Bạch Thầy!
Thầy ơi cho con được hỏi nếu sống “Tùy duyên thuận pháp” thì người xuất gia có khác người không xuất gia gì không ạ? Và vì sao mình phải xuất gia ạ? (Nó có hỗ trợ gì mình chăng?!) Con cảm ơn Thầy ạ!
Xem câu trả lời
Chính vì sống “tùy duyên thuận pháp” nên có người xuất gia người tại gia. Tùy duyên là tùy điều kiện, hoàn cảnh hay duyên nghiệp của mỗi người, thuận pháp là sống đúng tốt theo nguyên lý tự nhiên (bát chánh đạo) và luật lệ hay quy ước chung của cộng đồng xã hội. Vì vậy, dù duyên là xuất gia hay tại gia thì cũng phải sống thuận pháp. Tại gia hay xuất gia nếu sống đúng đều tốt, mỗi bên có một lợi thế riêng. Tùy theo thiên hướng của mỗi người mà chọn cho mình cách sống phù hợp với lợi thế ấy là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, tận đáy lòng con cảm thấy mình thật may mắn khi được nghe những lời chỉ dạy của thầy. Thưa thầy, con có 2 đứa con, một trai 5 tuổi và một gái 3 tuổi. Giữa thời buổi xã hội có nhiều suy đồi về mặt đạo đức, nhiều lúc con cảm thấy bất an, sợ mình không biết dạy con sao cho lớn khôn nên người. Vì vậy con thật sự tâm đắc khi nghe thầy giảng về cách làm cha mẹ, nhất là cha mẹ không nên áp đặt con cái theo ý mình mà phải quan sát để hiểu con rồi nương theo đó mà dạy dỗ. Thưa thầy, hồi trước khi chưa được biết về pháp của thầy, con thường chú ý dạy con không được sát sinh, không nói dối, không lấy đồ người khác khi chưa được phép. Bây giờ được nghe thầy giảng rồi, con thường nhắc nhở con của con làm việc gì cũng “thận trọng, chú tâm, quan sát”. Thưa thầy, con muốn thầy dạy cho con thêm là con cần phải chú ý điều gì nữa trong cách dạy con và làm thế nào để giúp con con khi còn nhỏ nhưng cũng có thể tập sống dần theo pháp của thầy. Con xin cúi đầu đảnh lễ thầy.
Con đừng lo, chỉ cần giúp các cháu biết thận trọng chú tâm quan sát chính mình và thế giới xung quanh thôi thì rồi chính pháp sẽ giúp các cháu học ra bài học của mình để mỗi ngày thêm khôn lớn. Không nên áp đặt kinh nghiệm của cha mẹ để con cái không còn khả năng khám phá và sáng tạo qua trải nghiệm của chúng. Đừng sợ các cháu sai, chỉ giúp các cháu biết nhận ra cái sai của mình và biết tự điều chỉnh. Không phải sống theo pháp của thầy mà giúp các cháu nhận ra và biết sử dụng pháp đã sẵn có nơi các cháu. Con không nên đưa ra những mẫu đạo đức theo một truyền thống nào đó để bắt chúng áp dụng theo mà chỉ giúp các cháu biết nhận ra thế nào là đúng là sai, là thiện là ác ngay nơi mỗi hành động, nói năng suy nghĩ của chúng. Ví dụ không nên cấm chúng sát sanh mà chỉ giúp chúng ý thức được vì sao không nên sát sanh… Tóm lại con nên giúp chúng mở mang tâm hồn để đón nhận điều hay lẽ tốt hơn là quy định điều nào hay điều nào tốt, làm sao chúng cảm thấy cha mẹ là người luôn chia sẻ với mình nhận thức mới mẻ về cuộc sống hơn là dẫn con theo một lối mòn có sẵn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, qua câu trả lời của Thầy con hiểu rằng MA tức là MA CHƯỚNG do mình vô minh chưa thấu triệt được LÝ DUYÊN SINH nên CHẤP HỮU… Chứ MA ở đây không phải là MA như mình thường nghe nói phải không ạ? Mình chấp có MA sau khi mình chết có phải là chấp THƯỜNG không? Mong thầy từ bi giải nghi cho con.
Có 5 loại ma: 1) Phiền não ma 2) Ngũ uẩn ma 3) Hữu vi ma 4) Thiên ma 5) Tử ma. Nói chung ma nào cũng đều là ma chướng nhưng trong 5 loại ma này vẫn có “ma” mà người đời thường nói được gọi chung là thiên ma.
Người chết đi vẫn còn nghiệp thì vẫn còn tục sinh làm người ở cõi dương, làm ma ở cõi âm hay làm chư thiên ở cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tục sinh là sự biến đổi của thân tâm (danh sắc) theo nghiệp nên không thể gọi là chấp thường, ngược lại nếu cho rằng chết là hết không còn tục sinh nữa thì gọi là chấp đoạn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con muốn nhờ Thầy nêu một vài nhận xét về tôn giáo Cao Đài Tây Ninh.
Xem câu trả lời
Thầy có đọc qua lịch sử đạo Cao Đài nhưng không đi sâu vào đường lối tu tập và tổ chức của họ nên không dám nhận xét về tôn giáo này. Thầy chỉ biết tôn giáo này kết hợp Phật giáo, Lão giáo và Khổng giáo gọi là tam giáo đồng nguyên và lấy con mắt làm biểu tượng cho lý thuyết này để thờ. Họ sử dụng cơ bút để nhận sự chỉ đạo của thượng giới và có nhiều phép tu luyện gần giống như Đạo gia ở Trung Hoa như nhập thất, nhập bá v.v… để nâng cao tâm thức như là biện chứng giải thoát của họ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Nếu như truyền thống Ông Bà Cha Mẹ theo đạo Phật, mà người đó theo đạo Chúa. Thì khi Ông Bà Cha Mẹ người đó qua đời, người đó vì sợ tội, phạm phải điều răn của Chúa, nên không dám tụng kinh để cầu siêu cho Ông Bà Cha Mẹ, không đi Chùa, lạy Phật mà chỉ nhờ chư Tăng đến nhà tụng kinh cầu siêu dùm thôi, thì có được không thưa Thầy? Và nếu Ông Bà Cha Mẹ theo truyền thống đạo Phật thì sau khi Ông bà Cha Mẹ mất đi, cũng phải theo nguyện vọng của Ông Bà Cha Mẹ là để ảnh thờ của Ông Bà Cha Mẹ phía dưới bàn thờ Phật (chứ không được để dưới bàn thờ Chúa của người con theo đạo Chúa, chỉ thờ ảnh của thế hệ người thân nào theo đạo Chúa, thì mới để ảnh thờ của họ dưới bàn thờ Chúa) đúng không thưa Thầy? Con có vài lời mạo muội. Mong Thầy hoan hỷ chỉ dẫn! Xin cảm ơn Thầy!
Xem câu trả lời
Con thấy sao đúng với lương tâm, hợp với mọi người thì cứ làm, nhưng đó chỉ là hình thức, không ảnh hưởng gì đến nghiệp của mỗi người. Chúng sanh tục sanh theo nhân quả của nghiệp còn việc thờ cúng là theo phong tục tập quán của mỗi tôn giáo, mỗi xứ sở do vậy cứ theo pháp chế định của cộng đồng xã hội mà làm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính sư, thời đức Phật đi khất thực không phân biệt ăn chay hay mặn, Phật chỉ khuyên tam tịnh nhục. Vậy ngày nay chúng con nên ăn uống thế nào để đúng tùy duyên thuận pháp. Cầu chúc sư luôn luôn khỏe mạnh để dìu dắt chúng con.
Ăn gì không cố ý hại đến sự sống của muôn loài là được. Điều này đòi hỏi một sự thấy biết rõ ràng minh bạch tùy theo mỗi hoàn cảnh hay tình huống khác nhau chứ không vơ đũa cả nắm theo quan niệm chay mặn một cách cứng nhắc và cục bộ. Phải biết lúc nào ăn mặn đúng, lúc nào ăn mặn sai, và lúc nào ăn chay đúng lúc nào ăn chay sai mới là thái độ trí tuệ của người tu học.
Ví dụ, theo luật của một vị tỳ kheo thì nếu thí chủ cúng dường một miếng thịt đã nấu thành thức ăn và một thứ rau, trái, hạt hoặc củ còn mầm sống thì vị ấy chỉ được ăn miếng thịt chứ không được ăn thực vật còn mầm sống kia. Và vị ấy cũng không được tự mình đem nấu chín thực vật còn mầm sống ấy, vì như vậy vừa hủy hoại mầm sống của thực vật, vừa giết những sinh vật nhỏ bé trong nước và trong rau quả khi nấu sôi. Ngược lại nếu có người đem thức ăn thịt cá mà họ giết với mục đích đem đến cúng dường cho vị tỳ kheo thì dù chết đói vị ấy cũng không ăn.
Không nên đem vấn đề chay mặn ra tranh cãi chỉ thêm chia rẽ và mất lòng nhau thôi, tốt nhất mỗi người tự soi sáng chính mình để thấy ra sự thật, nhất là sự thật nơi thân tâm mình, không phải chỉ trong ăn uống mà trong tất cả hoạt động của thân thọ tâm pháp. Người nào còn hăng say tranh cãi và cố chấp quan niệm của mình thì còn non nớt quá, phải không con?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh thưa thầy, con có một anh bạn đã có vợ và con gái, gia dinh họ gắn bó 20 năm và khá êm ấm. Gần đây anh ấy quá khao khát con trai nên đã có con với nguòi khác. Sự việc đã xảy ra và hiện giờ anh ta rất rối trí vì không biết giải quyết thế nào. Anh ta cảm thấy minh đã gây đau khổ cho nhiều người và hối lỗi. Xin thầy chỉ cho anh bạn con một hướng giải quyết để cho vợ, con gái của anh ta và cả mẹ con cô người tình kia đỡ đau khổ. Kinh chúc thầy sức khoẻ. Con mong tin của thầy!
Xem câu trả lời
Vì anh ta không tìm thấy hạnh phúc nơi chính mình nên phải lao đao tìm kiếm hạnh phúc nơi con trai, con gái, vợ lớn, vợ nhỏ… Hạnh phúc càng lệ thuộc bên ngoài bao nhiêu càng tự chuốc lấy khổ sầu bấy nhiêu. Vấn đề không phải là gây ra đau khổ rồi muốn bớt khổ đau mà phải chấp nhận khổ đau để chiêm nghiệm ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Hãy tự biết mình là chính, có biết nỗi khổ của mình mới cảm nhận được niềm đau của người khác. Có biết thương yêu chính mình mới biết đồng cảm với tha nhân. Vì vậy chớ làm khổ mình, chớ làm khổ người.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, con và một người bạn rất thích nghe pháp thầy giảng về thiền. Cứ mỗi lần nghe xong chúng con thường nguyện cầu mong được một lần được nghe thầy giảng dạy trực tiếp, nhưng thật không may thầy ạ, khi thầy ra Huế giảng thì người bạn của con đã ra đi rồi, nên không thể nghe được thầy giảng. Nên mỗi lúc được nghe thầy giảng con luôn tự nhắc nhở rằng con rất may mắn đã gặp được thầy, được học đạo với thầy và nhân duyên đó không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được nên con càng phải tinh tấn tu tập hơn nữa thầy ạ. Chúng con thật sự thành kính tri ân thầy đã tận tình chỉ dạy chúng con trong thời gian ở Huế vừa qua. Dạ cho con hỏi là nếu bạn con tái sanh ở cảnh giới Peta hoặc Asura thì có thể tu tập được không thưa thầy. Dạ trong tam giới có phải ở cõi người là có điều kiện tu tập tốt nhất phải không ạ? Con kính cảm ơn thầy. Cầu mong thầy luôn khỏe mạnh để chúng con còn nương tựa bên thầy. Con kính đảnh lễ thầy.
Cảnh giới Peta và Asura mà người ta thường gọi là Quỷ Thần hay người cõi âm. Gọi là người cõi âm vì cõi giới đó gần như là bản sao của người cõi dương (khi còn sống). Họ vẫn có thể học đạo, tu tập và nhất là hoan hỷ với phước hồi hướng của thân nhân còn ở dương thế. Họ cảm nhận được bằng tâm hơn là qua sắc tướng hay ngôn ngữ dương gian. Vì vậy nếu một vị giảng pháp với tâm chứng nghiệm thật sự thì họ cảm nhận được, còn họ chẳng hiểu gì cả khi nghe một vị chỉ nói toàn ngôn từ mà không thực chứng. Ví dụ một người giảng tâm từ nhưng lúc đó tâm lại sân thì người âm chỉ cảm thấy tâm sân của vị ấy chứ không biết gì về tâm từ mà vị ấy giảng.
Chính vì vậy mà người âm chỉ có thể tu bằng cách chuyển hóa tâm thức chứ không biểu hiện được bằng hành động, nói năng cụ thể như cõi người, vì vậy cõi người lợi thế hơn trong việc tu hành. Một người cõi âm muốn tu tập cụ thể bằng hành động lời nói thì thường họ tìm cách nhập vào một người đương để thực hiện, bằng không họ chỉ tùy hỷ công đức của người dương làm mà thôi. Cõi khổ (duggati) thì chịu khổ là chính, cõi lạc (sugati) thì hưởng lạc là chính, chỉ có cõi người mới là cõi có khổ có lạc, có xấu có tốt để học ra bài học nhân quả mà giác ngộ giải thoát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy, xin Thầy viết cho con các câu xưng tán Phật khi Thầy giảng kinh và sau khi chấm dứt. Con không biết học ở đâu. Con cám ơn Thầy
Xem câu trả lời
Trước khi giảng pháp thầy đọc: “Namo tassa Bhagavato Arahato Sammà Sambuddhassa” (Xin thành kính đảnh lễ đức Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác). Vả khi giảng xong thầy đọc: “Idam no (vo) ñàtinam hontu, sukhità hontu ñàtayo” (Xin hồi hướng công đức này đến chúng sanh và thân bằng quyến thuộc, nguyện cho các vị ấy được sự an lạc).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thấy, con xin phép hỏi 2 câu:
1. Con ăn chay một tháng 8 ngày, nhà con có thờ Bồ-tát Quán Thế Âm. Con và 2 đứa con cũng hay tụng Chú Đại Bi nhưng con không hiểu tụng kinh để làm gì nên đôi lúc tụng tâm con không tịnh. Nếu con có tâm lành thì con nghĩ mình làm việc thiện, không làm việc xấu, như vậy Phật là đã chứng rồi. Theo con tụng kinh cũng không có ý nghĩa gì cả, tụng kinh nhưng không làm việc thiện, lại làm những việc trái đạo lý thì cũng như không.
2. Theo con, phóng sinh thì người nào ăn chay phóng sinh mới có ý nghĩa, nhưng người ăn mặn thì phóng sinh có ý nghĩa gì không?
Kính thầy.
1) Con nói đúng. Chủ yếu là ăn hiền ở lành, tu tâm dưỡng tánh, nghĩa là hàng ngày hành động, nói năng, suy nghĩ đúng tốt là được chứ không nhất thiết phải tụng kinh trì chú.
2) Dù ăn chay hay không ăn chay, phóng sanh đúng nghĩa tức cứu mạng sống chúng sanh vẫn tốt.