Câu hỏi:
Kinh Nguyên Thủy, Tiểu Thừa và Đại Thừa khác nhau như thế nào?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐau khổ này sẽ giúp con thấy ra rằng hạnh phúc không lệ thuộc vào những thỏa hiệp có được từ điều kiện bên ngoài. Hạnh phúc chỉ thực sự có mặt khi nội tâm con độc lập, tĩnh tại và trong sáng, lúc đó chỉ tồn tại sự tương giao tự nhiên với mọi người mọi vật chứ không còn sự ràng buộc của những mối quan hệ đã được thiết lập.
Như vậy con nên trở về sống trọn vẹn trong sáng với chính mình để qua đó học ra những hoạt động của thân, của cảm giác, cảm xúc và của những phản ứng nội tâm v.v… mà bấy lâu con bỏ quên để đi tìm sự đáp ứng từ những điều kiện bên ngoài. Đức Phật là bậc đã giác ngộ chính mình và thấy rõ bản chất thật của cuộc sống, do đó toàn bộ giáo lý của Ngài chỉ nhằm mục đích giúp con người biết trở về giác ngộ lại chính mình để có đủ tĩnh lặng trong sáng mà thấy ra bản chất thật của đời sống.
Con nên vào Thư Viện trang web này để đọc và vào Pháp Thoại để nghe giảng thì con sẽ thấy ra ý nghĩa của cuộc sống và cách giác ngộ chính minh.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNếu con chú ý đến thân thì đương xứ lúc đó là động tác đi xe máy, vì vậy lúc đó con chỉ cần trở về trọn vẹn trong sáng với việc đang đi xe máy, việc trở về đương xứ lúc đó gọi là niệm thân. Khi con niệm thân thì tâm đang trọn vẹn với thân nên nó không còn lo lắng nữa.
Nếu con chú ý đến tâm thì đương xứ lúc đó là trạng thái tâm “lo lắng”, vì vậy lúc đó con chỉ cần trở về cảm nhận từ bên trong sự lo lắng ấy, việc trở về đương xứ lúc đó gọi là niệm tâm. Khi con sáng suốt biết rõ tâm thì lo lắng cũng không còn nữa.
Việc trở về chánh niệm tỉnh giác nơi đương xứ này rất nhanh, nếu con thể nghiệm đúng thì chỉ trong vòng mấy sát-na là tâm con liền rỗng lặng trong sáng lại ngay. Lúc đó con sẽ chứng nghiệm được thế nào là trở về với đương xứ. Hãy thể nghiệm để thấy chứ đừng lý luận gì cả.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐó là do con học đạo theo hướng tích lũy kiến thức. Lẽ ra nếu con biết cách học thì những điều con học chỉ giúp con hóa giải những trói buộc của tà kiến và tham ái mới phải, giống như người ta dùng một dung dịch để khử acid thì khi acid được hóa giải dung dịch ấy cũng mất luôn. Đức Phật dạy pháp như thuyền đưa người qua sông, qua sông rồi thì bỏ thuyền lại mà lên bờ, và người xưa cũng nói “được ý quên lời”, nếu con cứ lo giữ lời tức là chưa thấy ý. Nếu kiến thức làm con căng thẳng mệt mỏi thì sao lại không buông đi. Chính những điều thầy viết ra thầy còn không nhớ thì con nhớ để làm gì?
Câu hỏi:
Muốn diệt phóng tâm, tâm lại phóng
An nhiên thấy phóng, phóng nhẹ bâng
Khởi tâm trừ vọng càng thêm vọng
Buông ý tìm chân bỗng thấy chân!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời