Bạch Sư ông.
Con xin được trình bài thơ con tự sáng tác, nó cũng là bài thơ mà con yêu thích nhất. Con tự nhiên nghĩ ra bài thơ này sau khi đọc xong câu trả lời giải thích về Tinh Tấn, Chánh Niệm và Tỉnh Giác của Sư Ông.
Sống
Sống đừng nên buông lung
Mê muội không tỉnh thức
Sống trọn vẹn chính mình
Luôn trở về thực tại.
Con giỏi lắm, ý thơ con thật đúng và hay, sư ông chỉ đề nghị đảo lại một tí thôi, con đồng ý không?
Sống đừng nên buông lung
Luôn trở về thực tại
Trọn vẹn với chính mình
Không mê, thường tỉnh thức.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy!
Tình hình của con hình như không được ổn thưa Thầy! Con thấy ra tất cả mọi tình cảm của con người dù là tình yêu, tình bạn, tình anh em, cha con, mẹ con, tất cả chúng đều là những tiến trình tâm khởi được củng cố liên tục và chẳng có gì bền vững. Chỉ cần một chút không hợp ý toại lòng là tan nát mà thậm chí còn sinh ra hận thù và oán ghét. Đứng sau tất cả mọi tình thương đều là ngã hoặc ngã sở, chỉ có một thứ tình thương duy nhất đúng nghĩa vô ngã đó là khi ta thấy được những tiến trình tâm khởi nơi ta cũng như nơi người khác đều là những tiến trình nhân duyên tiếp nối thay đổi liên tục bởi các điều kiện và hoàn toàn phi ngã tính. Thì lúc đó nơi ta có một tình thương xuất phát từ sự thấu hiểu trên nên ta muốn chỉ cho họ thấy ra được như vậy để không phải lầm chấp, dính mắc và đau khổ. Từ khi phát hiện ra điều này con chẳng còn mong đợi điều gì ở mọi mối quan hệ nữa Thầy ạ! Nói như vậy không có nghĩa là con ghét bỏ hay xa lánh cảm xúc mà là “con chẳng còn ngạc nhiên và chờ đợi gì ở đó cả”! Cũng có đôi lúc con thử chỉ cho những người cạnh con nhưng khó quá Thầy ơi? Như vậy là sai hay đúng thưa Thầy!
Con xin cung kính đảnh lễ Thầy!
Xem câu trả lời
Con thấy như vậy cũng đúng, nhưng đừng kết luận, cứ tiếp tục khám phá sự thật. Tất nhiên khi thấy ra sự giả tạo trong những mối quan hệ thì con không còn kỳ vọng gì ở đó nữa là phải. Tuy nhiên, khi mối quan hệ vắng bóng thì liền xuất hiện một sự tương giao hài hòa vô hạn giữa các pháp mà trong đó con cảm thấy tự do, thanh thản, nhẹ nhàng như đã thoát khỏi mọi điều kiện ràng buộc của mối quan hệ. Nếu như thế thì không có gì sai cả. Nhưng lắm khi đó chỉ là hiệu ứng của lý trí hoặc niềm tin mà không phải là trí tuệ thì dù có đúng cũng vẫn chưa thực.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Hòa thượng,
Con có một huynh đệ học cùng khóa và tu cùng Chùa với con, vị ấy đang gặp khó khăn và nhờ con thỉnh ý dùm các bậc Tôn túc. Con chỉ có thể thỉnh ý của Hòa thượng mà thôi. Kính mong Hòa thượng từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con.
Sư huynh con đang bị những người Phật tử thân thiết thị phi và đồn thổi rất nhiều chuyện. Nhưng nặng nhất là nói huynh ấy là 1 người xuất gia mà “phá giới phạm trai”. Sư huynh con đang rất phiền não. Trong nhóm Phật tử này còn 1 số vẫn đi theo và nghe Sư huynh giảng pháp. Nhưng không hiểu sao họ lại tin lời của những người Phật tử kia và nói với nhau là: “Sư cô tuy là người phá giới phạm trai, nhưng đó đã là quá khứ, sư cô làm gì cũng có lý của Sư cô”.
Kính bạch Hòa thượng,
Huynh đệ tu chung 1 Chùa hai mươi mấy năm, con biết rất rõ đạo hạnh của vị này là bậc chơn tu thật học. Đứng trước hoàn cảnh này huynh ấy khó có thể vượt qua được. Vì huynh ấy là người trì Luật rất miên mật. Nhưng hiện tại con khuyên không được.
Con kính xin Hòa thượng cho chúng con 1 lời khuyên, để Sư huynh của con có thể vượt qua được cú sốc này.
Con thành kính tri ân Hòa thượng.
Nếu không phạm giới mà bị mang tiếng phạm giới thì đó là quả của nghiệp quá khứ. Đã vậy thì phải nhẫn nại để trả nghiệp của mình, đồng thời qua đó học ra được rất nhiều bài học quý giá. Một người giữ giới vì có trí tuệ thấy rõ việc sai trái nên không thể làm, hoặc vì lòng từ bi nên không thể hành động hại mình hại người thì người ấy biết rõ sự trong sạch của mình nên không những không buồn mà còn cảm thấy thương cho những người nói xấu mình vì họ cũng sẽ gặt quả như mình đang gặt. Chỉ khi nào giữ giới để được tiếng trong sạch, để được người khác tôn kính, cúng dường hoặc vì những mục đích ích kỷ khác thì mới sợ tiếng tăm.
Hồi mới tu thầy cũng đã từng bị mang tiếng xấu, hình như đó là thử thách, thầy cũng rất buồn nhưng không sợ, thầy nghĩ dù ai nói thế nào thì mình vẫn là mình. Về sau thầy mới nhận ra rằng chính những thử thách này là yếu tố không thể thiếu để giúp mình giác ngộ, để phá đi cái thành trì bản ngã mà mình muốn duy trì bảo vệ. Nếu mình không là gì cả thì ai sợ hãi, uất ức… và cái gì gọi là thanh danh để bị xúc phạm? Thì ra cái bản ngã này mới là kẻ thù nguy hiểm còn những kẻ phỉ báng mới chính là những người bạn thân. Có những điều trong cuộc sống chúng ta chưa hiểu hết ý nghĩa của nó, hãy chiêm nghiệm thêm nữa để thấy sự nhiệm mầu của vạn pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, tình yêu bền vững thì cần xây dựng trên chất liệu an lành, phải có hiểu biết và phải thương chân thành với nhau.
Con tạm chia tay với người yêu con thời gian để suy nghĩ lại mọi vấn đề. Trong thời gian này, con thấy tình yêu là một nghiệm đau khổ phải không thầy (dù hạnh phúc hay đau khổ). Con thấy hạnh phúc trong tình yêu cũng chỉ là tạm bợ, thỏa mãn cảm xúc nhất thời về thể xác và tinh thần mà thôi, chứ không trọn vẹn như ta nghĩ.
Con không tìm thấy ở người yêu con sự an lành và đồng cảm thật sự, con càng cố gắng bù đắp để mang đến cho người yêu sự bình an và cuộc sống mới tốt đẹp sau những mệt mỏi của cuộc sống mưu sinh, thì người yêu con lại mang cho con nhiều sự bất an trong cuộc sống (không phải tiền bạc mà là thái độ sống, cách sống). Con nghĩ tình cảm cũng phải cân bằng mọi thứ, nếu một bên cố gắng mà bên kia cũng không cố gắng thì mình nên chọn hướng tự do thì tốt hơn để không phải ràng buộc nhau trong mệt mỏi và khổ đau.
Con nghĩ rằng, cái cũ tuy quen thuộc nhưng nghèo nàn, cái mới (cảm giác hiện tại) thường không dễ chịu nhưng có khả năng mang đến một cuộc sống mới thoải mái hơn cho đời sống. Vậy mình nên chấm dứt. Con cũng tự hiểu hợp tan là cũng là nhân duyên mà thôi, biết đâu đó đây cũng là cơ hội để hai người nhìn lại để thay đổi chính mình để tạo ra duyên mới trong tương lai tốt đẹp hơn.
Đêm nào con cũng nhớ hình ảnh người yêu, buồn chán nhưng con nghĩ đó cũng là nghiệp của mình nên mỗi lúc con nghĩ đến là con hít thở vào ra và nhận diện cảm xúc của mình, đối mặt với nó và xoa dịu nó nên con thấy cũng nhẹ nhàng phần nào.
Suy nghĩ con như vậy có sáng suốt không Thầy? Sao con vẫn còn nhớ người ấy và vẫn còn lo sợ người ấy còn nhiều bất an trong cuộc sống mặc dù trong lòng giờ đã muốn chia tay.
Con thấy Thầy thật giàu lòng từ bi, ngoài chuyện đạo thầy còn giúp chúng con chuyện đời nữa, cảm cảm ơn thầy rất nhiều.
Ở trong đời mà giác ngộ được lẽ đời chính là đạo, ở trong đạo nhưng không giác ngộ được lẽ đạo thì cũng chỉ là đời. Vấn đề không phải là môi trường đời hay đạo mà là tâm hồn con có giác ngộ hay không. Tình yêu vốn là vẻ đẹp của đời sống. Khi một người giác ngộ thì tình yêu chính là tâm từ bi vô lượng, lòng bác ái vô biên. Khi tình yêu thoát ra khỏi lòng ích kỷ, sự chìm đắm, tính chiếm hữu, mối quan hệ buộc ràng trong điều kiện… thì nó sẽ trở về với vẻ đẹp muôn đời của nó.
Con đang yêu và đang trải nghiệm nỗi đớn đau, ân hận, tiếc nuối, chán chường… của thứ tình yêu vị kỷ, nhờ vậy mà những ảo tưởng dựng ra xung quanh tình yêu sẽ rã tan để con có thể thấy được thế nào là một tình yêu đích thực trong sự tương giao nhiệm mầu của vạn pháp. Hãy yêu, hãy nhớ và hãy chiêm nghiệm nỗi đau của tình yêu đang hiện diện trong con để thấy ra sự thật – thấy ra đâu là tình yêu si mê, giả dối, đâu là tình yêu sáng trong và chân thực.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con xin thành thật cám ơn thầy đã cho đăng những bài pháp thoại mới để chúng con tuy ở xa nhưng vẫn có dịp được nghe thầy giảng.
Nhưng con thấy 2 bài giảng mới trong khoá tu 11 này âm thanh không được tốt như những lần trước. Âm thanh hơi bị rè, distorted. Kính xin thầy hoan hỷ xem lại.
Con kính cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Thầy sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật xem lại. Cám ơn nhiều.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con cám ơn Thầy đã chỉ con thấy được cái thực và còn dành cho con lời khen mấy vần thơ nữa. Con cũng thường vào thư viện đọc và thấy nhiều bài viết, bài thơ rất hay. Con cũng viết được một số bài, trong đó có bài về mẹ, nhân lễ Vu lan này con mong muốn được gửi để Thầy xem và nếu được góp vào Thư viện để cùng chia sẻ với mọi người những suy nghĩ của mình về cuộc sống thì tốt quá.
Nếu được, mong Thầy hoan hỉ cho con biết là con sẽ gửi vào địa chỉ mail nào (vì cũng khá dài).
Con chúc Thầy luôn khỏe và an vui.
Thưa thầy,
Con biết con đang làm 1 việc không tốt cho bản thân mình, nhưng sự tham lam của con cứ bảo làm. Mỗi khi kết thúc con cảm thấy ân hận và dằn vặt bản thân mình. Con cũng ứng dụng rằng cứ quan sát rồi sẽ thấy ra mọi thứ. Nhưng sao con vẫn chìm đắm trong nó.
Xin thầy cho con lời khuyên.
Cảm ơn thầy!
Xem câu trả lời
Còn chìm đắm vì 2 lý do: Một là mức độ nhận thức chưa đủ trọn vẹn trong sáng để thấy sự sinh diệt, vị ngọt và sự nguy hại một cách tường tận do trong quá trình nhận thức còn có “người kiểm duyệt”. Hai: tập khí do nghiệp quá khứ còn dày nên phải đợi đầy đủ nhân duyên mới tiêu hết được một thói quen tập nhiễm. Phải đủ nhẫn nại, từ bi và trí tuệ thì tự nhiên vượt qua.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con được hỏi một băn khoăn lớn là: thấy lý không thì mới dừng lại ở ngôn ngữ kinh điển, điều quan trọng của người tu đạo là vào được pháp và sống với pháp thì khi đó không còn cái gì nữa chỉ còn lại sự, đúng không ạ?
Xem câu trả lời
Thấy nghĩa thì còn kẹt chữ, thấy lý thì còn kẹt không. Vào sự để khám phá sự thật ngay trên sự thật thì mới thoát được chấp chữ và chấp không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thư Thầy!
Thấy Thầy và các anh chị xướng hoạ thơ hay quá, con cũng xin góp một bài thơ “Con cóc” để góp vui:
Thận trọng đi cùng với chú tâm
Thấy ra vạn pháp thảy đều không
Đầu sào trăm trượng thêm bước nữa
Trở về thực tại cứ thong dong.
Con xin thành kính đảng lễ Thầy và mong Thầy chỉ dạy thêm!
Kính bạch thầy, con có một thắc mắc, xin thầy hoan hỷ chỉ bảo ạ.
Con có nghe Đại đức Thích Trúc Thái Minh (trụ trì chùa Ba Vàng, Uông Bí, Quảng Ninh) giải thích về vấn đề Trùng tang (còn gọi là chết trùng). Theo đó, dưới cái nhìn của Phật giáo thì không có cái gọi là Trùng tang. Tuy nhiên, có vài lần xuống chùa Hàng (Hải Phòng) con có được chứng kiến Đại đức Thích Quảng Tùng cắt trùng cho một số gia đình. Con băn khoăn quá, vì nếu vị này đúng thì vị kia sai, mà cả hai vị đều là bậc cao tăng. Kính mong sư hoan hỉ chỉ bảo. Con xin cảm ơn sư.
Xem câu trả lời
Thầy thì có trùng tang hay không cũng không quan tâm lắm. Nếu có thì cũng đều do nghiệp mà ra, vậy tốt nhất là nên thọ trì Tam Quy ngũ giới và lo tu hành thân khẩu ý cho tốt là được.