Kính thưa thầy, mới đây con có đọc được mảnh giấy nội dung là ngày 21/12/2012 không có ánh nắng mặt trời, không có điện, không có gas, nói chung là ngày hủy diệt những người hung dữ. Trong đó còn bảo mình phải giữ bình tĩnh niệm Phật A-di-đà, không được phân tâm, mặc cho thế cuộc như thế nào. Và đọc xong thì đem phổ biến cho nhiều người cùng đọc. Thưa thầy, xin thầy cho con một lời khuyên. Con xin đảnh lễ thầy.
Xem câu trả lời
Con vui lòng vào http://trungtamhotong.org/thuvien/index.php?l_id=195 đọc thư thầy trả lời cho Như Hải câu hỏi về ngày tận thế.
Thầy nghĩ ai tin Phật A-di-đà thì niệm Phật A-di-đà, ai tin Thượng Đế thì cầu nguyện Thượng Đế, ai thấy Pháp thì cứ sống tùy duyên thuận pháp. Ai tin chết là hết thì có gì nữa mà phải sợ? Rốt cuộc chỉ còn những người tham lam sân hận si mê nhiều mới sợ mà thôi. Nhưng nếu niệm hay cầu vì sợ thì có khi chết trước tận thế không chừng!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, trong phần thư viện của mình chỉ giới thiệu về tên các sách thôi chứ không post toàn bộ nội dung ạ? Nếu muốn xem thì mình phải tìm ở ngoài ạ?
Con cảm ơn thầy!
Xem câu trả lời
Con vào Thư Viện –> click một trong 4 mục (Kinh, Sách, Văn, Thơ) –> click vào tiêu đề sách muốn đọc –> thấy nội dung trực tiếp nếu ngắn, hoặc thấy bản Mục lục thì click vào các chương trong Mục lục sẽ đọc được nội dung.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy con xin hỏi, bạn bè làm ăn chung một thời gian, cuối cùng bị lừa đảo làm cho mất trắng. Người đi lừa thì đã xuống 3 tất đất, người bị lừa ở lại thì khổ. Bảo con đứng trước vong linh để tha thứ bỏ qua tất cả, con không làm được, như vậy là có quá ác không thưa thầy? Vậy là người chết vẫn còn mắc nợ, kiếp sau người ta đầu thai để trả nợ phải không thưa thầy?
Xem câu trả lời
Ai biết được? Biết đâu có khi con mắc nợ người ta bây giờ người ta đòi xong đã đi rồi mà con vẫn còn nói tha thứ hay mong kiếp sau họ trả lại gì nữa? Trước sau cũng mất rồi con tiếc nuối hay oán hận thì chỉ tự hại mình thôi, có ích gì đâu? Biết đâu nếu con đủ bình tĩnh sáng suốt thì sẽ nhận ra mất cái này lại được thứ khác quý giá hơn thì sao? Nếu con cứ ôm mối hận trong lòng thì con đang ác với chính mình chứ có ác gì với ai được đâu? Nào con hãy cười lên một tràng thật to để tự chế nhạo sự khờ khạo của mình, rồi buông xuống hết đi, thế có phải khỏe hơn không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, khi ngồi thiền con chỉ theo dõi hơi thở qua việc “phồng xẹp” của bụng đồng thời với việc chú tâm vào vùng đan điền. Lúc nào tập trung cao độ vào vùng đó con có cảm giác như hơi thở chạm nhẹ vào lớp da bụng con từ bên trong (1 vùng tròn nhỏ nằm ngay phía dưới rốn), đôi khi có kèm theo cảm giác nóng ấm. Thưa Thầy, con ngồi thiền như vậy có đúng không? Con cúi xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Con thành tâm tri ân Thầy.
Xem câu trả lời
Con đang tập trung tư tưởng để luyện khí công Trung Quốc, yoga Ấn Độ hay luyện đan theo Đạo gia chứ đâu phải thiền. Thiền định là buông hết tham, sân, trạo hối, hôn trầm thùy miên và phân vân nghi hoặc thì tâm liền ổn định một cách tự nhiên mà không cần luyện tập gì cả. Còn thiền tuệ thì con thấy thực tánh của thân, thọ, tâm, pháp trong mọi hoạt động của thân tâm để loại trừ cái ta ảo tưởng ra khỏi thực tại, thế thôi. Con nhớ rằng thiền Phật Giáo hoàn toàn không phải là tập trung tư tưởng cao độ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con đã nhận được phần giải đáp của thầy. Con xin cảm ơn và cúi đầu đảnh lễ thầy.
Con sẽ thực hiện theo những lời thầy dạy.
Kính thưa Thầy, con có một thắc mắc mong Thầy chỉ dạy. Khi một vị thực chứng thấy một đóa hoa thì tánh biết sẽ như thế nào? Vì chữ HOA cũng đã là khái niệm rồi. Và màu của lá và hoa cũng vậy. Nếu câu hỏi có gì ngây ngô con mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Nếu con thấy đó là hoa, màu hồng và hình thể của nó là con thấy qua vật hay nghĩa khái niệm (attha paññatti), nếu thấy đó là hoa sen thì con thấy qua danh khái niệm (nâma paññatti). Và nếu con phản ứng tạo tác với thái độ ưa ghét thì đó là cái thấy hữu vi (sankhâta). Khi nào con thấy nó không qua 2 khái niệm trên và tâm không phản ứng tạo tác thì mới thấy thực tánh pháp (paramattha) của nó như nó là. Nói theo thuật ngữ Phật học thì thì cái thấy đầu thuộc tưởng tri và thức tri, cái thấy sau là tuệ tri. Nói theo ngôn ngữ triết học và khoa học hiện đại thì đó là sự trực nhận phi khái niệm tương đối và phi tácđộng phản ứng. Cái này thì con phải tự thực chứng mới được vì lý trí chỉ có thể hiểu được khái niệm chế định chứ không thể thâm nhập pháp thực tánh như thị.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin cám ơn những lời dạy sâu sắt của Thầy. Con nhận thấy mình phải thực tập rất nhiều mới cảm nhận hết lời Thầy. Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Con nên nghe pháp thoại thật nhiều để mở rộng tầm nhìn đối với bản chất thật nơi chính mình và cuộc sống. Khi đã thấy ra nguyên lý của sự sống và sống thuận với nguyên lý thì mọi việc sẽ rất bình thường đến độ không ngờ được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con hiểu lời dạy của Thầy và luôn sáng suốt thấy pháp đúng thực tánh là như vậy. Ban ngày con bình yên cho dù có chuyện bất như ý xảy ra nhưng nửa đêm khi bất chợt thức giấc con thấy một nỗi bất an xâm chiếm con trong lúc bất giác ấy. Con hiểu đó là hoạt động của tiềm thức tức là âm thầm con vẫn có vấn đề với chuyện xảy ra lúc ban ngày. Dĩ nhiên con hiểu rằng con nên tỉnh thức với nỗi bất an nầy thì sẽ không có khổ. Nhưng vì là lúc bất giác nên thường thì con bị nỗi khổ xâm chiếm ngay lập tức lúc vừa thức dậy và con mất ngủ. Con phải làm sao để tránh tình trạng mất ngủ như vậy? Sự thực hành của con sai ở chỗ nào? Con xin cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Có thể là vì con cố gắng duy trì “ý thức” đối với thực tại thân tâm mình vào ban ngày nên ban ngày con cảm thấy yên tâm hay bình an. Sự thường trực duy trì ý thức mà nhiều thiền phái cho là miên mật hay tích cực có thể là sự dồn nén phiền não (kilesa) vào tiềm thức (bhavanga) khiến chúng trở thành những tùy miên (anusaya) ngủ ngầm trong vô thức. “Ý thức” này chỉ nắm bắt đối tượng qua khái niệm chế định trên bề mặt hiện tướng nên vẫn còn kinh nghiệm sở đắc của sở hành, chưa phải là sự sáng suốt của tánh biết rỗng lặng trong sáng, thoát khỏi mọi kinh nghiệm sở hành sở đắc của bản ngã. Do còn kinh nghiệm được tích lũy vào tiềm thức và tồn động trong vô thức nên ban đêm nó mới bùng lên. Tốt thôi, nó báo hiệu để con điều chỉnh “thái độ xử lý” của nhận thức và hành vi ban ngày. Hãy thấy pháp với tâm rỗng lặng trong sáng tự nhiên, đừng “luôn sáng suốt thấy pháp đúng thực tánh” như con nghĩ. Vì nếu thật sự “thấy pháp đúng thực tánh” thì sẽ không cần có bình an ban ngày và cũng không sợ bất an ban đêm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa thầy khi đã là 1 Phật tử thì phải giữ ngũ giới. Nhưng trong cuộc sống mình vẫn thờ cúng tổ tiên nên vẫn phải làm thịt gà cúng vào các ngày lễ, tết… Khi đó thì phải làm sao ạ?
Con cảm ơn thầy.!
1) Khi đó thì phạm giới chứ còn làm sao nữa? Giới không phải là điều bị cấm đoán đối với người Phật tử mà là điều hại mình, hại người, hại chúng sanh mà bất cứ ai hiểu biết và tôn trọng sự sống cũng đều tránh, không dám làm. Phạm giới không có nghĩa như phạm một quy định hay một luật lệ hình sự mà là phạm phải lương tâm của chính mình khi làm khổ kẻ khác, vì vậy một người vô lương tâm không bao giờ biết mình phạm giới mà chỉ sợ phạm luật, sợ bị bắt quả tang, sợ bị hình phạt mà thôi.
2) Sát sanh để cúng là một tục lệ xưa bày nay làm, chẳng ai thấy tổ tiên về ăn cả. Theo Phật giáo thì người chết có thể đã tục sinh trong nhiều cảnh giới khác nhau tùy theo nghiệp của họ. Giả sử họ đã sinh làm người hay chư thiên thì làm sao về ăn được? Nếu họ sinh vào địa ngục, súc sanh thì lại càng không thể về ăn. Còn nếu họ sinh vào cõi âm (peta, asura) thì họ không ăn được vật thực bằng vật chất mà phải chuyển thành dạng năng lượng tinh thần như tâm lực và phước lực thì họ mới hưởng được. Khi sát sanh là đã tạo năng lượng loại nhẫn tâm và phi phước lực thì chỉ làm cho người âm khổ thêm chứ gọi là “cúng” gì được? Phải chăng người đương bày ra cúng tế để có dịp tiệc tùng?
Người không thấy đạo lý
Chỉ xưa bày nay làm
Không biết đâu giới hạn
Không quý cũng không tàm!
(Tàm là không biết điều sai xấu nên không hổ thẹn tội lỗi. Quý là làm điều sai xấu mà không hề biết sợ nhân quả)
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, cho phép con được hỏi:
1. Con thấy pháp hành Nam tông rất hay nhưng ở quê con và một số tỉnh lân cận như: Quảng Nam, Bình Định phái Nam tông lại không phát triển được? Thầy có kế hoạch gì không?
2. Con có tâm nguyện mở quày nhỏ để phát hành sách của Nam tông ở trung tâm tỉnh, như vậy có được không? Mong Thầy và quý cô giúp.
3. Thầy có thể sắp xếp thời gian khỏang 10 ngày, để về tỉnh con mở khóa thiền minh sát? Rất mong thầy hoan hỉ.
Con xin chúc Thầy cùng Quý thầy, cô và Phật tử ở chùa bình an.
1) Anh đừng lo, cái gì cũng có “thời” và “duyên” của nó. Anh không nghe nói “bôn ba chẳng qua thời vận” sao? Hơn nữa phát triển hình thức rộng lớn chưa hẳn đã xiển dương Phật Pháp, cứ như tình hình hiện nay thì thầy không biết Phật Giáo đang thịnh hay suy, anh có thấy thế không?
2) Mở quày phát hành Kinh sách có lẽ là tốt hơn đó. Nếu anh làm quý thầy cô sẽ hỗ trợ.
3) Thầy cứ tùy duyên thôi, nếu hữu duyên thì được, vô duyên thì được cũng như không.