Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con đọc trong kinh Bắc tông có chỗ nói “chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê” hoặc “xuất nam kha nhất mộng chi hương”. Xin Thầy dạy cho con nghĩa này! Con xin đảnh lễ tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Hoà Thượng, xin ngài hoan hỷ trả lời giúp con câu hỏi sau ạ. Dạ thưa Hoà Thượng hễ mỗi khi con ngồi tập thiền một mình vào các buổi đêm từ 23h đến 1h con thấy rất hay bị giật mình và có cảm giác sợ sợ, do đó tâm không yên nên không ngồi đựoc, nay xin Hoà thượng chỉ dẫn giúp con cách khắc phục để tâm yên tĩnh và tập thời gian đó cho tốt ạ? Con xin cảm ơn Hoà thượng. A-di-đà Phật

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy! Dạ hôm nay con vừa có một phát hiện mới con xin trình Thầy cho con nhận xét. Hôm nay con phát hiện ra rằng bản thân trực giác luôn luôn đi trước và hầu như luôn đúng trong mọi trường hợp mà không cần phải tư duy gì cả ạ, tư duy chỉ làm cho mọi việc thêm rắc rối và phiền phức thêm, con thấy rằng trực giác luôn luôn có câu trả lời chính xác, cực kỳ nhanh, gần như ngay đồng thời với (sự tiếp xúc) và hầu như xử lý với thời gian bằng nhau trong tất cả mọi vấn đề, con chỉ biết dùng từ (tự biết) để mô tả thôi ạ! Mà cái này rất quen thuộc với tất cả mọi người bản thân con đã có nó từ nhỏ vậy mà luôn luôn cứ bỏ qua nó! Con thấy con người luôn luôn tin vào tư duy vì trực giác quá nhanh khi đứng trước một sự việc gì đó con người thường được trực giác mách bảo thoáng qua rất nhanh mà do không để ý nên chúng ta không thừa nhận nó mà luôn phải tư duy lại vấn đề đó. Vì sau trực giác tiếp theo là tư duy quá trình này xảy ra rất nhanh nên chúng ta hầu như chỉ biết tư duy có mặt mà quên đi trực giác! Do tư duy thường mượn tri thức làm thước đo và trong thời gian tư duy thường bị lẫn ái dục (cái ta) vào nên kết quả của tư duy hầu như luôn bị ảnh hưởng, lệch hướng (thường sử dụng kinh nghiệm, khác với tư duy trực giác diễn ra tự nhiên), nếu tư duy không bị lệch thì kết quả cũng không khác gì trực giác cả, vậy mà chúng ta luôn phải dùng tư duy để kiểm chứng theo thói quen! Dạ con không biết đây có phải là chỗ (thấy biết trong sáng chưa) nhưng ngày hôm nay con đã sử dụng ngay kết quả trực giác và giảm thiểu tư duy vì con thấy không cần thiết! Và con cũng thấy rằng do quá trình tư duy mà phiền não khổ đau cũng từ đó mà phát sinh theo thưa Thầy! Và cũng vì cắt giảm rất nhiều tư duy nên đầu óc con rất khỏe và quân bình! Con xin đảnh lễ Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, khi ý thức không có ý niệm, vô thức cũng không, bất chợt con hành động như tự nhiên làm việc không có chủ đích và nhu cầu, đó có phải là thói quen không ạ? Động lực từ đâu hay con chưa đủ tỉnh giác để thấy rõ tiến trình vận hành sâu xa, có phải trong khoảnh khắc con vẫn âm thầm bị dư âm thiền định chi phối? Kính Thầy từ bi giảng giải cho con hiểu ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy tối nay đã xảy một chuyện vô cùng nghiêm trọng đối với con. Một file tài liệu 18 trang của con dành cho đề án tốt nghiệp đã biến mất chỉ vì con nghịch dại máy tính, mặc dù đây là chuyên ngành của con. Trong khi ngày mai con phải nộp, quá trình 6 tháng của con thì đây là file cuối cùng và không thể thiếu trong việc điều kiện để đậu tốt nghiệp. Thầy đã nói đúng thói quen tạo ra vô minh, tạo ra đau khổ cho con người. Con không nghĩ rằng hành động nho nhỏ như vậy mà lại xảy ra hậu quả như thế. Con chạy xe ngoài đường rất nhanh, con chỉ chú tâm vào tất cả các khả năng có thể xảy ra như làm sao để cứu lại file này. Khi ra tiệm họ nói rằng có thể phục hồi được nhưng con hiểu rằng khả năng đó là rất thấp, con cảm giác thấy bần thần trong người nhưng con vẫn cảm thấy rất tỉnh táo không hề hoảng loạn, tâm con tập trung rất sâu. Cuối cùng con đưa ra quyết định chỉ có mình mới cứu được mình thôi không thể mong chờ vào ai khác. Khi con về tới nhà thì đã khuya rồi con phải mượn máy của người bạn đề làm lại, thật sự 18 trang thì không phải là nhiều nhưng cảm giác lúc đó thật sự con rất shock giống như tất cả đều tan thành mây khói, được đó rồi mất đó và con phải chú tâm thật mới định tâm lại được và viết lại. Con cảm thấy sự hoảng loạn trong con đến rất nhanh và đi rất nhanh mặc dù nó tái đi tái lại nhiều lần trong khi con viết, sự định tâm như vậy là trước giờ con chưa hề có. Thân con rất mệt mỏi, cảm giác chán nản nữa, tâm con muốn mong chờ vào ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, muốn cầu xin thánh thần nào đó phù hộ cho mình. Nhưng không, con phải tự cứu lấy mình mà thôi. Sau khi con viết được một phần tư tài liệu rồi thì con mới được bạn con cho hay rằng thòi gian nộp đã được gia hạn. Con viết lên đây để mong rằng mọi người hãy thận trọng với từng hành động mà mình xem như là thói quen. Con không biết cảm giác bần thần trong người con như vậy là như thế nào, giống như chìm quá sâu và tâm thấy thực tại như mộng vậy, đến khi áp lực được giải tỏa thì mới quân bình lại được. Con mong Thầy chỉ dạy và chúc Thầy sức khỏe!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Trong khi ngồi trước máy vi tính chưa kịp tắt con biết ý niệm từ vô thức đang sinh thì ý niệm diệt ngay, con biết tâm trong sáng rồi quan sát sự trong sáng (con còn bị nhìn hơi lâu) ngay đó thì biết tay đang gõ trên bàn phím mà không có ý niệm nhu cầu cần sử dụng vi tính. Vậy con gõ theo quán tính và trong lúc quan sát bất giác bị rơi vào thiền định si nhưng sau đó tánh biết biết gõ vi tính trong tâm si và con trở về với thực tại có đúng không a. Kính Thầy từ bi giảng giải thêm cho con

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Hoà thượng, Lâu nay con tu học theo lời giảng dạy của Hoà thượng và thấy mình được nhiều lợi ích cũng như vượt qua được rất nhiều cố chấp trước đây, con thành kính tri ân thầy thật nhiều. Vừa rồi, tình cờ con đọc được một số bài viết cũng như bài giảng của một “Đạo sư” tên là Duy Tuệ, nhìn hình ảnh của vị “Đạo sư” này giống như một vị cao Tăng của Phật giáo Đại Thừa, nhưng qua tìm hiểu con biết người này không phải là người xuất gia và ông ta hoạt động trong tổ chức UNESCO Nghiên cứu ứng dụng Phật giáo, lời lẽ trong sách “ta là ai” do ông ta viết mới đầu thì ngỡ như giảng về Giáo Pháp của Đức Phật, nhưng đọc kỹ thì có nhiều đoạn phỉ báng cả Tam Bảo, ông này chê bai hầu như hết các truyền thống của Đạo Phật gồm Đạo Thừa, Tiểu thừa… và phỉ báng luôn cả Bát Chánh Đạo. Ông ta viết: “Trang 12: “Nếu nói Bát Chánh đạo là chìa khoá giải quyết vấn đề khổ đau, thì tại sao mấy ngàn năm qua không phát huy tác dụng? Tám con đường đó là giải quyết tình trạng của cái đầu mỗi người, chứ không phải lên thiên đàng hay về cõi Phật như kinh sách nói, nhưng tại sao không giải quyết được?”. Còn rất nhiều đoạn có tính chất phỉ báng đạo và tự đề cao mình của ông ta nữa, nhưng dài quá con không tiện trích ra ở đây. Đọc xong con rất buồn và muốn viết một bài để phân tích cách hiểu sai lầm của “Đạo sư Duy Tuệ” này để cho những người muốn tìm hiểu Đạo Phật không bị hiểu sai sau khi đọc và nghe ông này thuyết giảng. Bạch thầy, đối với những người cố tình bóp méo và xuyên tạc giáo lý như vậy thì chúng con phải nên làm gì ạ? Con kính tri ân thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa Thầy, con có một số trục trặc khi ngồi thiền. Con là một đứa trẻ hiếu kỳ và ham hoc hỏi, năm khoảng 4 hay 5 tuồi con tập tành ngồi thiền giống như mấy sư trong chùa. Con cảm giác mình bị loạn thiền, khi con ngồi thiền thì thấy cảnh có một người phụ nữ mình đầy hình xăm, đang trong cõi dục cười nói ha hả, xung quanh toàn người nhưng hình tượng là những con chó sói, rồi từng cảnh từng cảnh 1 hiện ra sáu đường mà sau nay con phải chọn. Con chọn ngành y, sau đó con thấy mình đang cười nói với mấy bác sĩ già nhưng phải trải qua rất nhiều đắng cay. Hiện nay con không thể ngồi thiền được nữa, khi ngồi thiền phải có người kề bên theo dõi con không thì tay chân con cứ múa máy. Bên đạo chỗ thầy pháp nói con có vong đi theo, cái nghiệp của con là nghiệp của thần tiên. Còn bên bác sĩ nói con bị hoang tưởng. Con niệm Chú Đại Bi được 3 tháng, thấy đỡ hơn. Giờ con không biết tính sao, con muốn biết thực ra mình bị gì, giờ con chỉ muốn đi học lại thôi, mong ánh đạo từ bi dẫn lối cho con đi về hướng Phật. A-di-đà Phật.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Con thấy cơn giận đến, con không còn nỗ lực để hòa nhã với nó, con không còn nỗ lực để đè nén nó, con cũng không thổi bùng nó, rồi con thấy nó đi. Con không phải là nó. Đây là một ví dụ trong tất cả sự việc xảy ra hằng ngày với con từ ngày đó. Con làm mọi việc mà không còn ái ngại, uể oải, hay tự biện hộ gì cả. Con không thấy mình là gỗ đá, trơ trơ… mà sao bình an lạ kỳ. Con thấy “an trong bất an”, như Thầy hay nói, ở trong con. Con đã khóc khi nghĩ đến Thầy. Con kính xin đảnh lễ Thầy. Con xin tạ ơn sâu dày của Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch hoà thượng! Xin ngài hoan hỷ trả lời giúp con câu hỏi sau đây ạ. Dạ thưa Hòa Thượng, từ khi biết trang web này con rất say mê và thường xuyên truy cập các sách của Hòa Thượng để đọc và thực hành. Con cảm thấy nó giúp con hiểu biết thêm rất nhiều vấn đề thực tại của cuộc sống cũng như tu hành mặc dù các loại sách về giáo pháp con cũng sưu tầm được rất nhiều, nhưng vì nó quá dài mà đọc xong là con hay bị quên mất. Nhưng con cứ đọc sách của Hòa Thượng viết mà đọc đến đâu thấy rất là dễ hiểu và thực hành theo sách dạy vậy. Nay con xin thành tâm tri ân công đức này đến hòa thượng, con kính chúc ngài có nhiều sức khỏe có thêm nhiều cuốn sách hay giúp các Phật tử tu hành đem lại lợi lạc cho bản thân họ. Hiện thì con vẫn thiền niệm Phật hàng ngày nhưng con muốn Hòa Thượng hướng dẫn giúp con cách tạo ra đề mục, ví dụ như các đề mục đất, nước, lửa, gió; các đề mục về màu sắc. Con cũng đã đọc nhiều nhưng con không rõ cách làm đề mục cho mình như thế nào mới đúng? Nay xin Hòa Thượng hoan hỷ chỉ dẫn giúp con và cũng xin Hòa Thượng chỉ giúp cách làm sao để giúp việc quán tưởng ra đề mục để hành thiền được tốt nhất ạ. Con xin cảm ơn hòa thượng!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời