Bạch sư cho con hỏi sư đang tu pháp môn nào? Trước con tu quán niệm hơi thở, nay con đang đi pháp môn niệm tâm. Sư có thể chỉ cho con đi con đường nào cho phù hợp, hay sư giới thiệu dùm sách để con tìm đọc. Con thành kính cám ơn sư.
Xem câu trả lời
Không nên theo phương pháp nào và cũng không nên theo một đối tượng nào nhất định. Tâm rỗng lặng trong sáng là MINH. Khi tâm minh thì đối tượng nào đến cũng đều là thực tánh. Khi tâm không minh thì dù nắm bắt đối tượng nào thì cũng đều là vọng tướng mà thôi. Vậy nên lấy tâm rỗng lặng trong sáng mà soi rọi chính mình chứ không nên nương tựa bám víu vào phương pháp gì hay đối tượng nhất định nào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Khi ngồi kiết già hoặc bán già, một lúc sau thấy cảm giác tê, mỏi, không chịu được. Thời gian và cường độ của cảm giác nầy thay đổi tùy từng người, mức chịu đựng cũng tùy từng người. Một cách bình thường, cơ thể sẽ dần thích nghi, ngày càng khá hơn, cho tới có người có thể ung dung ngồi với tư thế trên trong nhiều giờ. Giải thích bằng sự thích nghi sinh lý thì tương đối rõ, dễ chấp nhận.
Có người bạn nói rằng, nếu cứ chỉ ghi nhận cảm giác tê mỏi, thì tới lúc nào đó, sẽ không thấy nó nữa. Con đã làm thử nhiều lần, nhưng đều không thể vượt qua, và đành phải ngưng sau một thời gian cố chịu đựng. Như vậy, lời của người bạn có phải là sự thật? Và nếu đúng thật, thì cách nào vượt qua, để thấy cái cảm giác tê mỏi ghê gớm đó biến mất? Các hành giả có thể ngồi được lâu, là do cơ thể quen dần hay do người đó “thản nhiên” với sự khó chịu đó?
Cảm giác tê mỏi, theo sinh lý học bình thường là “báo động” của cơ thể bình thường, trước “nguy cơ” thiếu sự lưu thông của máu, bảo vệ con người khỏi bị tác hại của sự thiếu máu tới nuôi phần cơ thể bị ảnh hưởng. Nếu liều mạng bỏ qua báo động nầy, liệu có tác hại cho phần cơ thể bị ảnh hưởng?
Xin cám ơn Thầy.
Khi ngồi chưa quen thì cảm giác tê mỏi sẽ đến rất nhanh và rất khó chịu, ngồi quen thì thời gian tê mỏi đến chậm dần và nếu ngồi thường thì không còn thấy tê mỏi nữa. Lúc mới vào tu bất cứ khi nào làm việc gì với tư thế ngồi thì thầy đều tập ngồi kiết già, như ngồi học, ngồi ăn, ngồi nói chuyện, ngồi tụng kinh v.v… cho quen để khi ngồi thiền ít chịu đựng cảm giác tê hơn, nhờ vậy ngồi khoảng 45 phút mới thấy tê. Có mấy trường hợp sau đây xảy ra vơi thầy:
– Cơn tê đến khi tâm đã an tịnh thì cơn tê không gây khó chịu gì cả.
– Cơn tê đến khi tâm chưa an tịnh nhưng vẫn thản nhiên chịu đựng thì nó qua rất nhanh.
– Cơn tê đến khi tâm chưa an tịnh nhưng không quan tâm chỉ chuyên chú vào đối tượng thiền thì không cảm thấy khó chịu lắm.
– Cơn tê đến khi tâm chưa an tịnh và khởi tâm muốn loại bỏ nó thì sự đối kháng làm cho gia tăng cảm giác khó chịu lên thêm.
Như vậy, con không chịu được vì 2 lý do: Một là chưa quen ngồi lâu, hai là con có ý chống lại nó, dù con theo cách của bạn là “ghi nhận” nó thì con vẫn thấy cảm giác tê gia tăng chứ không giảm như bạn ấy nói, vì khi “ghi nhận” con vẫn có ý chống lại nó. Thực ra không phải “ghi nhận” gì cả, chỉ cần biết một cách vô tâm thì đúng hơn. Biết một cách vô tâm tức là chỉ biết mà không có cái ta đối kháng trong đó. Nếu chưa làm được như vậy thì lúc đó con không nên niệm thọ như bạn ấy chỉ mà nên niệm thân hay niệm tâm thì tốt hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, xin Thầy hoan hỉ cho con hỏi, với một người mang thân bệnh trầm trọng, không có dấu hiệu nhận biết một điều gì, đã nằm đời sống thực vật trong 3 năm rưỡi. Gia đình con đã rất tiếc thương và đến nay vẫn cố gắng không mệt mỏi chăm sóc cho người bệnh. Bác sĩ bảo, tình trạng của người bệnh đã chết não. Kính xin Thầy cho con hỏi, con là vợ của người bệnh, con có nên cầu nguyện cho anh ấy được lìa khỏi xác thân, để khỏi chịu những đau khổ cho chính bản thân người bệnh và gia đình? Mặc dầu con biết rằng, con cầu nguyện bằng chính sự thông cảm, chia sẻ, nhưng sao con vẫn cảm thấy không đành lòng vì người bệnh còn rất trẻ (hiện tại 37 tuổi). Con vẫn thường chiêm nghiệm rằng, cuộc sống là vô thường, mọi chuyện đều tùy duyên. Kính Thưa Thầy, khi con viết thư hỏi Thầy như vậy, con đã chảy nước mắt rất nhiều, kính xin Thầy từ bi cho con lời khuyên.
Khi thầy được mời đến đọc kinh cho người bệnh thầy thường nguyện thầm trong lòng với tâm bi mẫn như vầy: “Xin hồi hướng tất cả phước lành đến trợ duyên cho người bệnh này, nếu hết nghiệp nguyện cho người này ra đi được nhẹ nhàng và nếu còn duyên thì nguyện cho người này được sớm bình phục”. Thầy không biết có phải do lời nguyện đó không nhưng có nhiều trường hợp người bệnh nằm dưới dạng thực vật lâu năm đã ra đi nhẹ nhàng ngay sau đó, ngược lại một số khác bệnh viện đã trả về tưởng không thể sống lại được mà đã bình phục sống mạnh khỏe hàng chục năm nữa.
Có lần một người đệ tử bị bệnh ung thư phổi sắp chết nhưng thầy đi xa chưa về, người ấy nguyện sống đến ngày rằm để gặp thầy trước khi chết. May là ngày 13 thầy đã về và nghe báo tin thầy lập tức đến thăm người bệnh, sau khi giảng pháp để sách tấn, thấy người bệnh rất hoan hỷ thầy cũng vui vẻ nói: “Vậy bây giờ con đi được rồi đâu cần đợi tới rằm” rồi từ giã ra về, vứa về tới chùa thì nghe người nhà báo người đệ tử đã ra đi rất thanh thản. Đôi lúc tâm lực và phước lực ba-la-mật có thể trợ duyên cho một tiến trình tâm được thuận lợi mà không xen vào nghiệp mệnh của một người thì vẫn chỉ thể hiện lòng vô ngã vị tha mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, tánh biết của tâm và Niết-bàn giống nhau hay khác nhau?
Nếu biết thì con đã không cần hỏi, nếu không biết thì đợi đến đó ắt biết. Bây giờ con muốn so sánh hai ý niệm với nhau thì liệu có ích gì?
Nước bị vấy bẩn gọi là nưóc đục, nước được thanh lọc gọi là nước trong, nhưng tánh nước vẫn là tánh nước. Nói Niết-bàn hay sinh tử cũng chỉ y như thế thôi, nên một vị thiền sư đã nói: “Niết-bàn sinh tử thị không hoa”
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Con có gởi câu hỏi cho Thầy vào ngày 18-05-2012 nhưng tới nay vẫn chưa nhận được Câu Trả Lời của Thầy. Xin hỏi con có nói điều gì làm buồn lòng Thầy không ạ? Nếu có con xin Sám hối!
