Thưa thầy, con không biết tìm ở đâu bộ giới luật chi tiết của tỳ kheo, sa-di. Xin thầy chỉ cho con nơi có thể đọc được chúng.
Thưa thầy, trong định có tuệ là gì, trong tuệ có định là gì. Một người chỉ tu thiền định, chỉ tu thiền tuệ thì trong trạng thái thiền có gì khác với trong định có tuệ, trong tuệ có định?
1) Con đọc Luật Xuất Gia của Ngài Hộ Tông, Tứ Thanh Tịnh Giới của Ngài Bửu Chơn, Gương Bậc Xuất Gia của Sư Hộ Pháp, Luật nghi Tổng Quất của Sư Giác Giới.
2) Trong giới định tuệ chế định thì có thể tu chú trọng vào giới, định hoặc tuệ nhưng cũng không thể tách rời hai yếu tố kia. Khi nói tu thiền định có nghĩa là chú ý đến yếu tố định nhiều hơn chứ không phải không cần giới và tuệ. Tuệ trong định là biết cách sử dụng tầm tứ trên đối tượng. Khi nói tu thiền tuệ tức chú trọng vào yếu tố tuệ nhiều hơn nhưng vẫn có giới có định. Định trong tuệ là sự trọn vẹn của chánh niệm trong các niệm xứ. Chỉ khi vượt lên mức “adhi” thì giới định tuệ tự tánh mới hài hòa viên mãn trong sự sáng suốt định tĩnh trong lành trọn vẹn đối với tất cả pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, xin Thầy cho phép con hỏi thêm để được thông suốt hơn cho thắc mắc về Pháp hiểu theo nghĩa “bản sao.” Thầy dạy là khi chúng “được ghi vào Bhavanga thì nó đã trở thành những ý tượng có tính chất riêng theo sự vận hành của nó”.
Nhưng khi những Pháp “bản sao” đó tái hiện lên thì mình có nên để cho chúng “tự vận hành” không? Hay mình phải làm gì?
Con xin thành thật cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Nhiều người xử lý “pháp trần” bằng thiền định để trấn phục nó và xem ra thành công nên họ tưởng như vậy là đã yên, nhưng hậu quả là nó chỉ bị dồn nén mà người ta thường nói là “lấy đá đè cỏ” và sẽ bùng lên mãnh liệt hơn khi có điều kiện thuận lợi. Cách tốt nhất là chỉ cần phát hiện và thấy rõ sự sinh diệt của nó thôi. Thấy tức minh, minh tức hành vipassanà hay kiến tánh vậy. Nhờ nó mà “thấy”, “minh” mới được thực hiện bài học “nội tâm thanh tịnh thấy rõ các pháp” vì vậy đừng cố gắng xử lý bằng tâm tạo tác chủ quan.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con nghe thầy giảng rằng tất cả các pháp đều có 2 mặt trái-phải tương hỗ cho nhau và luôn cùng tồn tại. Vậy thì minh-vô minh, chân đế-tục đế cũng chẳng thể tách rời nhau được, vì vậy không thể lấy minh mà bỏ vô minh được, vì khi còn muốn lấy bỏ thì lại vô minh mất rồi. Tương tự như vậy cũng chẳng thể tiếp xúc với chân đế mà không tiếp xúc sâu sắc với tục đế được. Như người chưa giác ngộ như con thì chỉ thấy tục đế mà chưa thấy chân đế, vậy nếu mỗi giây phút trôi qua mà mình không để ý kỹ bằng chánh niệm tỉnh giác vậy thì mỗi giây phút trôi qua ấy mình đã bỏ lỡ cơ hội giác ngộ rồi đúng không thầy? xin Thầy từ bi chỉ dạy. Vì con tin chắc chẳng thể tìm chân đế đâu ngoài tục đế được. Kính mong thầy luôn mạnh khỏe để đem pháp hạnh phúc tới mọi người!
