Câu hỏi:
Dạ, con thành kính tri ân thầy từ bi chỉ dạy cho con bài học nữ giới mà con đang trải nghiệm. Cánh cửa vô ngại đã hé ra cho con thêm một chút ạ. Con kính đảnh lễ thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Để thầy xem xét ý kiến này. Hiện nay đang có một lớp cô Huyền Nghi đang dạy cho giới tử và Phật tử đang ở lại trong chùa. Nếu có thể triển khai lớp này ra cũng tiện. Có gì thầy sẽ thông báo.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời– Vong (người âm) nhập theo cách giống như thôi miên để khống chế và điều khiển người dương.
– Phần lớn vong nhập thuộc cõi Peta và Asura mà người ta thường gọi là quỷ thần thuộc địa tiên. Nếu là chư thiên (Deva) thuộc thiên tiên thì họ không nhập mà chỉ điều khiển bằng “điển lực” từ xa.
– Vong có thể hay không thể đọc kinh và tu tập như chúng ta là tùy thuộc vào mỗi loại hay mỗi trình độ khác nhau, cũng giống như cõi người chúng ta thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNghe như vậy có thể do nguyên nhân trước đây cố gắng hành thiền định hơi nhiều nên mức tập chú (tầm, tứ) hơi cao tạo ra một độ căng thẳng nhất định nào đó khiến cho thần kinh thính giác nhạy cảm hơn mức bình thường. Nhiều người khi hành thiền định nghe âm thành nhỏ thành to, hoặc nghe được âm thanh từ xa. Nếu kết quả ấy đến tự nhiên thì không sao, nhưng nếu do nỗ lực định tâm quá mức thì sẽ sinh ra căng thẳng. Như vậy về mặt tâm lý thì nên thư giãn buông xả, về mặt cơ thể thì nên nhờ một bác sĩ chuyên khoa về tai tư vấn cho.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐịnh tâm tự nhiên và đúng mức tức là vừa đủ trong sự kết hợp hài hòa tự nhiên với giới và tuệ trong giới-định-tuệ hoặc trong tính-tấn-niệm-định-tuệ thì rất tốt, nhưng nhiều người sai lầm khi tưởng rằng định nhiều mới có tuệ. Đức Phật dạy định nhiều thì bị trì trệ hoặc dính mắc trong hỷ lạc khiến cho yếu tố tỉnh giác trong tuệ bị định lấn lướt, do đó mà 10 phiền não chướng ngại cho thiền tuệ phần lớn là do định. Trong 62 tà kiến phần lớn cũng xuất phát từ những người có định lực cao (nhưng không phải chánh định). Cũng chính vì nhầm lẫn này mà nhiều phương pháp thiền tuệ của các trường phái mới phát sinh cuối thế kỷ 20 đã đặt nặng thiền định quá mức cần thiết khiến hành giả bị kẹt trong 10 phiền não của thiền tuệ mà cứ tưởng mình đang hành thiền tuệ.
Trước kia do nhầm lẫn nên con đã hành theo những phương pháp này và đã đạt được những kinh nghiệm cục bộ về định (không phải chánh định cũng không phải tuệ). Những kinh nghiệm này rất khó vượt qua vì nó đã trở thành “cơn nghiện”, thiếu nó thì như thiếu gì đó khiến tâm bất an (chán tiếng côn trùng ngoài sân), mà hễ bất an thì lại kéo về tâm định như một phản xạ có điều kiện. Lúc đó định tự hoạt động theo quán tính dù con không có ý hành nó. Ờ một góc độ nào đó thì định cũng có lợi ích, nhưng trên tính toàn diện của sự giác ngộ thì nó có thể là nước cản trong bàn cờ sinh tử (nên vẫn còn trong tam giới).
Có thể khi ứng dụng pháp thầy chỉ dẫn con thiếu yếu tố “vô tâm”, tức thiếu tâm xả ba-la-mật, nên vẫn còn hữu ý tạo tác trong cái gọi là pháp hành. Trong pháp thầy chỉ dẫn không có loại hành (hữu ý tạo tác) mà chỉ thấy thôi: THẤY tức là HÀNH nên mới gọi là VIPASSANÀ. “Passati” là thấy, “vi”: tiếp đầu ngữ có nghĩa là minh bạch, tức không bị che lấp bởi ý niệm, tư tưởng, kết luận hay quan niệm nào (dù đó là kiến thức Phật học). Vì con “có hành” nên dù lờ đi cũng chưa phải là vô tâm hay buông xả của tính rỗng lặng trong sáng tự nhiên. Lờ nó đi tức còn để ý tới nó; còn nếu dẹp nó đi thì càng làm cho nó gia tăng. Chỉ để cho tánh biết tự thấy chứ không còn người hành thì dù tiếng côn trùng hay tiếng sấm sét thì trong nghe cũng chỉ có nghe, không có người kiểm duyệt để thích hay chán. Vậy ngay nơi cái chán ấy sao con không thấy nó với tâm lặng lẽ hồn nhiên?
Câu hỏi:
Nếu con đã thực sự quan sát trọn vẹn thực tại đang là thì đâu còn “kiến” nào để thường hay đoạn? Đoạn kiến chủ yếu là quan niệm hay chủ trương chết là hết khổ, xuất phát từ tâm sân đối với pháp bất như ý. Ví dụ một người đau khổ vì thất tình muốn tự tử, trong thâm tâm người ấy nghĩ rằng chết để chấm dứt toàn bộ khổ đau này. Còn nếu con có đoạn kiến tức là không chấp nhận thực tại thì làm sao gọi là trọn vẹn “như thực” với thực tại đang là được?
Ngay khi con có tư tưởng nghi ngờ khởi lên thì lập tức cái ta ảo tưởng xuất hiện trong ý niệm “tôi”, “con”, “ông” rồi làm sao mà quan sát trọn vẹn thực tại đang là được. “Trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe” nghĩa là tuyệt nhiên không có ý niệm “ta” nào hết, vậy thường kiến đoạn kiến ở đâu ra? Tóm lại, thực tại đang là thì không thường không đoạn, chỉ khi nào cái ta ảo tưởng xen vào thì nó mới “phịa” ra chủ trương thường đoạn mà thôi.
Câu hỏi:
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiVắng bặt cái ta thật sự thì tốt rồi nhưng dù còn cái ta cũng không sao. Chỉ cần thấy hành trình hoạt động của nó là được. Vắng bặt cái ta khi chưa thông suốt được hành trình sinh diệt, nhân quả, khổ lạc, chân giả… của ngã và pháp thì nó vẫn còn tái sinh.
Trên lý thì phân biệt ngã và vô ngã để thấy cái gì huyễn cái gì như , nhưng trên sự thì ngay đó có ngã thì thấy có ngã, không ngã thì thấy không ngã chứ không cần cố gắng vô ngã, vì cố gắng vô ngã cũng chính là ngã!
Nếu chỉ có cái chân thôi thì người ta không biết đó là chân. Nên cái ngã bày ra cái giả để qua cái giả mới biết cái chân. Đó là điều vi diệu không thể nghĩ bàn của pháp. Chung quy “thấy” mới là chính yếu, còn vô ngã thì muôn đời đã là thế rồi. Giống như có vàng giả mới biết giá trị của vàng thật, còn vàng thật tự nó nằm ngoài mọi giá trị. Thực ra không có gì để chứng ngộ cả, chỉ là thấy ra sự thật mà thôi, đó chính là Vipassanà hay Kiến Tánh vậy.
Câu hỏi: