Câu hỏi:
A, con thấy rồi thưa Thầy. Tánh biết tự thấy Pháp!!! Con cám ơn Thầy nhiều lắm!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhi con thấy một sự kiện (đống cỏ) và hồi tưởng đến những người làm cỏ với tâm hoan hỷ thì trong đó có những hoạt động như sau:
1) Mắt tiếp xúc với sắc (đống cỏ).
2) Cảm thọ hỷ.
3) Tưởng nhận ra đống cỏ.
4) Nhớ lại những người làm cỏ với phản ứng tâm hoan hỷ.
5) Thu nhận những diễn biến trên vào bộ nhớ (nên bây giờ mới kể lại với thầy được).
Năm giai đoạn thu thập kinh nghiệm trên được gọi là ngũ uẩn (theo thứ tự sắc –> thọ –> tưởng –> hành –> thức).
Nếu con đắm chìm trong 5 khâu này thì đó là hoạt động của cái ta ảo tưởng. Nếu con thấy khâu 1 với chánh niệm tỉnh giác thì gọi là niệm thân. Nếu con thấy khâu 2 với chánh niệm tỉnh giác thì gọi là niệm thọ, nếu con thấy khâu 3, 4 và 5 với chánh niệm tỉnh giác gọi là niệm tâm. Nếu con thấy toàn bộ diễn biến của cả 5 khâu với chánh niệm tỉnh giác thì gọi là niệm pháp. Vậy nếu không bị tưởng cuốn mất vào hoạt động của bản ngã mà tánh biết vẫn chánh niệm tỉnh giác thì cũng đâu có sao. Tánh biết thật kỳ diệu dù con đang thế nào tánh biết vẫn có thể thấy biết hết, do đó thường quay về tánh biết thì không bị đắm chìm trong hành trình ngũ uẩn của bản ngã vậy.
Câu hỏi:
1) Quy y là quy y Tam Bảo chứ không phải quy y sư bà hay quy y thầy, như con nghĩ. Nhưng sau khi quy y Tam Bảo con có thể tùy duyên nhận một hay nhiều vị Tăng hoặc Ni làm thầy để học đạo. Bên Nam Tông, mỗi lần có lễ gì dù nhỏ hay lớn Phật tử đều xin Tam quy ngũ giới lại, nếu có vị Tăng hoặc ni nào truyền Quy Giới thì tốt, nếu không Phật tử cũng tự đọc Tam quy ngũ giới trước khi làm lễ để cho thân khẩu ý được trong sạch thanh tịnh. Như vậy việc nhắc lại Tam quy, ngũ giới được càng nhiều lần càng tốt. Tháng 7 con lên chùa đương nhiên thầy truyền lại Quy Giới cho con trước khi làm lễ giỗ theo thông lệ của một buổi lễ, còn việc con nhận thầy làm thấy dạy đạo cho con lại là việc khác.
2) Khi hồi hướng phước báu cho người quá cố không nhất thiết vị ấy phải có mặt tại đó. Người bình dân nghĩ rằng vong linh sẽ về ăn giỗ do đó phải mời họ và phải xin phép cho họ vào dự lễ. Thật ra ý nghĩa hồi hướng là dùng tâm lực để chuyển phước lực đến cho người quá cố dù người ấy đang ở rất xa. Hồi hướng phước và nhận phước hồi hướng hoàn toàn bằng cảm ứng qua làn sóng “từ trường tâm linh” mà khoa học gọi là “trường sinh học”. Từ trường tâm linh này mạnh hơn rất nhiều so với sóng điện sử dụng trong các phương tiện truyền thông, vì nó không bị “ngoài vùng phủ sóng”. Khi con gọi điện thoại cho ai đó đâu cần phải xin phép cho người ấy vào nhà mình, huống chi là “gọi” qua sóng tâm linh theo cách hồi hướng, vì vậy người ấy đứng ngoài hay đứng xa đâu thành vấn đề. Chẳng lẽ người quá cố phải ở mãi trong cõi âm để con cháu mời vào nhà hoài không cho họ đi tái sinh vào cảnh giới khác hay sinh lại làm người sao? Giả sử người quá cố đã tái sinh làm người, đang ở một nơi rất xa thì mời làm sao được, hoặc có khi người ấy đã sinh lại trong nhà mình thì đâu cần phải mời làm gì nữa! Nhưng dù ở đâu hồi hướng với tâm lực và phước lực mạnh thì vẫn đến.
Câu hỏi:
Khi tâm rỗng lặng (khỏi những ý niệm, tư tưởng, quan niệm…) thì đó chính là định, tâm định tĩnh thì tánh biết phát huy được sự trong sáng vốn có tự nhiên của nó. Thực ra tánh biết luôn soi sáng chỉ tại lúc đó con bị cuốn vào những trạng thái biểu hiện của cái ta ảo tưởng nên không thấy ra nó đó thôi. Bây giờ khi làm mọi việc, tiếp xúc với mọi người con cứ để cho tánh biết tự chiếu soi mọi hoạt động của thân tâm là được. Ví dụ đang ngồi thì biết đang ngồi, đang có cảm giác khó chịu thì biết cảm giác khó chịu, tâm đang tĩnh lặng thì biết đang tĩnh lặng, tâm đang sân giận thì biết đang sân giận, tâm đang ngã mạn thì thấy đang ngã mạn, bản ngã dễ bị tổn thương thì biết bản ngã dễ bị tổn thương v.v… chỉ thấy biết thôi chứ đừng xử lý hay phê phán gì cả, thì dù trạng thái đang là sân giận, thái độ vẫn rỗng lặng trong sáng.
Tinh tấn là đưa tâm buông lung phóng dật trở về với thực tại, do đó tâm sẽ trọn vẹn với thực tại (chánh niệm) và tĩnh lặng nơi thực tại (chánh định) là đúng. Nhưng nếu tinh tấn là nỗ lực để trở thành một trạng thái khác thì dù có định cũng chỉ là tà định.
Xưng hô gợi lên khái niệm tên gọi (nàma paññatti) và khái niệm tên gọi lại gợi lên cái ta ảo tưởng. Thực ra tên gọi tự nó không có bản ngã. Bản ngã đang ẩn núp trong ảo tưởng của con và nó nương theo tên gọi mà khẳng định mình thôi. Chỉ cần thấy bản ngã sinh, trụ, diệt như thế nào thì nó sẽ tự biến mất, mà con không cần làm gì để giải quyết cả, vì bản chất của nó vẫn là ảo tưởng, không thật.
Câu hỏi:
Ở độ tuổi thiếu nhi như các con mà lại tiếp nhận và thực hiện được những chỉ dẫn của sư ông một cách đúng đắn và hiệu quả như thế thì thật là một niềm vui bất ngờ đối với sư ông. Đúng là một tâm hồn giản dị trong sáng thì dễ tiếp nhận sự thật hơn, như đức Phật đã dạy. Các con cứ thường quan sát một cách hồn nhiên trong sáng chính mình và hoàn cảnh xung quanh thì các con sẽ phát hiện ra những điều mới mẻ và hứng thú lắm đó. Sư ông chúc mừng các con và sẵn sàng chia sẻ với các con khi các con cần đến nha.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Câu hỏi: