Thưa thầy, con chưa hiểu rõ câu trả lời cho một vị trong mục này. Đó là câu: “Có trí tuệ mới có tuệ giác”, vì trước đây con tưởng hai từ này đồng nghĩa. Xin thầy hoan hỷ giải đáp. Con xin cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Mới có trí tuệ nhưng chưa đủ chín mùi để giác ngộ nên chưa gọi là tuệ giác. Tuệ tri chưa phải là liễu tri mặc dù những từ này đều cùng tính chất. Ví dụ tuệ thấy danh sắc là trí tuệ, tuệ thấy đạo quả cũng là trí tuệ nhưng lại gọi là tuệ giác. Giống như trái cam non, trái cam chín tuy cũng là trái cam nhưng tuỳ mức độ thành thục khác nhau mà gọi tên thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Vài tháng gần đây vào buổi tối con hành trì tụng Kinh và niệm Phật. Cách đây 3 tuần vào buổi tối con đi qua Chùa gần nhà đọc Kinh với các Thầy và đại chúng, vào thời gian 1 tuần 3 buổi. Và con đến thêm 1 Ngôi Chùa gần chỗ con làm 1 tuần có 2 buổi đọc kinh được nghe Thầy giảng Pháp cũng vào buổi tối và con cũng có mặt. Những việc làm và thời gian của con không làm ảnh hưởng gì đến gia đình nên con rất là thuận lợi cho việc tập tu của mình.
Vậy thưa Thầy, những buổi tối con thường xuyên đọc Kinh ở Chùa. Còn ở nhà không hành trì thì có sao không Thầy? Con xin cảm ơn Thầy và mong Thầy chỉ dạy cho con thêm ạ.
Xem câu trả lời
Tụng Kinh, niệm Phật chủ yếu là ở tâm con, còn tụng niệm ở đâu thì tuỳ duyên, ở đâu mà việc tụng niệm giúp tâm con định tĩnh, sáng suốt hơn thì ở đó thuận lợi hơn. Còn chính yếu là con đem sự định tĩnh sáng suốt đó để soi sáng hành động, nói năng suy nghĩ trong ứng xử hàng ngày với bản thân con, với công việc, với mọi người thì mới thật sự là hành trì. Tụng Kinh niệm Phật chỉ là phương tiện giúp cho sự hành trì này đúng tốt hơn mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con có duyên lành biết đến Phật Pháp được hơn 1 năm nay. Con rất tin Đạo Phật, nhưng sự hiểu biết Phật pháp của con còn rất nông cạn. Hôm nay con có vài vấn đề những người quen con hỏi, mà con không biết nói sao để mọi người tin Đạo Phật. Kính mong Thầy hoan hỉ chỉ rõ cho con.
– Hỏi: Loài vật sinh ra là để cho loài người chúng ta ăn. Nếu chúng ta không ăn nó, nó sinh sản đông quá quay lại tấn công loài người chúng ta. Con giải thích rằng: mình không ăn chúng hoặc giảm bớt sự chết chóc sẽ có sự cân bằng về sinh thái, thì không có lý gì nó tấn công chúng ta được. Cách nói của con không thuyết phục được cô ấy. Mong Thầy chỉ đạy cho con.
– Hỏi: Khi Quy Y Phật theo con biết thì phải giữ 5 Giới, nếu người Phật tử tại gia giữ được hết thì rất tốt cho mình và người. Dù không giữ được trọn vẹn do điều kiện cuộc sống thì giữ được giới nào cũng tốt hơn là không giữ. Còn cứ nghĩ rằng người không quy y là không biết 5 giới nên không giữ cũng không có tội. Đức Phật thấy rõ quy luật nhân quả nghiệp báo nên vì thương chúng sinh mà chỉ rõ tội phước, ai biết thì tránh được tội, không biết mà làm sai quy luật thì tội càng nặng hơn phải không ạ? Có người quen cho rằng: 5 giới là phải giữ hết vì là điều cấm mà! Nếu đã không giữ được thì không nên Quy Y, làm gì đã Quy Y mà có thể có điều giữ điều không được. Nói giữ được giới nào hay giới đó thì chẳng khác nào dụ người ta Quy Y. Người ấy nói vậy có đùng không thưa Thầy?
Xem câu trả lời
– Vật dưỡng nhân là quan niệm chủ quan của một số người chứ không phải là chân lý phổ quát tự nhiên. Trong tự nhiên ai cũng muốn sống nên người nào biết yêu sự sống của mình thì cũng tôn trọng sự sống của chúng sanh khác như chính mình.
– Khi đã quy y Tam Bảo thì nên giữ trọn 5 giới. Đây là 5 điều lợi ích cho mình và người chứ không phải là điều cấm khắt khe và chủ quan. Giới là điều học để giúp chúng ta thấy ra thế nào là phước tội, đúng sai, việc nên làm hay không nên làm, do đó người đã thấy ra thì sẽ giữ trọn, người chưa thấy ra hoặc do điều kiện không giữ trọn thì giữ được điều nào tránh được tội đó. Đây là luật nhân quả tự nhiên, không thiên vị ai và cũng không bắt buộc ai cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Đọc tâm sự của chị bạn vừa rổi, con thấy hình ảnh của con trong đó những năm về trước, khi chưa được gặp Thầy. Lúc đó, con không biết mình sống để làm gi, dù rằng cuộc sống không có gì để mà than phiền cả, chỉ có cái là con cứ quanh năm uống thuốc do bệnh liên tục! Từ khi được Thầy chỉ dạy, con thấy mính sống thanh thản hơn, biết chấp nhận mình, bớt so sánh. Thầy dạy chúng con “cuộc đời là trường học để mọi người học hỏi khám phá ra bản chất sự thật của chính mình và đời sống” và như thế “con sẽ thấy mọi hiện thực trong đời đểu là bài học có ý nghĩa tuyệt vời của nó”. Con đã rất tâm đắc với những điều Thầy dạy, và con đã làm theo. Thưa Thầy, con thấy mặc dù con có tinh tấn hơn, nhưng có những lúc con vẫn thấy con vẫn chưa thực sự can đảm đối diện với sự thật. Con kính mong Thầy chỉ dạy thêm. Con kính cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Đơn giản là con chỉ cần sống biết mình từng giây từng phút trong hiện tại thì sự thật là sự thật thôi. Sự thật chỉ đáng sợ khi trí tưởng tượng vẽ vời thêm. Có người nọ sợ ma nên khi đi trên đường vắng anh ta ước gì có người bạn đồng hành cho đỡ sợ. May mắn tới một ngã ba thì gặp được một người cùng đi, anh vui vẻ nói chuyện suốt đường nên không còn sợ hãi gì. Khi đến chỗ có đông người anh quay qua định chào từ giã thì người ấy biến mất. Anh ta sợ muốn chết vì người ấy là một con ma. Như vậy ma không đáng sợ mà tưởng tượng gán cho ma mới là đáng sợ. Cũng y như vậy, chính tưởng tượng làm cho con mất lòng can đảm. Nếu con biết sống trọn vẹn với từng giây phút hiện tại thì sẽ không còn nỗi ám ảnh của quá khứ, vị lai hay những ảo tưởng đáng sợ nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật, thầy có thể chỉ thêm cho con, trong đời sống hàng ngày, con sống sao cho đúng với tứ oai nghi?
Xem câu trả lời
Không phải chỉ tứ oai nghi thôi mà tất cả mọi tư thế, trạng thái của thân tâm trong đời sống hàng ngày đều phải đúng tốt. Muốn vậy phải thường trở về soi sáng lại chính mình một cách trọn vẹn. Để dễ hiểu và dễ thực hiện hơn, cụ thể là khi đi, đứng, ngồi, nằm hay thực hiện bất kỳ động tác nào của thân tâm con đều thận trọng, chú tâm, quan sát một cách tự nhiên thì con có thể điều chỉnh thái độ sống cho tuỳ duyên thuận pháp (nhận thức đúng, hành vi tốt).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, bây giờ mọi thứ đối với con rất khác con không còn vui vẻ như lúc xưa nữa khi nhận ra rằng vô thường có thể ập đến bất cứ lúc nào, như Đức Phật đã nói “Tam Giới bất an do như hoả trạch”. Lúc trước con đến với Phật Pháp như một sự trải nghiệm, tìm hiểu về tâm linh nhưng giờ thì con mới thật sự nhận thấy rằng tu tập chính là chuẩn bị cho những lúc giông bão của cuộc đời ập đến. Con nhận thấy rằng mọi kiến thức, mọi suy nghĩ tất cả đều không thể nào mang lại sự an lạc trong nội tâm của mình được chỉ có sự trọn vẹn với thực tại mới là chìa khoá chấm dứt đau khổ. Khi thấy người khác vui và hạnh phúc trong cuộc sống thì con cảm thấy buồn vì họ chưa thấy bản chất thật sự của cuộc sống, còn khi họ đau khổ thì con lại có một niềm vui, sự đồng cảm và vui mừng cho họ. Kính mong sự chỉ dạy của Thầy, con xin cám ơn Thầy và chúc Thầy sức khoẻ.
Xem câu trả lời
Con thấy như vậy là đúng. Và cứ tiếp tục sống trọn vẹn trong sáng với thực tại thì con sẽ thấy ra mọi chuyện thật bình thường, tất cả là nhân duyên rất chính xác trong sự vận hành của pháp. Lúc đó con không vui không buồn nhưng tràn ngập từ bi, trí tuệ và an lạc, một “santi paramam sukham” như Đức Phật đã dạy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy!
Mấy hôm nay con có đọc quyển Tìm hiểu pháp hành thiền tuệ của ngài Hộ Pháp. Con cũng đang thực hành được ba hôm nay nhưng không được liên tục mà hôm nay con lại thấy ra một điều mới nữa rất thú vị! Là con thấy tất cả các cảm giác hành động và cả suy nghĩ trong con dù tốt hay xấu đều là quá trình duyên khởi, duyên sinh không phải chỉ nơi con mà còn cả nơi người khác nữa và mọi thứ xung quanh cũng y như vậy thưa Thầy. Con không biết đây có phải sự thấy không nhưng mà mỗi khi trong ý nghĩ con khởi lên suy nghĩ mà con bắt kịp ngay lúc đó thì con chỉ thấy mắc cười rồi tự nó tan ra nên những việc bình thường mọi ngày hay làm con bực dọc cũng nhờ vậy mà giảm đi nhiều đồng thời con cũng không muốn nói nhiều nữa thưa Thầy. Dạ sự thấy nơi con thật sự còn rất là yếu ớt nên những lúc con lơ là không để ý không bắt kịp thì con bị dính luôn như mọi ngày ạ!
Thưa Thầy vậy có phải Thực tánh của vạn Pháp là duyên sinh không ạ?
Thưa Thầy con có được biết là Thấy có ra chùa Huyền Không con không biết là Thầy có ở lại tới rằm tháng 5 không ạ?
Bản thân con rất mong muốn được gặp Thầy và có vài người bạn của con cũng tha thiết muốn được chỉ dạy về thiền cho đúng với căn cơ của mỗi người. Vì lâu nay tụi con chỉ tự tìm hiểu qua sách vở và trang web này rồi tự thực tập nên trong quá trình hành thiền hằng ngày con gặp nhiều vướng mắc.
Chúng con đang ở Đà Nẵng. Nếu được thuận duyên thì chúng con xin sắp xếp công việc để được Thầy chỉ dạy vài hôm ạ!
Con xin đảnh lễ Thầy ạ!
Xem câu trả lời
Thầy đang ở Huế và đang hướng dẫn thiền mỗi tối từ 21/6 đến 25/6/12. Ngày 26 thầy đã vào lại Sàigon. Nếu được thì con ra Huế gặp thầy trong thời gian thầy đang ở Huyền Không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, người có bồ đề tâm mãnh liệt mà trí tuệ chưa có thì có đưa đến sự giác ngộ hay không?
Tại sao cả đời làm ác mà niệm Phật lúc lâm chung lại được vãng sanh? Sự sám hối hết lòng thành khẩn cũng chưa rửa sạch được hết các nghiệp bất thiện, vậy tại sao niệm Phật ở giai đoạn cận tử nghiệp lại nhanh chóng xóa sách nghiệp xấu như vậy?
Kính xin thầy giải giảng cho con.
Xem câu trả lời
Bồ đề (bodhi) có nghĩa là tuệ giác. Con nói Bồ đề tâm mãnh liệt mà chưa có trí tuệ mới lạ! Có trí tuệ mới có tuệ giác và trí tuệ được biểu hiện qua Tinh tấn Chánh niệm Tỉnh giác. Nếu một người lúc lâm chung hoàn toàn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác không lay động thì người ấy có thể chứng ngộ được đạo quả Niết-bàn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, khi hành thiền có cần phải phân biệt rõ hai phần, đâu là tánh biết và đâu là pháp được thấy bởi tánh biết hay không? Trong 2 phần thì chỉ nên chú trọng phần tánh biết còn pháp thì không quan trọng phải vậy không thưa thầy? Con cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Khi tâm hoàn toàn Chánh niệm Tỉnh giác thì tuệ thấy rõ chỉ có danh sắc hay nói cách khác là thấy không có bản ngã, chỉ có tánh biết đang thấy pháp mà thôi. Và khi đó con đâu cần phân biệt gì, cứ để tánh biết thấy pháp thì mọi tuệ tiếp theo sẽ cho con biết tất cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con xin nhờ Thầy dạy bảo cho con. Bản thân con luôn tự đánh giá mình là người tốt, luôn muốn làm điều tốt cho mọi người, ví dụ như gia đình, đồng nghiệp, bạn bè vv… Con không mưu toan hại ai. Nhưng con lại khá nóng tính, và không biết lựa lời nhẹ nhàng, nên người ta không hiểu được ý tốt của con mà lại khó chịu, ghét con, mà sự thật là con không biết rắng mình nói như vậy là không hay, là làm người ta khó chịu, đó là khuyết điểm lớn nhất của con, con không biết làm sao sửa được. Nhưng người nào hiểu được tính con thì lại cực kỳ quý con.
Con đang làm ở 1 công ty, quản lý khoản 3-4 người, trong đó có 1 người rất ngoan cố, hay cãi lại con, cách nói chuyện không lễ phép (vì ít nhất là con lớn tuổi hơn), con chỉ bảo cho thì giả bộ nghe vậy nhưng không phục và không làm theo, người này thường xuyên bất mãn với công ty nên cũng ảnh hưởng đến công việc, con không muốn báo lên cấp trên vì không muốn nói xấu, nhưng ngày nào cũng đối mặt với người này, nhìn thấy thái độ khinh khỉnh, xấc xược như vậy, con đã chịu đựng, nhưng không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu. Nếu con là sếp, có lẽ con đã cho người này thôi việc vì quá cứng đầu, dạy bảo nhiều lần mà không thay đổi. Con đã luyện để bớt tính nóng giận, nhưng khi gặp vấn đề với người này là con cáu giận lên, biết là không tốt, nhưng không sao kìm chế được Thầy ạ. Con thấy con sân si quá, xin Thầy dạy cho con làm sao để bình tâm lại được, để tâm con luôn trong sáng, an lành.
Con còn 1 khuyết điểm nữa là gặp vấn đề gì khó khăn, bực tức, con hay nói ra với ai đó để giải tỏa, mà không biết tự hóa giải, hay nói nên sợ sẽ thành kẻ nhiều chuyện, thích bới móc, chỉ trích, thật là tệ Thầy ạ. Kính mong Thầy soi sáng cho con. Hôm nay trong người con rất mệt, đáng lẽ con phải viết cho súc tích để Thầy đọc đỡ mệt, nhưng con phải cố gắng tranh thủ viết, vì con rất mong nhận được sự hồi đáp của Thầy sớm. Con chân thành cảm ơn Thầy. Con xin đảnh lễ Thầy ạ.
Xem câu trả lời
Con biết vậy là tốt rồi. Mỗi lần nổi sân con nên tạm quên đối tượng đi mà chỉ lắng nghe lại cơn sân của mình cho đến khi cả thân lẫn tâm đều lắng dịu và trong sáng trở lại. Thế là xong, không có gì khó phải không? Nhưng nếu con cố gắng loại trừ tâm sân thì sân lại càng tăng thêm, hãy thận trọng!
Khi con định nặng lời với ai thì hãy đặt mình vào địa vị người đó để xem nếu mình là người bị mắng thì sẽ có cảm giác thế nào. Con hãy nghĩ tốt về người mà con đã có thói quen nghĩ là xấu thử xem. Ai mà không có mặt xấu và mặt tốt phải không? Ví dụ con là người tốt nhưng con vẫn phát hiện ra điều xấu của mình. Nếu con đem cái xấu đối xử với người xấu thì chắc chắn sinh ra oán thù oan trái. Con thử đổi lại cách ứng xử tốt và dịu dàng đối với họ xem, không chừng người ấy cũng thay đổi đó.
Một nàng dâu nọ rất ghét mẹ chồng và dĩ nhiên cũng bị mẹ chồng ghét lại. Cô dâu định giết mẹ chồng nên đi mua thuốc để đầu độc. Thầy thuốc nói thuốc này rất hiệu nghiệm nhưng sẽ tác dụng từ từ cho bà mẹ khỏi nghi, đồng thời bắt đầu từ nay cô phải đối xử tốt với bà ta để khi bà chết mọi người không nghi cô. Cô dâu bắt đầu kế hoạch và chỉ một thời gian sau bà mẹ thấy nàng dâu tốt với mình nên cũng thương yêu quý mến cô ta. Khi hai người sống hoà hợp trong tình thương yêu thì nàng dâu không còn muốn giết mẹ chồng nữa, liền đi thầy thuốc xin thuốc giải. Thầy thuốc nói: “Thì cô đã giải được rồi mà, thuốc tôi đưa là chỉ là thuốc bổ thôi!”