Xem câu trả lời
Thường thầy chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến cốt lõi của việc tu tập, nhất là việc trở lại thấy biết chính mình, chứ không đáp ứng nhu cầu kiến thức. Trường hợp câu hỏi có đụng chạm đến tôn giáo, tông phái hay pháp tu khác thì thầy tránh không trả lời. Nếu con không nhận được câu trả lời có lẽ là do Ban Biên Tập đã kiểm duyệt thấy không thích hợp nên đã loại bỏ trước khi đến thầy. Lần sau con nên đặt câu hỏi thiết thực hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con biết ơn Thầy đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc của con. Xin Thầy hoan hỉ giải đáp tiếp thắc mắc nầy cho tới rốt ráo.
Xin chép lại giải đáp của Thầy để xin hỏi tiếp:
“Trả lời:
Khi ngồi chưa quen thì cảm giác tê mỏi sẽ đến rất nhanh và rất khó chịu, ngồi quen thì thời gian tê mỏi đến chậm dần và nếu ngồi thường thì không còn thấy tê mỏi nữa. Lúc mới vào tu bất cứ khi nào làm việc gì với tư thế ngồi thì thầy đều tập ngồi kiết già, như ngồi học, ngồi ăn, ngồi nói chuyện, ngồi tụng kinh v.v… cho quen để khi ngồi thiền ít chịu đựng cảm giác tê hơn, nhờ vậy ngồi khoảng 45 phút mới thấy tê. Có mấy trường hợp sau đây xảy ra vơi thầy:
– Cơn tê đến khi tâm đã an tịnh thì cơn tê không gây khó chịu gì cả.
– Cơn tê đến khi tâm chưa an tịnh nhưng vẫn thản nhiên chịu đựng thì nó qua rất nhanh.
– Cơn tê đến khi tâm chưa an tịnh nhưng không quan tâm chỉ chuyên chú vào đối tượng thiền thì không cảm thấy khó chịu lắm.
– Cơn tê đến khi tâm chưa an tịnh và khởi tâm muốn loại bỏ nó thì sự đối kháng làm cho gia tăng cảm giác khó chịu lên thêm.
Như vậy, con không chịu được vì 2 lý do: Một là chưa quen ngồi lâu, hai là con có ý chống lại nó, dù con theo cách của bạn là “ghi nhận” nó thì con vẫn thấy cảm giác tê gia tăng chứ không giảm như bạn ấy nói, vì khi “ghi nhận” con vẫn có ý chống lại nó. Thực ra không phải “ghi nhận” gì cả, chỉ cần biết một cách vô tâm thì đúng hơn. Biết một cách vô tâm tức là chỉ biết mà không có cái ta đối kháng trong đó. Nếu chưa làm được như vậy thì lúc đó con không nên niệm thọ như bạn ấy chỉ mà nên niệm thân hay niệm tâm thì tốt hơn.”
1/ Thưa Thầy, trong trường hợp thứ nhất và thứ hai của Thầy nói, thì hành giả có thể ngồi bao lâu tùy thích, ba, bốn giờ…, mà hoàn toàn không bị cảm giác tê mỏi làm trở ngại? Và trong trường hợp nầy thì ngay sau khi xả thiền, xả kiết già thì có còn cảm giác tê mỏi, kéo dài một thời gian sau đó, như bình thường không? Và do rằng khi trở lại trạng thái tâm bình thường, thì cảm giác tê mỏi có phải sẽ vô cùng dữ dội, vì ngồi kiết già kéo dài quá lâu hơn bình thường?
Con thắc mắc vì muốn biết tác động của tâm trên hiện tượng vật lý, sinh lý. Hành giả không bị tê mỏi làm khó chịu, nhưng sự lưu thông của máu có thay đổi gì chăng?
Trong chừng mực nào đó, cảm giác khó chịu, như đau đớn là dấu hiệu báo động cơ thể có thể bị đe dọa tổn hại, hành giả “không nhận” nó không bị “khổ”, nhưng có phải làm mất hệ thống báo động của cơ thể sinh vật lý?
2/ Có phải con phải tu tập khá lên tới một trình độ nào đó, mới có thể “biết” một cách vô tâm như Thầy dạy? Con trước giờ chỉ siêng năng tụng kinh, niệm Phật, gần đây nhờ cơ duyên mới tìm hiểu Vipassana.
Xin Thầy hoan hỉ giúp con. Cám ơn Thầy.
1) Trong Vipassanà thì đi đứng ngồi nằm gì cũng đều là đối tượng của minh sát (soi chiếu) do đó hành giả không cần phải giữ thế ngồi lâu. Ngồi lâu tất nhiên có hại về cả mặt sinh học lẫn tâm lý. Do người hành thiền định chỉ lo đạt được định mà không thấy việc ngồi nhiều hại khí huyết, tâm định lâu sinh trì trệ. Khi đạt định hành giả không còn thấy đau tê vì tâm hỷ lạc và định xả mạnh hơn nhưng trên thực tế đau tê vẫn có, chỉ là quen chịu đựng dần mà cảm thấy không có vấn đề thôi. Thường những người ngồi thiền nhiều dễ bị tổn thương thần kinh tọa. Do đó nếu ngồi thì không nên ngồi lâu. Ngay cả định thì đi kinh hành và thậm chí trong khi làm việc vẫn đắc định được thì đâu cần phải ngồi nhiều mất thời gian và hại sức khỏe.
2) Tánh biết vô tâm như thầy đã nói là biết tự nhiên không bị ý niệm hay ý chí tạo tác của cái ta ảo tưởng xen vào. Tánh biết này vốn sẵn có trong tâm mỗi người nhưng bị cái ta ảo tưởng vô minh ái dục che lấp nên trở thành công cụ của lý trí vọng thức. Vipassanà chính là tánh biết soi chiếu vào điều này để tự giải thoát ra khỏi cái ta vô minh ái dục đó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con có 2 câu hỏi:
1. Thầy giảng luân hồi sinh tử hay Niết-bàn là tại đây và bây giờ. Vậy có nghĩa là không có chuyện một người khi giác ngộ rồi sẽ Niết-bàn mãi mãi. Khi nào sáng suốt định tĩnh trong lành thì Niết-bàn, nếu không là luân hồi sinh tử. Con hiểu vậy có đúng không?
2. Nếu vậy phạm trù (hay giới hạn) của thiền là ngay trong cuộc sống này. Khổ hay không khổ là ngay trong kiếp sống này. Thiền không có chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Con nghĩ vậy là đúng hay sai?
1) Đức Phật dạy ngay trên thân một trượng này thế giới tập khởi (Sinh tử) và thế giới đoạn diệt (Niết-bàn). Vậy khi cái ta ảo tường sinh khởi cùng với hành trình vô minh ái dục và tạo tác trở thành thì liền có luân hồi sinh tử phiền não khổ đau, khi cái ta ảo tưởng không sinh khởi, không có vô minh ái dục và tạo tác trở thành thì ngay đó là Niết-bàn.
2) Thiền là thắp sáng thực tại (trở về trọn vẹn tỉnh thức với cái thực ngay đây và bây giờ). Khi thực tại được thắp sáng trọn vẹn bất cứ ở đâu và lúc nào thì ngay đó cái ta ảo tưởng biến mất và thực tánh chân đế hiện ra viên mãn, do đó thiền không phải để chuẩn bị cho kiếp sau. Cho nên đức Phật dạy nếu không có kiếp sau thì người giác ngộ ngay đây được an lạc giải thoát, còn nếu có kiếp sau thì người giác ngộ lúc đó cũng vẫn an lạc giải thoát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam-mô A-di-đà Phật! Kính bạch hòa thượng, con xin trình lên hòa thượng một việc, mong hòa thượng từ bi hoan hỷ cho con.
Tuần vừa rồi con đã đưa đạo tràng hành hương lễ Phật, kết hợp với du lịch tại Đà Nẵng. Trên chuyến bay về, khi bay qua khu vực có thời tiết xấu thì máy bay chao đảo rất mạnh, hành khách rất hoang mang sợ hãi. Trong đạo tràng của con cũng có vài người như thế. Con nhìn thấy cảnh trên và có vài thắc mắc:
1. Khi tu tập con thấy họ tu tốt. Trong cuộc sống, trong công việc làm ăn, thỉnh thoảng gặp vài khó khăn thì họ giải quyết được. Thế nhưng khi gặp những chuyện lớn về tình cảm, về gút mắc trong cuộc sống thì họ lại khó có thể vượt qua. Tại sao họ phải cần một thời gian khá dài để có thể giải quyết, mà chỉ tạm thời chứ không rốt ráo, những vấn đề đó trong tâm?
2. Máy bay vào khu vực có thời tiết xấu, lắc lư rất mạnh, con không thấy họ sợ hãi mà lại rất chuyên tâm niệm Phật trong giờ phút đó, nghĩa là đứng trước sự sống chết họ không sợ. Thế nhưng khi đối diện với chuyện cơm áo gạo tiền, những chuyện xảy ra hàng ngày thì họ không giải quyết vấn đề bàng một cái tâm nhẹ nhàng thanh thản, mà luôn sống trong áp lực nặng nề.
Con rất mong nhận được hồi âm của hòa thượng. Con kính chúc hòa thượng pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Mãi là tàng cây cao, là bóng mát cho chúng con nương theo.
1) Nhờ đức tin và năng lực niệm Phật mà tâm họ có thể ổn định được ở một chừng mực nhất định nào đó, nếu có những vấn đề ở mức độ chi phối lớn hơn sức ổn định của họ thì họ sẽ bị xáo trộn bất an. Vì vậy, ngoài niệm Phật với đức tin họ cần phải có ba-la-mật như bố thí, nhẫn nhục, trí tuệ, tâm từ, tâm xả v.v… nữa mới có khả năng vượt qua mọi chướng ngại.
2) Khi đứng trước sự chết họ toàn tâm niệm Phật để nếu có chết họ sẽ được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ nên lúc đó họ mới phát huy được ba yếu tố Tín, Hạnh, Nguyện và nhờ vậy họ không còn sợ hãi. Nhưng trong đời thường họ sống với cái ta lo toan cơm áo gạo tiền nhiều hơn là nhất tâm niệm Phật, nên khó mà đạt được nhất niệm thanh tịnh. Tâm không nhất niệm thì dễ thất niệm, và đã để cho tạp niệm, vọng niệm xen vào thì chỉ cần những chuyện bất bình nhỏ cũng đủ làm cho họ chao đảo là đúng rồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy! Xin Thầy giải thích cho con câu Đức Chúa nói: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”.
Xem câu trả lời
“Nước Trời đã đến gần” có lẽ ý là ngày phán xét cuối cùng sắp đến, vì vậy phải lo ăn năn sám hối những tội lỗi nếu không sẽ không được vào Nước Chúa. Cũng như bên Phật giáo tin là Hội Long Hoa của Đức Phật Di Lặc sắp đến do đó phải tu mau kẻo trễ vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đánh lễ Thầy.
Vừa qua con đã nghe đĩa giảng của Thầy tại chùa Pháp Luân, bạn con tặng cho con đĩa này. Những lời giảng của Thầy làm con thông suốt nhiều vấn đề tu tập mà từ trước đến giờ con bị dính chấp. Con hạnh phúc và xin cảm ơn Thầy rất nhiều.
Con biết Thầy rất là bận công việc đi giảng và Phật sự. Con có một số vấn đề tu học mà con nghĩ là nên gặp Thầy trao đổi trực tiếp sẽ rõ hơn vì viết trong email thì dài quá. Con không biết con có thể đến chùa để gặp Thầy và Thầy có thể chỉ dạy con thêm về con đường tu tập không ạ? Thưa Thầy, trong tuần thường vào giờ nào Thầy có thời gian để con có thể đến xin Thầy chỉ dạy cho con được ạ?
Con cảm ơn Thầy nhiều. Cầu nguyện Tam bảo phù hộ cho Thầy luôn thân tam an lạc.
Xem câu trả lời
Nếu con ở Huế thì thầy cũng ra Huế từ 21/06 đến 26/06 và trong thời gian đó TT Tuệ Tâm có tổ chức tọa đàm tại chùa Pháp Luân để thầy giải đáp một số gút mắt về thiền cho quý Phật tử, con có thể đến tham dự hoặc gặp riêng thầy ở đó. Nếu con ở Saigòn thì cứ đến chùa Tổ Đình Bửu Long Quận 9 gặp thầy, con nên báo trước ngày giờ đến để tránh trường hợp con đến mà thầy đi vắng thôi.