Câu hỏi:
Dạ, con kính thưa thầy cho con hỏi, con rơi vô trạng thái con không cần bất cứ gì và con thường nhớ lại những câu nói mà người khác nói làm con buồn. Kính mong thầy chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTình trạng bất cần có thể xuất phát từ thái độ bất mãn chán chường và buông thả, hoặc cũng có thể từ thái độ buông lung giãi đãi. Trường hợp thứ hai thì giãi đãi đưa đến hôn trầm thụy miên tức tâm lý thụ động, nhưng con lại nhớ đến những câu nói làm con mất lòng nên có lẽ tâm trạng con thuộc về trường hợp thứ nhất: thái độ bất mãn đã đưa đến tình trạng bất cần, nhưng bên trong những ý tưởng, hình ảnh bất mãn vẫn còn sôi sục.
Con không nên buông thả bất cần như vậy vì nó chẳng đi tới đâu. Con nên tỉnh thức để sáng suốt lắng nghe lại mình, cảm nhận những trạng thái đang diễn ra trong con, đồng thời thấy rõ thái độ của mình đối với những trạng thái ấy. Con nên tích cực trong công việc hàng ngày và thận trọng chú tâm quan sát từng hoạt động ấy trong hiện tại thì tâm con sẽ không rơi vào tình trạng bất cần để rồi bị chìm trong những ký ức đã qua nữa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCó thể là do con đọc sách như một cố gắng để thu thập kiến thức hơn là nhu cầu thiết thực để thấy ra sự thật, do đó con không cảm thấy hứng thú lắm. Hơn nữa, phần lớn những cuốn sách cung cấp kiến thức chuyên môn thường khô khan không mấy gì hấp dẫn, nên con đọc vừa mệt vừa chán cũng phải. Nếu con thực sự có nhu cầu về một vấn đề nào đó và cuốn sách không những đáp ứng được yêu cầu đó mà còn cách viết hấp dẫn, cách trình bày sự kiện có đủ những yếu tố văn, nhã, đạt thì có khi con đọc say mê cho đến hết, không muốn dừng lại chút nào và đọc xong còn muốn đọc lại nữa.
Mặt khác con không nên đọc quá lâu, 2-3 tiếng là quá lâu rồi đó. Đọc chủ yếu là để thấu hiểu nội dung cuốn sách, do đó nên đọc vừa phải rồi dừng lại để chiêm nghiệm, thưởng thức hay thấm thía những điều hay lẽ đẹp, đồng thời nên nghỉ ngơi hoặc đi làm việc gì đó để cho cơ thể hoạt động điều hòa và để dưỡng thị lực, không lạm dụng mắt quá độ. Nếu con cứ thu thập chữ vào cho thật nhiều thì coi chừng “đa thư loạn tâm” cho mà coi. Vậy thì tánh biết tự ngắt cầu giao (contact breaker) với chữ nghĩa chính là giúp con trở về với thực tế vô ngôn chứ không phải một trở ngại như con nghĩ đâu con!
Lại nữa, cũng có nhiều cuốn sách rất hay nhưng trình độ con chưa tiếp thu nổi nên đâm ra chán nản không thâm nhập được, vậy thì đừng cố mà rán sức, ngắt đi không phải là sai. Do đó quan trọng là phải tiêu hóa được những kiến thức đã tiếp thu vào vừa với tầm vóc mình trước đã, nếu thu thập quá tải (lượng thông tin quá nhiều và quá sức hấp thu) thì cũng sẽ bị tình trạng giống như bội thực vậy đó. Kiến thức không bằng tri kiến, là những điều học được từ trải nghiệm, chiêm nghiệm và chứng nghiệm ý nghĩa chân thực của cuộc sống. Hiện thực của đời sống mới là cuốn sánh thật bất tận mà con phải đọc từng trang, từng giây phút, từng ngày ở khắp mọi nơi… Và khi con đã thông hiểu được ý nghĩa của nó thì con sẽ cảm thấy hứng thú, không bao giờ còn mệt mỏi, nhàm chán nữa đâu. Hãy tập đọc “sách” ngoài chữ nghĩa văn cú mới thấy ra được sự thật vô ngôn con ạ!
Câu hỏi:
Câu hỏi:
Câu hỏi:
Chữ quán trong thiền Vipassanà có nghĩa là thấy rõ, nhưng không phải là thấy rõ đối tượng mà là tâm đang thấy rõ. Đối tượng thân thọ tâm pháp chỉ để tâm trở về với thực tại, không buông lung hướng ngoại (tinh tấn), không lăng xăng thất niệm (chánh niệm), khi có 2 yếu tố này thì tâm liền chiếu soi một cách trong sáng tự nhiên (tỉnh giác). Nếu không nhờ thực tại thân tâm (4 niệm xứ) để trở về trọn vẹn thể hiện tính trong sáng của tâm (tánh biết) thì bản ngã liền buông lung theo ảo tưởng mà sinh vọng động để tạo nghiệp thân khẩu ý.
Đi đứng ngồi nằm chỉ là những tư thế của thân, chỉ cần tâm không vọng động gán cho nó là tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm hay gán cho nó những khái niệm chế định là này là nọ để sinh ra vọng tưởng, ảo kiến (tà kiến) và tham ái là được. Nói cách khác, chỉ cần thấy đối tượng thân với tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành, hoặc tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì cái ta ảo tưởng không có cơ hội xen vào, chứ không cần cái biết phân biệt đối tượng thân một cách chi ly rõ nét (không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng). Giống như khi mặt trời không bị mây che thì tự chiếu sáng, tâm không bị cái ta tà kiến và tham ái che thì tánh biết tự chiếu sáng. Sự chiếu sáng này gọi là Vipassanà, nó chiếu sáng tất cả đối tượng trong ngoài chứ không phải chỉ tư thế đi, đứng, ngồi hay nằm mà thôi.
Con quá chú ý tìm cho rõ trạng thái của đối tượng tức là đã nắm bắt tướng chung tướng riêng rồi thì làm sao thấy được thực tánh pháp? Khởi tâm tìm kiếm là đã đánh mất tánh thanh tịnh trong sáng của tâm, do đó con nên biết rằng chính khi tâm thanh tịnh trong sáng (sáng suốt, định tĩnh, trong lành) thì tự nhiên thấy rõ các pháp mà không cần khởi niệm tìm kiếm pháp để tự che lấp tánh sáng của tâm (…hủy phần sáng của mình, tự chẻ đầu chính nó – Dh. 72).
Câu hỏi:
Đó chính là pháp thử thách đến để giúp con thấy ra trình độ tùy duyên thuận pháp nơi con đã tới đâu. Khi thuận duyên thì tương đối con có thể thuận pháp nhưng khi nghịch duyên thì coi chừng cũng bị nghịch pháp luôn. Như vậy nghịch duyên là bài học tốt để thấy ra chính mình. Nếu nghịch duyên mà con vẫn sống thuận pháp tức tâm con vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành thì mới gọi là tùy duyên thuận pháp.
Không phải dấn thân đi tìm phiền não để tu nhưng con cũng đừng sợ phiền não đến, phải cám ơn nó đến giúp tâm con phát huy tánh biết rỗng lặng trong sáng. Do đó hành giả thiện xảo không sợ phiền não đến, chỉ sợ không đủ trầm tĩnh sáng suốt để thấy ra nó mà thôi. Chống lại phiền não hay muốn được vô phiền không phải là biểu hiện của bản ngã tham sân si hay sao? Chính vì chỗ sai lầm đó mà pháp nghịch mới đang đến giúp con, hãy trân trọng pháp ấy, thái độ đó là yếu tố cực kỳ quan trọng của một hành giả.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Câu hỏi:
Cám ơn con đã có lời ủng hộ chân thành. Khi mở trang web này thầy chỉ có mục đích chia sẻ sự thể nghiệm đời sống tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha – mà đức Phật đã chứng ngộ và khai thị – với những ai hữu duyên. Phật Pháp mênh mông nên có nhiều tông, nhiều phái, nhiều phương pháp thể hiện khác nhau, do đó thầy muốn xiển dương nguyên lý cốt lõi, giản dị và đồng nhất của Phật Pháp để xóa bớt sự phân chia ra nhiều nhánh ngọn mà thành mạt pháp (pháp ngọn). Việc phân chia nhánh ngọn đa thù của các phương pháp tu tập thiền hiện nay cũng là sự kiện tất nhiên để đáp ứng nhiều căn cơ trình độ khác nhau của quần chúng và đã đem lại lợi lạc cho nhiều người, tuy nhiên đó cũng lại là nguyên nhân đưa đến mạt pháp, làm cho Phật Pháp phát triển nhánh ngọn mà quên đi cốt lõi uyên nguyên.
Trong Kinh Ví Dụ Lõi Cây, đức Phật dạy rằng giáo pháp của ngài giống như cây trong rừng. Có người đi tìm lõi cây nhưng lại vào rừng lấy về nhánh ngọn, hoặc vỏ cây, giác cây… vì sao vậy, vì người ấy không biết thế nào là lõi cây. Còn người thợ mộc thiện xảo vào rừng sau khi bỏ đi nhánh ngọn, vỏ cây và giác cây người ấy đem lõi cây về dùng… vì sao vậy, vì người ấy biết rõ lõi cây là lõi cây. Cũng vậy, việc chia sẻ sự thể nghiệm chánh pháp là bổn phận của người xuất gia muốn đền ơn Tam Bảo, ơn thầy tổ, ơn cha mẹ và ơn chúng sanh nên cống hiến chút lòng thành không có gì đáng kể. Người xưa dạy: “Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không hết là bất nghĩa” nên thầy chỉ hết lòng chia sẻ vậy thôi, chẳng có công lao gì cả.
Câu hỏi: