Thưa Thầy, con thành kính cám ơn sự dạy dỗ của Thầy và con mong được sống trong ân đức ấy. Con có chút thắc mắc muốn hỏi Thầy. Có khi đi con thấy một lực đẩy toàn thân bước tới, lúc đó thì thân con rất nhẹ nhàng, trong tâm yên tịnh nhưng con cảm nhận một lực mạnh mẽ mà con mới thấy lần đầu, cảm giác này qua mau nhưng sau đó đề lại cảm giác mát mẻ trong thân tâm. Thưa Thầy, lực này có phải là định không ạ? Con xin cảm ơn và đảnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Lực đó là một loại hỷ lạc của tâm an tịnh. Khi tâm an tịnh tự tại, tạm thời thoát khỏi áp lực của cái ta điều khiển thì con cảm nhận được “lực tự nhiên” trong hoạt động của thân tâm. Tâm dao động không cảm nhận được lực này, nhưng khi tâm trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thì sẽ cảm nhận được “nó” nhiều hơn và rõ ràng hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con chưa hiểu khi định tĩnh sáng suốt trong lành thì phát năng lượng chứ không phải thu năng lượng của vũ trụ. Kính mong Thầy giải thích cho con được rõ hơn. Vì khi con ngồi thiền thì thường thấy thân bất động trong một khối lực trong sáng, tánh biết rõ trong ngoài, dường như có một lực bên ngoài trói buộc. Nhưng lúc đó vọng niệm vẫn khởi lên (thường là thắc mắc). Vậy có phải rơi vào tầm tứ? Vậy làm sao để định tĩnh sáng suốt trong lành một cách trọn vẹn?
Con xin cảm ơn Thầy ạ!
Sáng suốt định tĩnh trong lành chính là năng lượng cao nhất trong vũ trụ được gọi là “Tam Bảo” nên nó tự phát năng lượng chứ đâu cần thu làm gì nữa? Khi con còn muốn thu năng lượng thì hoặc tâm con chưa thực sự rỗng lặng trong sáng, hoặc là chưa nhận ra đó là “Tam Bảo” quý giá nhất trên đời nên mới “hướng cầu năng lượng bên ngoài”. Tu là “không, vô tướng, vô tác, vô vi, vô hành, vô cầu” nghĩa là buông bỏ tất cả năng lượng ngoại lai cho tâm trở về với năng lượng “Tam Bảo” vốn đã viên mãn bên trong.
Đừng cố giữ trọn vẹn mà chỉ cần buông mọi ý đồ lăng xăng tìm kiếm bên ngoài thì tâm liền trở về trọn ven trong sáng với thực tại một cách tự nhiên. Tự nhiên (không cố gắng chủ quan) và vô tâm (không ý đồ tạo tác) là hai yếu tố giúp tâm tự trở lại trọn vẹn với bản chất sáng suốt, định tĩnh, trong lành của nó. Con không thấy đức Phật “không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bộc lưu” hay sao? Bám giữ bất cứ tướng gì cũng đều là dừng lại, còn dụng công để trở thành là bước tới mất rồi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi! Thầy chỉ cho con tên quyển sách nói về Luật nhân quả (Nguyên Thủy) với, con đang tìm đọc mà không biết ở đâu. Ra hiệu sách thì thấy nhiều nhưng phần lớn đã thay đổi, hoặc chỉnh sửa. Con cảm ơn Thầy!
Kính thưa Thầy,
Trước đây con thiền theo mantra, nhưng con không thấy tiến bộ, tham sân si vẫn luôn trổi lên. Qua trang Web này con được biết đến Thầy, đến thiền Vipassana, con đã ứng dụng những gì Thầy hướng dẫn, con thấy mình có chuyển biến tốt hơn, nhưng hiện con đang có chút thắc mắc là khi con ngồi thiền nếu con bỏ câu mantra, thì lúc đó tâm con lại đi lung tung, không an trụ như lúc đọc mantra. Khi con dùng danh hiệu Đức Phật để niệm thì con cảm thấy rất an lạc. Lúc xuất thiền, lúc làm những việc thường nhật, trong tâm trí con vẫn luôn niệm danh hiệu Đức Phật. Thầy ơi, nếu như vậy thì tâm con luôn hoạt động đúng không Thầy, mà Vipassana là phải có chánh niệm, quan sát tâm, quan sát những gì đang xảy ra xung quanh mình. Hiện con cũng không rõ con nên thế nào nữa, kính xin Thầy cho con một lời khuyên, con xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Con cứ niệm Phật là tốt, đó là một trong những pháp hỗ trợ ban đầu rất hiệu quả cho thiền Vipassanà. Đến lúc tâm con yên rồi thì niệm Phật tự động chuyển thành chánh niệm tỉnh giác trên đối tượng thực tánh. Lúc đó con sẽ thuần nhận biết pháp thôi chứ không cần niệm nữa vẫn được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính!
Từ trưa đến giờ con vẫn còn xúc động khi nghĩ về Thầy. Có lẽ may mắn nhất của đời là được gặp và được Thầy dạy dỗ. Trong Thầy có sự mát mẻ hiền từ của người mẹ, sự nghiêm khắc nhưng sâu sắc của người cha. Gặp Thầy cuộc đời con được bù đắp tất cả. Con mong Thầy khỏe mạnh và sống lâu để chúng con được nương nhờ học hỏi.
Xem câu trả lời
Vị thầy chỉ là người trợ duyên chút ít thôi, chính PHÁP mới là vị thầy cao quý và vĩ đại nhất luôn ở trong con. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết vẫn là người học trò. Người học trò biết học, biết hành, biết chứng ngộ mới là niềm vui của PHÁP, của PHẬT và của những vị thầy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy,
Bây giờ con đang nghe khóa thiền của Thầy đã giảng ở chùa Pháp Luân, Huế. Con rất thích nghe nhưng mỗi tội là con không hiểu hết nghĩa và nhiều văn từ (con ở nước ngoài từ nhỏ đang học lại tiếng Việt) vì thế có lẽ con đã hiểu sai và con xin Thầy tha lỗi cho con.
Con xin hỏi Thầy câu hỏi này và xin Thầy giải thích cho con.
Sau khi con để ý Tinh Tấn, Chánh Niệm và Tỉnh giác rồi biết cái ta là ảo tưởng. Tại sao con thấy xa lạ với mình khi con nhìn thấy con trong gương hoặc khi cảm nhận được trong và ngoài thân? Có khi còn hơi sợ nữa? Con cảm thấy là mình không thật và có sự tách rời ra. Sau đó thì con lại có thể trở về hiện tại quay lại với mình rồi tiếp tục với việc đang vận hành. Con cứ thắc mắc và cảm thấy kỳ lạ quá Thầy ạ. Hay đây là con đang tự hù mình? Con xin Thầy chỉ dậy.
Con cám ơn Thầy rất nhiều.
Albert Camus phát hiện trong ông cũng như trong mọi người đều có một “người xa lạ” (The Stranger). Con người hàng ngày hoạt động vui buồn khổ lạc lại chính là kẻ lạ mặt! Ý ông muốn nói là mỗi người chúng ta đang sống như một kẻ vay mượn mọi thứ từ cuộc đời để hóa trang thành một cái “tôi”, cái “tôi” đó không phải là con người thật của chính mình. Rồi bỗng một ngày kia mình thấy ra con người thật của mình thì bấy giờ mình lại thấy “nó” thật quá là xa lạ!
Con không ngạc nhiên sao được khi cái con tưởng là “nó” thì lại chính là con, còn cái bấy lâu con tưởng là mình, là cái tôi, thì mới là người khách lạ! Vậy khi con nói trở lại với “mình” đôi khi lại chính là trở về với cái tôi ảo tưởng đã quá quen thuộc lâu đời trong thế giới quy định của thế gian, để rồi khi thấy ra thân tâm thật của mình thì… đã thành người xa lạ! Không sao đâu con, đây là một trò chơi khám phá thú vị, khám phá ra đâu là con người ảo đâu là con người thật của chính mình.
Ngã giống như cái bóng (shade, silhouette) của pháp, nhờ cái bóng (ngã) mà mình nhận ra cái thực (pháp). Người chỉ thấy cái bóng thì tưởng bóng là mình nhưng đuổi theo nắm bắt nó mãi không xong, nhưng người nhờ qua cái bóng nhận ra cái thực thì mới biết muôn đời mình vẫn là cái thực, lúc đó cái bóng chỉ là cái bóng sao lại đuổi theo nó để kiếm tìm tự ngã! Đơn giản thôi con, cứ trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm trong từng giây phút thì con sẽ thấy ngay đâu là giả đâu là thực, và kỳ diệu thay, khi con phát hiện ra rằng giả thực không hai mà cũng chẳng phải một, như khi con đã thấy ra con và cái bóng của mình thì cái bóng vẫn là cái bóng, không những chẳng hại gì mà còn nhờ nó con mới thấy ra con người thực của chính mình! Ôi! quả thật cuộc đời là điều kỳ diệu, không thể nghĩ bàn, phải không con?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy,
Con vẫn biết sống trong thực tại với sáng suốt định tĩnh trong lành là con đường duy nhất đi đến giác ngộ. Nhưng em con không hiểu, em cứ muốn giao thân em cho Phật thì em mới an tâm. Em vẫn nói là em không sợ sệt và rất bình tĩnh khi bị ung thư, nhưng chỉ là lời nói bên ngoài mà thôi. Vì con hiểu rõ tánh tình em con từng chút. Con đã copy những bài giảng của Thầy về Thiền Vipassana cho em học hỏi, Thư Thầy Trò, Những Lá Thư Thầy, Thưc Tại Hiện Tiền, Sống Trong Thưc Tại, nhưng em vẫn chưa thích nghi được. Con đã dùng mọi cách với mục đích duy nhất là cho em thoát khỏi sự sợ hãi, nên con nghĩ ra cách là tưởng tượng hào quang Phật bao bọc quanh em, thanh lọc cơ thể em, Thân Tâm em hòa tan trong hào quang chân thiện mỹ ấy. Cách này em mới chịu và bớt hoảng sợ.
Thưa Thầy, Thầy chỉ cho con cách nào cho em được an tâm? Có phải con đã chỉ em sai không thưa Thầy? Em không thể tự mình bước đi, mà em phải dựa vào sự cứu rỗi của những Vị đã giác ngộ hay những Vị đã đắc quả. Nói đến sống tùy duyên thuận Pháp là em chỉ nói bên ngoài thôi, em kêu con phải luôn luôn niệm Phật cầu nguyện tiếp em. Chỉ có một tháng mà em đã sụt 5 kí lô. Con hiểu còn tưởng tượng là còn vướng kẹt, ngay cả khi niệm Phật, con vẫn thấy còn vướng víu, nhưng em quá yếu lòng, em sợ đau đớn, sợ chết.
Con kính đảnh lễ và lạy tạ ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Không sao con, em con có trình độ căn cơ và bài học riêng của em. Đương nhiên em con phải học bài học của em bằng chính khả năng nhận thức và căn tính của mình chứ không thể khác được. Có 6 căn tính: Tham, sân, si, tín, tầm và giác. Căn tính tham, sân, si thì sẽ phản ứng bằng mọi cách để giành lấy hay loại bỏ theo tính cách của mình; căn tính tín như em con thì gọi là người tùy tín hành tức là cũng sống tùy duyên thuận pháp nhưng theo niềm tin. Phần đông quần chúng thuộc căn cơ tùy tín hành này là tốt lắm rồi, nếu như đó là niềm tin chân chính, tin nơi Tam Bảo, nơi Đất Trời, nơi chư Bồ-tát, nơi chư Thiên… là tốt. Chỉ có người tính giác, là người tùy pháp hành mới thấy pháp như thị với trí tuệ sáng suốt, định tĩnh, trong lành mà thôi. Vậy tốt nhất là con chỉ chia sẻ và trợ lực cho em con có đủ niềm tin nơi Tam Bảo là được, không nên hướng dẫn quá sức em vì như thế em con sẽ sinh ra phân vân khó nhất tâm được. Để em cứ nghe giảng rồi thấm từ từ thì ắt sẽ có sự chuyển hóa tự nhiên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy!
Con có một số người bạn đã cùng con trải qua một thời gian dài trong khó khăn, đồng cam cộng khổ, giờ cuộc sống đã tạm ổn, vậy mà bạn ấy vì những lí do vô lý, mà rời xa con, vậy con phải làm sao cho đúng với lương tâm của mình? Nếu con không giữ lại có vẻ như vô tình quá, còn giữ lại thì như con đã ràng buộc bạn ấy chịu cực khổ cùng con, thì như vậy con thấy mình ích kỷ. Thưa Thầy con phải suy nghĩ như thế nào cho đúng? Con cảm đức Thầy!
Xem câu trả lời
Con đừng suy nghĩ tính toán quá nhiều mà chỉ nên sống tuỳ duyên thuận pháp thôi. Lý lẽ không bao giờ phù hợp với sự vận hành tự nhiên của pháp. Giống như nước cứ tuỳ duyên mà chảy chứ không tính trước đường đi nước bước của mình, vậy mà nước không bao giờ thấy mình bị trở ngại, chịu tất cả mọi thứ mà tính nước vẫn trong. Con chỉ cần sống sáng suốt định tĩnh trong lành còn mọi chuyện cứ tuỳ duyên mà ứng, tùy cảnh mà an chứ đừng tìm một sự an toàn hay hoàn hảo lý tưởng nào. Lòng con hồn nhiên trong sáng thì vạn pháp đều an nhiên vô ngại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Hòa Thượng,
Con đang gặp một số vướng mắc. Con xin trình lên và kính mong Hòa thượng chỉ dạy cho con.
Khoảng 1 tuần nay, con có cảm giác thấy có 1 hình ảnh bên ngoài thân tâm của con đang nhìn vào con, nhất là khi ngủ, con lại thấy rõ ràng nhất. Con thấy “cái nhìn” đang nhìn con trong tư thế nằm ngủ rồi thay đổi oai nghi, xoay mình v.v… Nằm 1 tư thế lâu, con thấy bị mỏi, con vẫn nhận thức được con bị mỏi và muốn thay đổi oai nghi, con thấy sự sinh-diệt trong từng hành động và tư tưởng.
Từ sáng đến chiều, tối có lúc con cũng buông lung, phóng dật. Nhưng khi con trở lại với hiện tại thì con lại thấy như vậy nữa. Lúc nào cũng như là có 1 cái nhìn ở bên ngoài đang nhìn vào từng hành động của con. Tới bây giờ con vẫn còn bị như thế.
Kính mong Hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con.
Con kính chúc Hòa thượng Pháp thể khang an.
Xem câu trả lời
Do khi con chánh niệm tỉnh giác con vẫn còn người niệm và đối tượng được niệm, khi cái niệm “miên mật” thì nó sẽ tách ra rõ ràng người niệm và đối tượng được niệm. Thực ra miên mật thật sự không phải là thời gian mà người niệm nắm bắt đối tượng được niệm một cách liên tục, mà là không còn người niệm và đối tượng được niệm nữa. Lúc đó chỉ còn lại sự tương giao trọn vẹn hài hoà và minh bạch của DANH và SẮC mà thôi. Con nên buông cái ta niệm và đối tượng được niệm chỉ còn lại tánh biết thấy pháp một cách tự nhiên vô tâm – vô tướng, vô tác, vô cầu… Đó chính là thân tâm nhất như trong thực tánh chân đế vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, đêm qua khi con đang ngủ thì tâm con như có gì đó kéo đi hướng vào một vùng không gian sâu hun hút và thăm thẳm không có điểm kết thúc, tâm con cứ đi vào đó… rồi con tự hỏi mình có đang tỉnh thức không nhỉ, rồi con biết mình vẫn đang biết và con mặc kệ cho tâm bị kéo đi vào cái không gian sâu hun hút ấy. Rồi con nghĩ mình thử choàng tỉnh dậy xem sao, thế là con choàng tỉnh rồi mở mắt, nhưng rồi lại nhắm mắt vào và tiếp tục bị kéo đi vào cái hun hút không lối ra ấy. Lúc mới đầu bị kéo đi con còn có hơi run sợ, con biết và sau thì con để kệ nó thích đi đâu thì đi con chỉ lặng lẽ quan sát… Được một lúc lâu sau thì tự nhiên cái hun hút ấy biến mất và chỉ còn nhịp thở đều đều hiện hữu. Thưa Thầy, rồi sau đó con thử tìm lại cảm giác bị hun hút kéo đi nhưng không được nữa… con không biết là hiện tượng này có phải nhắc nhở con điều gì không ạ, và con cũng không biết có thể rút ra bài học gì từ chuyện này. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con!
Con tạ ơn thầy và chúc thầy luôn mạnh khỏe!
Thì đó chỉ là một trải nghiệm như bao trải nghiệm khác trong cuộc sống. Có thể vì đó là trải nghiệm lần đầu nên con ngạc nhiên thôi. Khi đang trải nghiệm con không làm gì được hơn là mặc kệ nó, thế mà sau khi trải nghiệm lý trí con lại “muốn biết” qua lý giải và thậm chí “muốn được” qua sự lặp đi lặp lại thành kinh nghiệm. Lý trí luôn muốn hình thành khái niệm về một sự kiện, vì vậy mà không thể tuệ tri sự kiện ấy như nó là, vì vậy mà nó đánh mất tính mới mẻ và sáng tạo của bản tâm vốn hồn nhiên, rỗng lặng và trong sáng. Hãy mỉm cười với những thứ đã qua và hãy để cho tâm hồn mãi ngạc nhiên với cái mới tinh khôi, kỳ lạ, không thể nghĩ bàn.