Xem câu trả lời
Con có nghe nhầm không? Trong pháp chân đế nghĩa là pháp tánh tự nhiên thì mới luôn tồn tại 2 mặt không thể lấy bỏ. Còn tục đế là pháp quy ước chế định do khái niệm không thực tạo ra thì nó có tồn tại thực đâu mà lấy hay bỏ. Vô minh là chấp tục đế có thực nên không thấy chân đế và tự chuốc lấy phiền não khổ đau. Minh là thấy ra tục đế không thực có, nó chỉ là ảo tưởng, do đó chân đế hiển bày chứ đâu cần lấy hay bỏ. Ví dụ như Trang Chu chiêm bao thấy mình là bướm, vì vậy không biết mình là bướm hay Trang, bởi vì Trang Tử muốn nói rằng cả bướm và Trang đều cũng chỉ là cái ảo của tục đế. Khi vô minh thì chấp có bướm có Trang, khi minh thì thấy cả bướm lẫn Trang đều là ảo, và ngay đó Trang cũng đồng thời thấy ra chân đế tự nhiên. Nếu con chưa thấy chân đế thì những lý luận của con chỉ mất thì giờ vô ích mà thôi! Còn nếu con thật sự tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì đã thấy ra chân đế rồi còn lý luận làm gì nữa? Vậy con hãy xem lại con đang chánh niệm tỉnh giác hay đang tìm ảo tưởng trong ảo tưởng “vì con tin chắc chẳng thể tìm chân đế ngoài tục đế được”. Con đừng nhầm quan niệm đó của con với lời Lục Tổ Huệ Năng: “Phật pháp bất ly thế gian giác” chứ? Câu nói nổi tiếng này có nghĩa là giác ngộ được tục đế là ảo tức thấy chân để hoặc đã thấy chân đế rồi thì không còn cho tục đế là thực nữa, chứ không phải chân đế nằm trong tục đế hay ngược lại.Tóm lại, thầy thành thật khuyên con nên hiểu chân đế và tục đế là gì, ít nhất là trên nghĩa thôi chứ chưa cần trên lý trước khi nói “chẳng thể tìm chân đế ngoài tục đế được”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính thưa thầy, kính thưa quý anh chị hỏi câu hỏi ngày 25/3, con học được gì khi nghe giảng trực tiếp từ thầy?
Thực sự khi con chưa học với thầy nghe qua băng đĩa thôi con cũng cố gắng thực hành theo những gì con có thể làm được, ví dụ như thận trọng chú tâm quan sát, hoặc là con cũng nắm được một số lời thầy dạy “hạnh phúc hay khổ đau gì cũng là một bài học để mỗi người trưởng thành hơn trong cuộc sống.” Và con cũng trải nghiệm dần dần trong cuộc sống và nhận ra lời dạy của thầy thật lợi ích và thiết thực. Nhưng trong cuộc sống đôi khi con vẫn cảm thấy lúng túng khi con phải lựa chọn những quyết định vì con sợ sai, con sợ con không thực hành đúng lời thầy dạy. Nhưng thật tuyệt thầy ạ, khi con gặp thầy, được học với thầy thì con nhận ra đúng hay sai gì cũng không quan trọng nữa, hãy cứ sống hồn nhiên và trong sáng, đúng hay sai đều là cơ hội để con học ra bài học giác ngộ thôi, không cần một phương pháp cứng nhắc để đạt được trạng thái an lạc nữa, vì con biêt nó cũng vô ngã và sanh diệt. Con không cần ngồi thiền hằng đêm để thể hiện mình rất tinh tấn trong tu tập nữa, vì con biết làm việc cả ngày đã quá mệt rồi, lúc này hãy để thân tâm nghỉ ngơi. Khi đi con cũng chẳng quá chú trọng bước chân một cách quá đà mà chỉ trọn vẹn với cái đi đang diễn ra, nếu có một tâm niệm nào khởi sanh con chỉ trọn vẹn với suy nghĩ đó rồi chứ không nổi sân như trước đây. Bài học hãy để mọi thứ tự nhiên như nó đang là, là thiền mà thầy dạy cho con. Và đôi khi con bỗng thấy mình quá đỗi hạnh phúc thầy ạ, đôi khi con nghĩ kiếp này đã được gặp Phật Pháp, được gặp thầy rồi con có chết cũng không có gì hối tiếc ạ.
Con kính đảnh lễ thầy, cầu mong cho mọi người trên trang web luôn có nhiều sự lợi ích và an lạc. Con kính cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Sadhu, lành thay! Con đã chia sẻ thật giản dị, chơn chất và rõ ràng. Đó chính là con đang thể hiện lý trong sự. Khi sựlý đã nhuần nhuyễn tròn đầy trong thực tại hiện tiền thì con có thể ung dung trong mọi sự mà không còn sợ gì chướng ngại nữa. Chúc mừng con và thầy thay mặt mọi người cám ơn con đã chia sẻ thật chân thành.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch sư, con nghe qua bài giảng có nói về sự trải nghiệm của sư và thầy Thông Bác qua những cơn đau thật thú vị. Con chợt nhớ có 1 kỳ con không hiểu sao sáng ra hàm răng con nó đau quá, cơn đau làm con bấn loạn, thay vì phải đi mua thuốc uống thì con lại nhờ người nhà lấy giúp con cái ghế dựa, và con nhắm mắt, buông xả thân tâm và nhìn vào cơn đau một cách lặng lẽ và không ngờ sau chừng nửa giờ cơn đau hoàn toàn biến mất và thay vào đó là con thấy sự “vận hành” của cơn đau giống như từng cơn sóng liên tục, liên tục (hoàn toàn vắng bóng cảm giác đau), cho đến khi con thấy lạ quá ngồi dậy và lạ thay cơn đau mới vùa nãy biến đâu mất rồi và cho đến giờ con cũng không giải thích nổi. Con mong sư chia sẻ. Kính ơn sư!
Kỳ diệu quá phải không con? Đó là một phần ý nghĩa của sống tùy duyên thuận pháp, qua sự thể hiện của quan sát, lắng nghe trọn vẹn hay tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó con. Đối với thực tại thân thọ tâm pháp gì cũng có thái độ trực nhận như vậy (không cần qua phương pháp) thì mầu nhiệm biết chừng nào! Đặc biệt đây mới thực sự gọi là niệm thọ khi chính thọ tự đến như vậy trong vận hành tự nhiên của pháp, chứ không phải khởi tâm tìm kiếm nó với ý niệm đã có sẵn trong một phương thức chủ quan, do mình chủ ý dựng lên. Qua trải nghiệm đó hẳn là con đã thấy rõ điều này.
Cảm giác (thọ) rất dễ tạo ảo tưởng ảo giác khi chúng ta có thói quen đặt để khái niệm trước về nó. Ví dụ khi chích thuốc thì kim tiêm chưa đụng tới da đã đau trước rồi! Khi có cảm giác, chỉ đau một phóng ra mười, hoặc thậm chí là cảm giác đau đớn mà lại có ảo giác là khoái cảm! Vì vậy niệm thọ chính là trả cảm giác trở về với bản chất thật của nó, không đối kháng để biến nó thành khổ hơn, hay không ưa thích để biến cảm giác khổ thành lac. Có thể thấy cảm thọ đúng như nó đang là tức thấy bản chất đích thực (thực tánh chân đế) trong sự vận hành tự nhiên của pháp. Không tham ưu để chọn lựa lấy bỏ đối với thực tánh chân đế chính là vậy, tham ưu lấy bỏ là rơi vào nhị nguyên và từ đó mới sinh ra ái (tanhà), thủ (upadana) và hữu (Bhava).
Mấy hôm nay thầy cũng trải nghiệm cảm giác xốn xang vì bị viêm võng mạc (mắt) nên không vào mạng để trả lời câu hỏi được. Hôm nay vào thấy mấy chia sẽ của các con thầy vô cùng hoan hỷ. Chúc mừng các con đã trở về với pháp (Ehipassiko)!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chúc Thầy vạn an. Xin Thầy dạy dùm con cách điều phục hơi thở. Mỗi lần con định tâm theo dõi hơi thở ra, vô thì con rất mệt, như người bị bịnh tim vậy. Hằng ngày con phải giao tiếp nhiều nên tối đến con muốn ngồi thiền nhưng thở một lúc là mệt không tiếp tục đuợc. Kính mong Thầy dạy dùm con phải làm thế nào. Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Con đừng theo bất cứ phương pháp định tâm nào về hơi thở mà chỉ cần thư giãn buông xả cho thân tâm rỗng rang thoải mái. Càng rỗng rang tâm càng tĩnh lặng trong sáng (định tuệ) và tự nó sẽ thấy pháp gì đến đi, chứ không phải cái ta của con chủ ý muốn định trên hơi thở theo tham vọng của nó. Chính vì cái ta muốn cố gắng định tâm trên hơi thở đã làm cho hơi thở gượng gạo mất tự nhiên khiến con sinh ra mệt mỏi, căng thẳng. Lúc ngồi yên buông xả tĩnh lặng thì bình thường tâm sẽ nhận ra trạng thái thân đang thở một cách tự nhiên, vì lúc đó chỉ còn động thái thở là rõ nhất. Con chỉ cần cảm nhận trạng thái của hoạt động thở đó trong toàn thân như nó đang là (chứ không theo ý con hay theo phương pháp nào cả). Đó chính là thiền ngồi xem trạng thái pháp tự nhiên biểu hiện qua diễn biến động tác thở để thấy bản chất của nó như thế nào mà thuật ngữ Phật giáo gọi là quán niệm thở vô thở ra (Anapanassati). Có phải lúc đó con thấy trạng thái thở là vô thường và vô ngã chứ không do con điều khiển? Nếu thấy được như vậy thì con đâu cần phải cố gắng giữ trạng thái định (thường) mà cái ta (ngã) ưa thích, tìm kiếm và muốn đạt được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy con muốn đến thăm vườn thiền Viên Không nhưng không biết phải đi như thế nào. Mong Thầy hướng dẩn giúp con.
Xem câu trả lời
Con theo Quốc Lộ 51 đi Bà Rịa Vũng Tàu (nhưng chưa đến Bà Rịa, cách bà Rịa khoảng 10km), đến khoảng cây số 80 (kể từ Saigòn) bên phải có cửa hàng xăng dầu số 6, và một ngôi chùa thì bên trái có đường chỉ vào Nghĩa Trang Huyện Tân Thành (Tỉnh Bà Rịa), con đi từ ngã ba vào khoảng 6 km thì sẽ thấy bảng nhỏ chỉ vào Chùa Viên Không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Hành thiền hồi hướng.
Kính thưa Thầy,
Con có một nhóm bạn đạo hàng tháng họp mặt trao dồi về Phật pháp, kinh nghiệm thiền tập và sau đó cùng ngồi thiền. Trước khi về, mọi người nguyện hồi hướng tất cả phước báo cho thân bằng quyến thuộc. Thưa Thầy, việc hồi hướng như vậy có đúng và hiệu lực không? Kính mong Thầy giảng để con cón được nhận thức đúng về việc này vì con thấy có điều không hợp với lời giảng của Thầy như ngồi thiền mà muốn một điều gì là còn có “ái, thủ, hữu” và đưa đến phiền não, đau khổ, như thế là bị thiền hành…
Kính chào Thầy.
Xem câu trả lời
Hồi hướng là tỏa ra một tâm lành hướng đến người khác chứ không phải là một lời khấn cầu. Một người có tâm ác thì luôn phát ra trường năng lượng xấu, nhất là khi nghĩ đến kẻ thù. Ngược lại một người có tâm lành, làm việc lành, thường tỏa ra xung quanh trường năng lượng tốt, nhất là khi hướng đến một người hay mọi người khác. Sự hướng tâm phát ra trường năng lượng tốt đối với ai đó hay đến tất cả chúng sinh là một việc hoàn toàn tự nhiên thuận pháp. Thực ra người tốt dù không cố ý hồi hướng thì tâm họ vẫn luôn ban ra một trường năng lượng tốt lành đối với mọi người mọi vật. Hồi hướng như vậy đâu có gì sai và làm sao có ái thủ hữu được. Ngược lại nếu không đúng như vậy thì hồi hướng chỉ là một loại tham cầu của ái thủ hữu cũng đúng thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy, trong thâm tâm có một ma vương mang tâm bệnh ảo tưởng, lười biếng, chây lười, con cố gắng sửa đổi rất nhiều lần, nhưng mỗi lần khi làm việc gì đó con cũng bị 1 cái gì đó ngăn cản lại, đến khi nước đến chân thì sự viêc đó đã quá muộn màng, thầy có thể nào chỉ con phương hướng thoát khỏi ma vương được không ạ, năm nay con 23 tuổi.
Xem câu trả lời
Hãy cám ơn “ma vương” ấy vì nó đang giúp con thấy ra chính mình, nhờ nó mà con cảnh giác hơn, quyết tâm hơn, tinh tấn hơn, khôn ngoan hơn, nhẫn nại hơn v.v… Con không thấy ở trong một trại huấn luyện người ta tập mang đồ nặng, tập chạy nhảy leo trèo chỗ nguy hiểm, tập vượt qua những chướng ngại vật cực kỳ khó khăn v.v… để được nên người sao? Nếu con tiến lên mà không có ma vương cản trở thì liệu có gì hứng thú không? Người xưa chẳng phải đã nói: “Ví phỏng đường đời bằng phẳng mãi, anh hùng hào kiệt có hơn ai” đó sao? Và con có khi nào nghe nói “Lấy ma vương làm bạn đạo” chưa?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con đã đọc được thư trả lời của thầy, con thật vô cùng sung sướng và xúc động khi thầy đã nói rằng: “con đã sống tùy duyên thuận pháp”, “điều này đã thuận theo nguyên lý tự nhiên”, “giản dị mới uyên thâm”,… Con không ngờ rằng con đã có thể nhớ và thực hành những gì con đọc và nghe từ thầy để rồi con được như ngày hôm nay. Con tạ ơn thầy là người dẫn đường chỉ lối cho con đến với Tam Bảo, từ đó con cứ con đường đó mà đi “không tham cầu vụ lợi gì cả”.
Con xin đảnh lễ thầy.