Kính thưa Thầy,
Con thật biết ơn Thầy đã viết những lời giảng dạy cho con. Xin Thầy cho con được hỏi tiếp.
Có thân người là khó, mà được sinh làm người càng khó hơn. Vây khi có được thân này con phải biết trân quý và giử gìn nó để con được học Phật Pháp. Nhưng con chưa hiểu lắm khi nói kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình… Kính mong Thầy giảng nghĩa.
Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Lời Phật dạy đôi lúc bị diễn dịch ra thành ý khác. “Được sinh làm người là khó” vì đó là cơ hội tốt nhất để học bài học giác ngộ, chứ không phải có ý đề cao con người là “tối linh ư vạn vật”. Chấp thân là ta mới khổ nên cái khổ thuộc về tâm chứ không phải có thân là khổ, thân tự nó không biết khổ. Kẻ thù lớn nhất đời người là cái ta ảo tưởng chứ không phải là chính mình. Đức Phật còn dạy: “Chính mình là nơi nương nhờ của mình chứ không ai khác” (Attà’hi attano nàtho, ko hi nàtho parosiyà). Do đó khi học đạo đừng vội tin mà phải kiểm chứng lời nói xem có đúng với sự thật không mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Câu hỏi này con nóng lòng muốn biết vì con thắc mắc lâu rồi nhưng con lại quên mỗi khi viết câu hỏi.
Thưa Thầy, con hiểu chữ “vô niệm” nhưng quán vô niệm thì thứ tự (ordre) phải như thế nào hay chỉ niệm cái vô niệm? Xin Thầy giảng nghĩa cho con.
Con rất cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Quá trình điều chỉnh nhận thức là từ vọng niệm đến nhất niệm, từ nhất niệm đến vô niệm, từ vô niệm đến chánh niệm tức là tâm trọn vẹn với thực tại mà hoàn toàn rỗng lặng không còn một ý niệm nào. Quán chiếu (soi sáng) với tâm vô niệm chính là chánh niệm tỉnh giác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy,
Đôi khi con cảm thấy thích thú trong việc trải nghiệm những thứ mới mẻ xung quanh mình. Cũng có đôi khi con cảm thấy chán nản vì mọi thứ bất toàn, vô ngã. Con chưa buông được phải không Thầy? Vì còn tham, sân, si nên còn dính mắc nhiều vào cuộc sống này. Thầy có kể rằng có người khi cận kề cái chết mới thấu rõ và buông bỏ mọi thứ. Thật tuyệt diệu phải không Thầy!
Con kính mong sự chỉ dạy của Thầy và chúc Thầy sức khoẻ.
Xem câu trả lời
Khi trải nghiệm thích thú chính là thấy ra mọi thứ bất toàn và vô ngã. Nếu mọi thứ là cái ta hoàn hảo thì làm sao còn trải nghiệm mới mẻ được nữa? Đúng là trong đó vẫn còn ý niệm cái ta, mà buông chính là buông ý niệm cái ta đó thôi chứ không cần buông thứ gì cả. Không có cái ta thì ai chán, ai buông?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con muốn nghe những bài giảng về thiền của Thầy bắt đầu từ đâu ạ? Con chưa hiểu gì về thiền. Con kính mong Thầy chỉ dạy.
Con kính tri ân Thầy.
Thiền là soi sáng lại chính mình để khám phá ra sự thật tiềm ẩn trong đó mà xưa nay cứ mải mê tìm kiếm bên ngoài.
Con vào mục Pháp Thoại để nghe từ khóa thiền thứ 4 trở đi theo thứ tự trước sau.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Vậy khi một người đã trở về với thực tại và thấy rõ ràng nơi Danh và Sắc, trong sự trong sáng đó thì người ấy có còn khả năng dính mắc nữa không ạ? Con cảm ơn ạ!
Xem câu trả lời
Còn tùy mức độ trọn vẹn trong sáng khi người ấy trở về với thực tại Danh Sắc như thế nào mới biết sự dính mắc có còn hay không. Với những người mới thấy pháp (tuệ thấy Danh Sắc, kiến tánh) và các bậc Hữu Học (Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm) thì vẫn còn ít nhiều dính mắc, nhưng nếu thấy pháp hay kiến tánh một cách toàn triệt thì đó là bậc Vô Học (A-la-hán) không còn dính mắc nữa. Sự dính mắc trói buộc chính là 10 kiết sử: Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con Đang học tụng kinh Pali theo đĩa con thỉnh tại phòng phát hành. Thầy cho con hỏi, nếu hàng ngày con muốn tụng tại gia trước bàn thờ Phật thì cần tụng những bài kinh nào?
Xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con. Con cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Cơ bản là con tụng những bài kinh Lễ bái Tam Bảo. Sau đó nếu có thời gian thì con đọc thêm kinh Tâm Từ (Karanìya…), kinh Cảm Thắng (Bahum…), kinh Hạnh Phúc (Mangala sutta) v.v…
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, xin thầy giải thích rõ hơn thế nào là tà kiến, thế nào là thường kiến, thế nào là đoạn kiến? Con cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Tà kiến là thấy biết sai lầm hoặc một chiều mà cho là đúng nên đã hình thành một quan niệm chủ quan và cố chấp vào quan niệm đó. Thường kiến là quan niệm cho là thường còn bất biến đối với cái có bản chất vô thường.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Khi thực tập sống hoan hỷ với nụ cười để trao tặng là con đang thực hiện hạnh tuỳ hỷ. Nhưng có phải là sẽ dối lòng khi con gặp chuyện bất bình mà vẫn tươi cười? Có phải sống như vậy là không chân thật với lòng? Kính xin Thầy hãy dạy con cách sống như thế nào?
Con cám ơn Thầy.
Nếu con gặp một chuyện bất bình mà tâm con vẫn bình tĩnh, không sân thì con có thể mỉm cười mà không hề dối trá. Nhưng nếu trong tâm con rất tức giận mà bên ngoài vẫn cười thì một là con bị tình thế bắt buộc, hai là cười để cố dằn cơn sân xuống, ba là con muốn tỏ ra mình là người bao dung độ lượng, bốn là con đang dối trá. Chỉ cần con đang trong tình trạng nào (5 trường hợp trên) thì tự nhận biết rõ mình đang là như vậy thì ít nhất lúc đó con cũng không bị vô minh che lấp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Xin Thầy giảng cho con về sự sai lầm to lớn khi đánh mất chính mình? Có phải người đánh mất chính mình vì do lòng tham lam, sân hận và vị kỷ?
Con cám ơn Thầy.
Đúng, đánh mất chính mình là do vô minh, ái dục hay tà kiến và tham ái. Tai hại to lớn đó chính là sinh tử luân hồi phiền não khổ đâu. Điều này thì con phải tự chiêm nghiệm mà thấy ra sự tai hại to lớn đó đối với con như thế nào chứ đâu có ai chỉ cho con thấy được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Hôm nay lúc đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ, con chợt nghĩ đến chuyện diệt sân. Nhìn chung cuộc đời này, người ta dùng tham để “diệt” sân. Ví dụ:
– Trẻ con khóc hờn –> người lớn cho kẹo, cho quà
– Bực bội chuyện gì đó –> ăn hoặc đi mua sắm thật nhiều (muốn có sở hữu, quyền lực)
– Cãi vã với bạn/người yêu –> đi chơi với người khác để chứng tỏ không cần.
Ngay cả trong trường hợp được người làm chuyện có lỗi xin lỗi mình, thì vẫn có thể có những trường hợp xảy ra:
– Một là mình hiểu, thông cảm, tha thứ.
– Hai là cảm giác cái ngã được xoa dịu –> nên mình tưởng là mình tha thứ, nhưng rồi cái mầm mống sân vẫn còn đó, và có thể trở lại.
– Ba là mình không biết họ có thật lòng không, nên mình cũng bỏ qua nhưng không hoàn toàn chắc chắn lắm.
Con thấy nó đúng là vòng luẩn quẩn, vì có tham mà có sân, có sân thì “diệt” sân bằng 1 cái tham khác. Nếu mình nhân một chuyện sân đó mà kiên nhẫn tìm hiểu, biết tâm mình thì sẽ dần dần bớt được tâm sân nói chung.
Con thấy như vậy, không biết có gì sai sót không? Kính mong Thầy chỉ dạy cho con.
Con xin kính đảnh lễ tri ân thầy. Con kính chúc thầy mạnh khỏe.
Con đã bắt đầu thấy ra manh mối của vấn đề rồi đó. Thấy được như vậy chính là nhờ con thường quan sát, chiêm nghiệm những điều đã và đang trải nghiệm chính mình trong cuộc sống. Đó cũng chính là tinh yếu của thiền Vipassanà: lặng lẽ quan sát những hoạt động của thân, của cảm giác, cảm xúc, của những phản ứng nội tâm như tham và sân mà con nói, và sự tương giao của thân – tâm – cảnh. Khi chưa thấy ra toàn bộ sự thật thì hầu hết những phản ứng tham sân đều xuất phát từ cái ta ảo tưởng. Chạy theo sự sai sử của cái ta ảo tưởng gọi là buông lung, phóng đật và thất niệm. Do đó thiền Vipassanà bao hàm những yếu tố để khám phá sự thật như sau:
– Buông sự phóng dật của cái ta ảo tưởng để trở về thực tại, gọi là tinh tấn.
– Trọn vẹn với thực tại không còn thất niệm, gọi là chánh niệm. Hỗ trợ cho sự trọn vẹn này còn có yếu tố nhẫn nại và định tĩnh.
– Lắng nghe, quan sát trực tiếp (nói chung là thấy biết) rõ ràng với tâm tỉnh thức, trong sáng, trung thực, tự nhiên, không bị bất cứ ý niệm hay quan niệm nào chi phối, gọi là tỉnh giác.