Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Đôi lúc con muốn viết thư hỏi thầy về cái thấy biết của con, nhưng khi bắt đầu viết thì lại không biết viết gì, hay chính xác hơn là không biết viết sao cho đúng. Con chợt nhận ra việc ý niệm hóa thực tại là không cần thiết. Chừng nào còn có thể ghi nhận và mô tả thực tại thì ta càng xa thực tại. Ngay cả trạng thái để thấy thực tại cũng không thể mô tả thành lời, vì nếu đặt một khái niệm cho nó thì tâm lại rập khuôn vào trạng thái đó, tức là tâm đã khởi niệm mất rồi. Vậy đúng là “chân lý không có đường vào”! Chỉ có cách đoạn tuyệt với quá khứ và tương lai, từ bỏ ký ức, từ bỏ ước vọng trở thành, thì tự nhiên tâm sẽ tự tại ở ngay đây và bây giờ. Con nghĩ như vậy có đúng không thưa thầy?
Các chủ đề liên quan: