Dạ kính bạch thầy, xin thầy cho con hỏi, một bậc Thánh Tu-đà-hoàn theo như Kinh nói thì dầu họ có dễ duôi cũng chỉ trong 7 kiếp là đắc A-la-hán Thánh quả. Vậy dễ duôi của họ là gì? Và có thường bị thất niệm không? Kính mong thầy chỉ dạy, con thành kính tri ân thầy.
Xem câu trả lời
Tu-đà-hoàn có nghĩa là Nhập Lưu, tức đã trở về với pháp thực tánh chân đế của một bậc Thánh. Giống như một người lạc đường (chúng sinh) đã tìm về được nhà (Nhập Lưu), vì vậy dù người ấy có đi ra ngoài dạo chơi thì cũng không còn bị lạc nữa. Dễ duôi đây là còn dục ái, sân, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, ngã mạn và vô minh, vì vậy vẫn còn thất niệm. Dĩ nhiên là không phải dễ duôi hay thất niệm như những người phàm tục.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con thường nhìn được tâm “không tốt” của người khác, ngay cả khi điện thoại reo, con đã biết trước là ai và tin lành hay dữ. Ngay cả khi các vị đó đang nói không thật, đang gạt cũng vậy, con biết nhưng tỉnh bơ như không biết gì hết nên họ tưởng con khờ. Với những người như vậy mà con giải thích, phân biện thì cũng không đi đến đâu hết mà nhiều khi tình trạng lại tệ hại hơn vì họ không thấy được họ. Thưa Thầy, con hành xử như vậy có đúng không, kiểu nhẫn nhịn. Con xin cám ơn Thầy !
Xem câu trả lời
Tất nhiên với những người không biết mình thì không cần phân giải, vì có bình phẩm họ cũng không hiểu. Tuy nhiên trong một số trường hợp sự giải thích với thiện tâm muốn giúp họ cải thiện thì cũng nên làm. Vì vậy nên uyển chuyển trong thái độ ứng xử tùy theo trường hợp, tình huống và hoàn cảnh khác nhau, không nên quy định trước tiêu chuẩn thái độ hành xử đúng sai một cách chủ quan cứng nhắc, vì chỉ có đúng hay sai tùy theo trường hợp mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy nếu trường hợp người hút thuốc đã lâu, chất gây nghiện thấm vào máu thì làm sao thực hiện cách bỏ thuốc như thầy giảng trong bài giảng số 1 ở Huế được. Mong Thầy hướng dẩn giúp con.
Bỏ thuốc chỉ là một ví dụ thôi. Bỏ một ảo tưởng thì khác, chỉ cần thấy ra thì tự nó hết ngay. Ví như tưởng sợi dây là con rắn thì chỉ cần nhìn kỹ là con rắn biến mất ngay. Có thể cái ta ảo tưởng đã ăn sâu vào tiềm thức nhưng khi nó khởi lên liền thấy thì nó cũng tan mất. Vì vậy thấy rõ (vipassati) chính là thiền. “Vọng vốn không”, chữ không như chất gây nghiện của thuốc lá.
Còn nếu không bỏ được thì chỉ còn có cách học ra bài học nghiện thuốc của mình chứ còn biết làm sao nữa!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy. Con xin phép được trình lên thầy pháp mà con vừa trải nghiệm.
Hôm nay đang trên đường đi chợt tâm con quay về trọn vẹn và rõ ràng nơi 6 căn. Ngay khi đó, con thấy sự thể nghiệm này thật là tuyệt vời thưa thầy. Trong sự im lặng, từ cái cây ven đường, những người đang đi, tiếng xe chạy ồn ào v.v… mỗi mỗi đều mang vẻ đẹp im lặng hùng dũng và không lời thưa thầy. Và khi đó, con thấy các pháp đều bình đẳng như nhau. Bình đẳng vì nó là nó. Và bình đẳng vì đơn giản là không có ý niệm phân biệt thầy ạ. Và lúc đó con cũng cảm nhận được rằng: Hiện tại là một Pháp Hội – Một pháp hội mà các pháp đều đang hiện diện rõ ràng và bình đẳng như nhau.
Lúc đó con mới thực sự nhận ra sự quay về, trọn vẹn và rõ ràng với thực tại thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết vô ngã là thế nào.
Trong khi cảm hứng con phát nguyện luôn sống rõ ràng minh bạch để làm tất cả những gì có thể, tuỳ duyên thuận pháp, đền ơn vạn loài! Xin thầy từ bi chứng minh cho.
Con chúc thầy khoẻ ạ!
Thấy được thực tại thân-tâm-cảnh trung thực ngoài ý niệm như vậy quả thật là tuyệt vời. Đúng là lúc đó không có cái ta ảo tưởng so đo đánh giá nên các pháp đều bình đẳng. Khi không có cái ta lý trí xen vào thì tánh biết tự thấy pháp thực tánh một cách toàn diện và tự nhiên, không phải như khi ý thức cố gắng niệm một đối tượng cục bộ mà nó chọn sẵn. Một đối tượng được chọn sẵn và một ý thức có chủ định từ trước theo một phương pháp đều thuộc pháp chế định vì vậy cả hai (tâm và cảnh) không thoát khỏi khái niệm quy ước, do đó không bao giờ thấy được pháp thực tánh. Chỉ lúc tâm rỗng lặng trong sáng tự nhiên, không chủ định trước (vô tâm) thì pháp thực tánh liền tự hiện rõ một cách đầy đủ và toàn diện, như con vừa thoáng thể nghiệm đó.
Nhưng đã là một sự lóe sáng bất chợt và vô tâm (không có chủ định của cetanà tạo tác) thì hãy để cho nó đến đi tự nhiên sao con lại phải “Phát nguyện luôn sống rõ ràng minh bạch”? Con có thấy là ngay khi đó cái ta ảo tưởng lại xen vào muốn sở hữu và kéo dài sự rõ ràng minh bạch không? Vậy là bản ngã, sự sở hữu một tướng trạng, sự mong cầu và thời gian đã phát sinh trở lại và một thoáng sanditthiko, akàliko của Không, Vô Tướng, Vô Tác, Vô Cầu của pháp vô ngã, phi thời gian vừa lóe lên vượt thoát mọi ý niệm liền rơi vào ý niệm trở lại rồi phải không?
Xem câu trả lời
Tùy theo loại trí tuệ, nếu là vô sư trí tức bản chất trong sáng của tánh biết tự nhiên thì không thường không đoạn, không sinh không diệt, không khứ không lai, không hữu không vô, không tăng không giảm. Nếu là hậu đắc trí tức trí tuệ nhận thức được nhờ trải nghiệm pháp qua cuộc sống thì có vô thường sinh diệt, tăng giảm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch sư cho con hỏi!
Con có biết chút ít về “Nhân – Quả”, theo con hiểu những nhân mình gieo ra (có thể là kiếp hiện tại hay kiếp trước…) là mình phải gặt hái quả do nhân mình tạo nên trong quá khứ. Điều đó có nghĩa là “Ai làm nấy chịu” (người nào gieo nhân nào thì chính người đó nhận quả mà do chính nhân họ gieo ra).
Vậy Sư cho con hỏi, trong dân gian có những câu như:
“Con gái nhờ phước Cha, con trai nhờ phước Mẹ”
hay “Đời Cha ăn mặm đời con khác nước”
hay “Cha mẹ sinh con ra có người rất giống hệt như Cha hoặc Mẹ…”
Bạch Sư giải đáp giúp con những điều trên có liên quan gì đến “Nhân – Quả” hay Chữ “Duyên” hay không?
Nhân quả và duyên báo có ảnh hưởng tương tác với nhau rất phức tạp, khó lường được nên đó là một trong những pháp “bất khả tư nghì” nếu suy nghĩ về nó nhiều quá có thể đưa đến điên loạn.
Những câu nói trên cũng đúng ở một phương diện nào đó, nhưng sai ở một khía cạnh khác. Đúng là vì họ có mối quan hệ nhân duyên nghiệp báo với nhau nên họ cùng sinh ra trong một gia đình để chia sẻ hay ảnh hưởng qua lại với nhau. Nhưng sai vì nhân nào quả nấy chứ không ai thay thế ai được. Sở dĩ người ta nói như vậy vì chỉ thấy hiện tượng bề ngoài mà không thấy sự liên quan nhân quả bên trong. Ví dụ người cha gây thù người con bị đánh thì người cha đang gây nhân hiện tại mà quả thì trổ tương lai nên hiện giờ ông chưa chuốc oán, còn người con bị đánh không phải do nhân ông cha tạo mà là quả do nhân quá khứ của anh ta, hành động của ông cha chỉ là duyên cho người con trả quả của mình mà thôi.
Câu “con gái nhờ phước cha, con trai nhờ phước mẹ” không có ý nói về nhân quả nghiệp báo mà là nói về tâm lý con người. Trong tâm lý học cũng như trong phân tâm học hiện đại, cha thường thương con gái, mẹ thường thương con trai nên cha có gì cũng cho con gái, còn mẹ thì chìu chuộng con trai thế thôi. Câu này hoàn toàn không có ý nói cha làm lành thì con gái hưởng phước đâu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, hàng ngày con mở web Trung Tâm Hộ Tông ra coi, con đọc mục Hỏi đáp và thường xuyên nghe trang Pháp thoại của thầy cho đến khi đi ngủ. Con thấy Phật tử trong và ngoài nước hỏi thầy nhiều lắm và thầy đã trả lời đầy đủ, từ đó con học hỏi cũng khá nhiều.
Đời sống của con rất bận rộn cho nên con chỉ nghe và đọc rồi thôi chứ không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng trong lòng con cảm thấy những lời giảng của thầy rất thực tế trong cuộc sống và rất dễ thực hành. Từ ngày con biết trang web này, con theo đó mà sống thì cuộc đời con có nhiều thay đổi lắm thầy ạ. Trong web thầy nói: “Thiền không cần phải mất thời giờ ngồi một chỗ, ngay trong công việc đang làm chỉ cần thận trong, chú tâm, quan sát không suy nghĩ lung tung là đã thiền rồi.” Có những câu hỏi thắc mắc cặn kẽ từng việc, từng chi tiết, thầy cũng giải thích cho chúng con hiểu rõ, không để chúng con dính mắc vào quan niệm nào để sinh ra tà kiến và tham ái. Chính vì thế nên những lời thầy dạy rất hữu ích cho con trong cuộc sống, tâm con tĩnh lặng, không xôn xao tính toán nhiều như trước, khi gặp chuyện thì tự động tập trung giải quyết, làm việc gì thì một mực chú tâm,… nên không cố chấp, dễ tha thứ nhiều hơn. Tối đến thì thắp nhang lễ bái tạ ơn Tam Bảo, tạ ơn cuộc sống, tạ ơn chúng sanh…
Thưa thầy, con sống vậy có phải đang tùy duyên thuận pháp như thầy đang dạy chưa, có gì sai xin thầy chỉ dạy thêm. Con tạ ơn thầy.
Xem câu trả lời
Nhờ con biết nghe và đọc một cách giản dị, thực tế, với tâm hồn chất phác không nghĩ ngợi suy đoán lung tung, không qua so sánh, đánh giá, phân tích theo lý trí – vốn đầy nghi hoặc – để thêu dệt theo ý mình, nên con đã sống tùy duyên thuận pháp dễ dàng hơn những người đầy ắp kiến giải kinh sách. Điều này thuận theo nguyên lý tự nhiên: Một tâm hồn dị giản mộc mạc dễ trực nhận bản chất của sự thật. Con là một điển hình biểu hiện nguyên lý sống thiền “tri tức là hành” của Vipassanà hay Kiến Tánh. Điều này sẽ giúp nhiều người buông xuống rừng ngôn ngữ kiến thức và sở cầu sở đắc để thấy ra “giản dị mới uyên thâm” chứ không biến thiền thành phức tạp với những phương pháp, kỹ thuật, mục đích, lý tưởng quá xa vời để tự làm trở ngại cho sự giác ngộ của chính mình nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy.
Thầy cho con hỏi khi tâm mình bị dao động, ví dụ như khi ra đường gặp một cô gái mình sinh tâm ưa thích (dục ái) thì mình nên nhận biết như thế này: “À loại cảm giác này thật lạ, không bình thường, mình nên chú tâm quan sát nó” và như vậy thì nó bỗng mất đi. Hay mình nên nhận biết như thế này: “À, đây là dục ái, nó có sinh diệt, nó không phải là ta, đừng nên chấp hay bám víu vào nó” rồi nó cũng diệt đi. Vậy thưa Thầy con nên làm thế nào? Mong Thầy chỉ dạy. Con cảm ơn Thầy.
Con cứ làm như trình độ nhận thức của con chứ đừng làm theo một công thức tiêu chuẩn hay lý tưởng nào. Có điều là con nên nhận biết mình đang làm gì, nói gì, nghĩ gì một cách khách quan trung thực mà không vội kết luận, luôn sẵn sàng khám phá, phát hiện sự thật một cách sáng tạo, mới mẻ, không áp dụng, rập khuôn hay chấp thủ theo một định kiến hay một mẫu mực nào dù đó là kinh điển có uy tín.
Lời thầy giảng cũng chỉ giúp con trở về khám phá chính mình và cuộc sống chứ không có gì để con áp dụng cả. Mục đích của Phật Pháp là để khai mở cho con thấy ra sự thật chứ không buộc con vào một khuôn định về nhận thức và hành vi. Đặc tính của giác ngộ là tự do sáng tạo nên con đừng sợ sai, có sai mới biết điều chỉnh nhận thức và hành vi thực sự đúng tốt, nếu con áp dụng theo một mẫu đúng lý tưởng thì rốt cuộc con cũng chỉ bắt chước chứ không phải khám phá giác ngộ sự thật.
Tóm lại, nếu con nghĩ như cách con trình bày và xem đó là một sự thể nghiệm để khám phá học hỏi cách điều chỉnh nhận thức và hành vi thì rất tốt, nhưng nếu con xem đó như một tiêu chuẩn tu tập thì vẫn còn vướng kẹt vào quan niệm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy! Wow, con có nghe bài giảng ngày 5 vừa qua và không còn nghi ngờ về 4 chữ “tùy duyên thuận pháp” mà thầy giảng rất rõ ràng, đồng thời con thấy ra “buông” cũng là “sống” trong cái được trải nghiệm ngay trong giây phút đó. Thưa đây cũng là lý do con thích nghe thầy giảng hơn vì con cảm nhận pháp ở ngay chính mình khi nghe pháp. Con xin thành kính tri ân thầy.
Con xin thầy đừng quên cho con ý kiến về việc viếng thăm USA thầy nha.
Xem câu trả lời
Sadhu lành thay! Đó mới đúng là nghe pháp: Nghe pháp mà thấy pháp ngay nơi thực tại đang là. Chúc mừng con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin chí tâm đảnh lễ thầy! Thưa thầy, con đang sống và làm việc tại Hà Tĩnh rất xa với nghề bác sĩ nên rất bận rộn. Tâm nguyện của con là được học một khóa thiền do thầy hướng dẫn hay nói đúng hơn là con mong được thầy hướng dẫn tu tập đúng với chánh pháp của đức Như Lai thời Ngài còn tại thế. Con mong thầy giúp cho tâm nguyện của con được thực hiện. Con chúc thầy bình yên và an lạc. Con cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Con đã hướng tâm chân chính thì chắc chắn sẽ gặp chánh pháp. Thầy luôn sẵn lòng khi thuận duyên đến. Nếu chưa có dịp gặp thầy thì con cứ mở CD những pháp thoại để nghe và nếu có thì giờ con vào trang web này đọc sách và các tài liệu thầy viết. Khi con đã có đủ trình độ nhận thức thực tại thì có khi không cần gặp thầy con vẫn có thể giác ngộ. Có duyên chắc chắn sẽ gặp.