định bồng bột, sai lầm. Khi làm gì chú tâm thì kết quả sẽ tốt. Và khi đã quan sát tốt rồi thì chắc chắn lời nói, hay kết quả hành vi sẽ được kiểm soát. Đó chính là ‘Đúng’ là ‘Đủ’. Còn nếu có mắc sai lầm thì cũng không sao, biết sai nghĩa là sẽ làm đúng thôi! Biết đủ nghĩa là không tham muốn ‘thêm’ hơn mức cần thiết. Buông những tham đắm, suy tính làm mất đi năng lượng tích cực thì tâm thái sẽ thoải mái và sẽ ít bệnh tật”. Như vậy đã đủ ý chưa hả Thầy? Con cám ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Anh bạn đạo tài xế đã huân tập được tính bình tĩnh rất đáng quí, con thật lòng ngưỡng mộ. Thầy cho con gởi lời chúc mừng tới anh ấy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con có một câu hỏi mà con boăn khoăn bấy lâu nay, mong thầy chỉ dạy. Có lần con được cha của một người bạn thân của con nói với con làm thế nào để vào được trạng thái không suy nghĩ. Hôm đó, người đó nói rất nhiều nhưng con không thể hiểu trạng thái không suy nghĩ là như thế nào? Mong thầy chỉ dạy thêm. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Nhờ được sự chỉ dạy của Thầy, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi giây phút trôi qua, khi làm việc gì con đều lắng nghe, quan sát lại chính mình, do đó con thấy được sự vô thường trong mọi cảm giác (buồn, vui, sầu, khổ,..), nó thay đổi, sinh diệt, biến hoại liên tục. Từ đó, con đã thấy ra mọi cảm giác không phải là của Ta mà nó chỉ là các trạng thái tự nhiên đến rồi đi. Nếu mình không thêm bớt, lấy bỏ gì thì không những các trạng thái buồn vui đó không chi phối được mình mà còn làm cho trí tuệ mình càng ngày càng được tăng trưởng thêm. Con cũng quán chiếu và nhận thấy được cái thân người này là vô thường qua sinh, lão, bệnh, chết mà hằng ngày vẫn đang diễn ra xung quanh. Từ 2 điều này, con nhận thấy được rằng mọi cảm giác không phải là của Ta, cái thân người này cũng không phải của Ta. Chỉ có hành vi, thái độ, ý nghĩ của cái Ta xen vào… tạo nên những hành động tốt xấu hay còn gọi là nghiệp và chỉ có nghiệp này mới đi theo mình suốt từ kiếp này qua kiếp khác. Tuy nhiên, con vẫn chưa biết cách quán chiếu thế nào để thấy ra đâu là nhân, đâu là duyên, đâu là quả Thầy ạ. Kính mong Thầy chỉ dạy. Con thành kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con xin trình lên thầy một sự việc, mong Thầy chỉ dạy. Hằng ngày con đi làm bằng xe máy. Ngày nọ con chứng kiến một tai nạn giữa xe ô tô và xe máy, người đi xe máy lấy nón bảo hiểm đánh người lái xe ô tô, người lái xe ô tô lấy dao trong người đâm chết người đi xe máy. Việc này luôn làm con suy gẫm vì con cũng là tài xế. Rồi đến một ngày, con lái ô tô dừng ngã tư khi đèn đỏ. Khi đèn xanh bật lên con cho xe chạy, thì bất ngờ 1 chiếc xe máy đang đậu đèn đỏ vọt lên rất nhanh, cũng may nhờ có thận trọng chú tâm quan sát nên con đã thắng kịp, nhưng chiếc xe máy bị té ngã. Con vội xuống xe đỡ người thanh niên đứng dậy, bổng nhiên người thanh niên vung tay định đánh con, nhưng con nhanh miệng nói: “Nếu anh đánh tôi mà hết bị đau do té ngã, thì anh hãy đánh đi”. Thật kỳ lạ anh ta dừng ngay lại. Mọi người đến phân tích lỗi trái phải và sự việc được giải quyết êm xuôi. Qua sự việc này con khám phá ra được nhiều điều hay nhưng không rõ ràng. Mong Thầy chỉ dạy thêm. Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy kính! Ngày trước khi chưa biết Phật pháp, dường như là con sống và làm việc vô tư lự. Khi gặp khó khăn, con kiên trì khắc phục cho đến khi mọi việc thuận lợi. Con chỉ tránh những việc vi phạm pháp luật chứ chưa biết dến năm giới của người Phật tử, lại càng không biết gì đến tâm tham tâm sân. Giờ đây, khi được học giáo lý, phát nguyện giữ giới, lại thận trọng canh chừng tâm tham tâm sân nên rốt cuộc con… chẳng làm ăn được gì cả. Trong cuộc sống, dù cho ở một mức độ thích hợp nhất là nuôi sống bản thân và gia đình thì việc kiếm tiền cũng luôn được thúc đẩy bởi tâm tham. Khi đọc những lời Phật dạy, tâm con tĩnh lặng, muốn sống cuộc sống an lành, tri túc. Nhưng khi xếp sách lại, trước mắt con là ngổn ngang những gánh nặng gia đình buộc con phải dấn bước. Vừa bươn chải mưu sinh, vừa cố gắng tỉnh thức để không đánh mất chính mình; biết thương yêu lo lắng cho người khác nhưng cũng không quên thương chính mình. Đây là điều con hay trăn trở và thấy khó được trọn vẹn. Mỗi lần được nghe thầy chỉ dạy, con dần tháo gỡ được những khúc mắc trong cuộc sống và biết trân trọng những bài học của thực tại. Con vô cùng tri ân thầy và kính chúc thầy luôn dồi dào sức khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Sau một thời gian được nghe Thầy giảng cũng như thường xuyên truy cập vào trang web con đã có một thái độ sống rất nhẹ nhàng. Con nhận thấy mọi việc đều diễn ra theo đúng Pháp của nó, nếu ta cố thay đổi nó thì ta càng bị nó làm cho khổ và từ đó sinh ra nguyên nhân và hậu quả. Hàng ngày chỉ cần con làm việc gì cũng Thận trọng-Chú tâm-Quan sát thì con cảm thấy rất thuận lợi. Con cũng thường không còn lo lắng nhiều vì con nghĩ mọi việc ta cứ cố gắng làm cho tốt rồi kết quả cứ để cho tự nhiên nó xảy ra, cho dù kết quả ấy là xấu thì con cũng đón nhận rất bình thản. Tuy nhiên con vẫn còn hay sân, giận lắm. Cứ mỗi lần con bị người khác làm cho giận lên là con biết con giận nhưng con chưa biết nên làm thế nào để hết giận. Con cũng muốn hỏi Thầy là dạo này con ít đọc kinh vì con nghĩ sống thuận Pháp là đủ. Con nghĩ vậy có đúng không ạ. Con xin Thầy chỉ dạy thêm.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy! Gần đây con có một thắc mắc hy vọng Thầy có thể giải đáp ạ. Đó là trong quá trình học tập thì con có nghe nói ở phương Tây, cụ thể là Mỹ đang có một trường phái tư tưởng cho rằng “ý thức”, hay “consciousness” chỉ là một ảo giác chứ không tồn tại. Vậy Thầy có thể giảng giải cho con một cách ngắn gọn rằng “thức” trong ngũ uẩn mà Đức Phật đã dạy là như thế nào, và nó có khác gì so với khái niệm “ý thức” mà người đời vẫn dùng không ạ?

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời